Chap 33:

963 80 40
                                    

Chiều hôm đó chỉ có 2 tiết. 3 giờ họ đã tan học. Vương Nguyên cùng Tuấn Khải ra sau trường ngồi. Tuấn Khải không lo lắm về việc thi đấu này. Anh tự tin vào khả năng của anh và Vương Nguyên.
- Vương Nguyên. Hôm nay em đừng ngẫu hứng chạy lung tung đó.
- em làm gì có.
- vài lần chẳng đến giờ đấu em lại ngẫu hứng không chơi nữa sao.
- đó là do em biết 1 mình anh vẫn lo được. Hôm nay đảm bảo không. Mà anh gây thù chuốc oán gì với hắn mà dữ vậy? Mới về hắn đã tìm anh.
- sao anh biết. Có thể nó nằm trong phần kí ức anh đã lãng quên. Hôm nay anh thắng rồi sẽ bắt hắn nói ra.
- ờ. Mà hôm qua em có điều tra 1 chút về hắn rồi. Hắn cũng không đơn giản đâu. Tham gia không ít giải đấu lớn nhỏ. Hôm nay cẩn thận 1 chút vẫn hơn.
- biết rồi. Chức hội trưởng này, anh không để mất đâu.
Vương Nguyên hiểu với bản tính hiếu thắng của Tuấn Khải. Tự nhiên anh từ bỏ chức đó anh sẽ có thể. Nhưng là cá cược thua chắc anh sẽ nổi điên lên mất. Hôm nay chắc chắn không thể xảy ra sai sót.
- anh đi gặp hắn trước, em chuẩn bị đi.
- biết rồi.

Chí Hoành đã đợi Tuấn Khải ở sân bóng rổ. Không ít người đang ở đây. Hầu như mọi người đều đã rõ kết quả. Chỉ là trận đấu của hội trưởng, họ không thể không xem.
Chí Hoành đứng đó ném bóng vào rổ. Trái bóng vừa lọt rổ đập xuống liền được Tuấn Khải dẫn đi và 1 lần nữa vào rổ.
- sao? Áp lực sao mà đến sớm vậy?
Chí Hoành cười nhạt.
- dĩ nhiên. Tôi hiểu trình độ của mình đến đâu.
- vậy thì tự giữ sĩ diện đi. Đầu hàng. Tôi sẽ coi như chưa có gì.
- lực cười. Với tôi chỉ duy nhất 1 lần bỏ cuộc. Nhưng đó lại là nỗi ân hận cả đời của tôi. Cho nên không bao giờ có lần thứ 2.
Tuấn Khải nhìn ra con mắt căm thù cậu ta dành cho anh.
- tôi với cậu có thù oán gì sao?
- dĩ nhiên. Thù rất sâu. Anh gây ra chuyện rồi lãng quên tất cả. Tiếp tục sống nhàn nhã, vui vẻ. Tôi sẽ không để cuộc sống của anh bình yên như vậy.
- gây chuyện? Tôi làm gì?
- anh tự mình tìm hiểu đi.
- vậy được. Nếu hôm nay cậu thua, cậu phải nói hết với tôi.
Chí Hoành nhếch mép.
- anh lo cho chức hội trưởng của mình trước đi.

Vương Nguyên ở sau trường 1 lát liền rời đi. Giờ này đi thay quần áo rồi khởi động 1 chút. Vừa đứng dậy điện thoại liền kêu. Vương Nguyên thấy số của Thiên Tỉ liền bắt máy.
- alo.
- cậu là Vương Nguyên?
Bên đầu dây là 1 giọng nói lạ.
- đúng, là tôi.
Vương Nguyên sững sờ trước những gì người đó nói.

Tại sân bóng rổ, hiện tại đã là 4h15.
- anh còn muốn kéo dài đến bao giờ nữa?
Tuấn Khải liên tục gọi cho Vương Nguyên nhưng không được. Đã quá giờ thi đấu 15 phút. Chí Hoành có vẻ khó chịu.
- giờ tôi đổi người của tôi. Cậu cũng đổi 1 người khác. Vậy là công bằng.
- tôi...
Tuấn Khải không biết phải làm sao. Nói ra chuyện anh sợ chơi cặp cùng người khác? Không bao giờ. Nhưng giờ không gọi được cho Vương Nguyên. Thực ra là đã đi đâu? Vừa nãy anh đã nói rất rõ với cậu. Cậu phải hiểu hơn ai hết chứ.
- sao? Cậu sợ?
Chí Hoành liên tục giục cậu thi đấu. Trên sân mọi người cũng bắt đầu xì xào. Vương Nguyên này thực sự là đang làm gì chứ?
- anh rốt cuộc là muốn sao? Nếu sợ có thể nhận thua.
- tôi đấu.
Tuấn Khải liều chết. Hiện tại không tìm được Vương Nguyên. Hoãn đấu anh lại không có lí do chính đáng. Nói ra anh không thể đấu ai sẽ tin? Cũng chỉ còn cách dẹp sợ hãi sang 1 bên mà đấu liều. Tuấn Khải chọn đại 1 người trong đội bóng rổ. Ai cũng như nhau thôi.
Mọi người bắt đầu vào vị trí. Tiếng còi cất lên. Mọi người vừa bắt đầu chạy Tuấn Khải liền thấy đầu óc mình quay cuồng. Cố dẹp mọi thứ sang 1 bên, lắc mạnh đầu và bắt đầu chạy.
"- cậu ngốc hả? Hay mắt lệch vậy?
- tôi không biết. Tôi rõ ràng đã nhìn chuẩn nhưng khi chuyền lại vậy.
- cho cậu vào đúng là phá đội chứ chơi gì. Cái gì cũng giỏi mà sao cái này dốt vậy?
- vậy sao anh cái gì cũng dốt mỗi cái này giỏi vậy?"
Những lời nói văng vẳng bên tai Tuấn Khải làm đầu anh bắt đầu đau.
Mọi thứ dần nhòa đi. Trước mắt anh không phải sân bóng, mà là 1 người con trai mặc bộ đồ bóng rổ, mồ hôi ướt đẫm người, vài giọt còn theo tóc mà chảy xuống cổ. Tuấn Khải cố gắng nhìn, khuôn mặt người đó hiện ra dần.
"Bộp"
Bóng bay đến, đập thẳng vào mặt Tuấn Khải. Anh như sực tỉnh. Mọi người nhìn anh đứng đơ trên sân từ nãy cũng lấy làm lạ.
Tỉ số hiện tại 10-0

Vương Nguyên vừa chạy đến bệnh viện liền vào thẳng phòng cấp cứu. Đèn phòng đang sáng. Cậu không biết làm gì ngoài việc đứng chờ. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau bác sĩ mới bước ra.
- bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi?
- gãy tay, trấn thương não nhẹ, còn lại là tổn thương phần mềm không nguy hiểm lắm. Chăm sóc cậu ấy cho tốt.
- vâng. Cám ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ vừa bước ra thì xe đẩy Thiên Tỉ cũng đi ra. Thiên Tỉ đang nằm trên đó, đầu cuốn băng trắng, tay bó bột, mặt vài chỗ bầm tím. Vì tác dụng của thuốc gây mê cậu vẫn đang ngủ say.
Vương Nguyên ngồi cạnh giường Thiên Tỉ trong phòng hồi sức đặc biệt. Một vị bác sĩ bước vào.
- chào cậu. Cậu là Vương Nguyên?
- vâng, chào bác sĩ.
- tôi vào gửi lại cái này cho cậu ấy.
Vị bác sĩ đưa điện thoại của Thiên Tỉ cho Vương Nguyên.
- trong điện thoại, tôi chỉ thấy số cậu là số điện thoại Trung Quốc, nên mới gọi cho cậu.
- cám ơn bác sĩ. Nhưng ai đã đưa cậu ấy đến viện vậy ạ?
- là tôi. Tôi gặp cậu ấy trên đường, cậu ấy bị hành hung bởi 1 đám người. Hình như vì đã xen vào việc gì đó của tên cầm đầu tên Vương gì gì đó.
Vương Nguyên suy nghĩ.
- xen vào việc gì đó? Vương? Là Vương Bá Hào.
Cậu nói mà chính cậu cũng không dám nghĩ đó là sự thật.
- đúng, hắn chính là xưng là Vương Bá Hào.
Vương Nguyên như không thể tin vào tai mình. Thực sự là ông ta sao? Vậy là tại cậu sao? Nhìn Thiên Tỉ nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt đôi phần nhợt nhạt làm Vương Nguyên vừa áy náy vừa căm phẫn ông bố đó. Hồi nhỏ cậu đã liên lụy tiểu Bảo, giờ lại liên lụy Thiên Tỉ. Quá khứ ám ảnh cậu lại 1 lần nữa hiện về. Ngày ấy cậu hại tiểu Bảo từ 1 cậu nhóc hồn nhiên thành 1 cậu bé ngày ngày sống trong sợ hãi. Giờ nếu Thiên Tỉ xảy ra chuyện gì...
- cậu ở lại chăm cậu ấy cho tốt, tôi có việc xin phép đi trước.
- vâng, cám ơn bác sĩ.
- không có gì.
Ông vừa bước ra ngoài Vương Nguyên liền bỏ điện thoại ra gọi. Tâm trạng của cậu hiện tại làm cậu không còn quan tâm đến mấy chục cuộc gọi nhỡ của Tuấn Khải, gạt đi, cậu liền gọi cho mẹ.
- Mẹ nghe, có chuyện gì vậy con?
Đầu dây là giọng nói trong trẻo của 1 người phụ nữ trung niên đang ẩn hiện ý cười.
- mẹ ơi! Ông ta...
Vương nói như sắp khóc.
- ông ta? Vương Bá Hào? Tên khốn nạn đó làm gì con?
Mẹ cậu vừa lo lắng vừa tức giận. Bà quát lớn.
- ông ta không làm gì con. Nhưng bạn con...
- bạn con?

10 phút sau cuộc điện thoại, mẹ cậu liền xuất hiện trong bệnh viện.
- Nguyên nhi.
Bà đi vào phòng bệnh liền gọi cậu.
- mẹ...
Bà nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt nhợn nhạt, mặt bầm tím vài chỗ, tay và đầu đều bị thương. Hắn ra tay không hề nhẹ.
- tại sao hắn lại tìm cậu bạn này của con?
- lần trước hắn đánh con, chính cậu ấy đã giúp con, còn đánh hắn 1 trận. Chắc hắn ôm hận trong lòng. Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con. Cậu ấy...cậu ấy không thể gặp chuyện gì được. Con không thể để ông ta hại cậu ấy.
Bà nhìn cậu con trai. Cậu chưa 1 lần cầu xin bà giúp đỡ. Chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt bà như vậy.
- được rồi. Mẹ nhất định giúp con.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ