Chap 61:

928 78 26
                                    

Sau khi ăn uống thu dọn xong Thiên Tỉ đưa cậu ra hiên nhà. Là 1 sàn gỗ ngay cạnh nhà. Thiên Tỉ nằm dài ở đó. Nhìn lên bầu trời tối đen. Vương Nguyên cũng nằm bên cạnh. Cảm giác thật yên bình. Im lặng lâu thật lâu Thiên Tỉ nói.
- không phải cậu có chuyện muốn hỏi tôi sao?
- tôi...
Vương Nguyên lúc đầu đúng là muốn nói rất nhiều. Nhưng lúc Thiên Tỉ nói về chuyện anh trai cậu ấy thì không muốn nói nữa. Thiên Tỉ hiện tại tâm trạng rất tệ. Cậu không thể làm cậu ấy suy nghĩ thêm. Nhưng Thiên Tỉ lại nói.
- là chuyện của Tuấn Khải?
Vương Nguyên hơi giật mình quay sang. Thiên Tỉ đã nhìn cậu từ khi nào. Bắt gặp ánh mắt Thiên Tỉ cậu hơi ngại liền quay đi.
- tôi hỏi cậu 1 câu. Cậu...yêu tôi từ lúc nào?
- tôi...tôi không biết.
Vương Nguyên thực sự không biết. Hình như là từ ngay lần gặp đầu tiên cậu đã có ấn tượng với Thiên Tỉ.
- vậy sao? Nhưng tôi lại biết tôi có tình cảm với cậu từ khi nào đấy.
Vương Nguyên giật mình. Mở to 2 mắt nhìn Thiên Tỉ. Cậu ấy vừa nói gì chứ? Có tình cảm với cậu?
- cậu...cậu vừa nói gì?
- tôi nói là...tôi yêu cậu.
Đôi mắt Thiên Tỉ nhìn thẳng Vương Nguyên. Những ánh sáng lấp lánh mờ nhạt màu xanh dần bao chùm bay lượn quanh 2 người.
- cậu...làm người yêu của tôi, được không?
Trong không gian tĩnh mịch đó. Vương Nguyên có thể nghe thấy cả nhịp tim của mình.
.
.
.
- cậu...là muốn lợi dụng tôi để trả thù Tiểu Khải?
Sau 1 hồi lâu im lặng Vương Nguyên từ từ lên tiếng.
Ánh mắt chờ đợi của Thiên Tỉ dần trùng xuống, cậu quay đi chỗ khác. Nhìn lên bầu trời đen giờ đã gập tràn ánh sáng đom đóm.
- cậu ngay từ đầu đã có ý định tiếp cận tôi. Tất cả sự quan tâm, giúp đỡ cậu dành cho tôi, chỉ vì tôi là thứ cậu có thể dùng để trả thù Tiểu Khải. Đùa bỡn với tình cảm của tôi. Cậu thấy có vui không?
Vương Nguyên đã ngồi dậy, nhìn thẳng vào Thiên Tỉ mà nói. Cảm giác bị lừa dối, lợi dụng thật không dễ chịu chút nào. Tại sao Thiên Tỉ có thể đối xử với cậu như vậy? Tất cả tình cảm cậu dành cho cậu ấy. Đáp lại chỉ là sự lợi dụng. Cậu ấy có thể từ chối. Nhưng tại sao lại có thể coi nó như 1 trò đùa như vậy.
- cậu vào nhà đi.
Thiên Tỉ nhắm hờ đôi mắt nói. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
- cậu hận Tiểu Khải như vậy chứng tỏ cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy. Nếu cậu muốn có thể làm gì tùy ý, tại sao lại cứ phải kéo tôi vào. Tôi có lỗi gì với cậu chứ? Tôi...
- cậu đừng nói nữa.
Thiên Tỉ ngồi bật dậy, nhìn Vương Nguyên mà quát lớn. Vương Nguyên hơi giật mình nên im lặng. Thiên Tỉ nhìn 1 lát liền đứng dậy bước đi.
Vương Nguyên liền đứng dậy bước theo.
- tại sao cậu có thể sống như vậy? Cả ngày chỉ nghĩ đến thù với hận. Trả thù qua trả thù lại cậu vui sao? Thậm chí vì trả thù cậu không ngần ngại đưa tình cảm của mình ra cho người khác. Tình yêu là thứ đùa cợt như vậy sao?
- tôi không trả thù Tiểu Khải.
Thiên Tỉ bực mình quay lại quát. Hóa ra trước giờ tình cảm cậu dành cho tên ngốc này cậu ta đều xem là giả dối, là lợi dụng.
- vậy tại sao cậu không yêu anh ấy?
Vương Nguyên đơ đơ 1 chút liền phản bác.
- không trả thù thì phải yêu sao?
- chẳng phải trước kia cậu yêu anh ấy?
- tôi chưa từng yêu anh ấy.
- cậu thật biết gạt người.
- người yêu anh ấy, và người mà anh ấy luôn yêu không phải tôi.
- cậu định lừa ai chứ?
- người đó là anh trai tôi.
Vương Nguyên lơ mơ trước lời nói của Thiên Tỉ.
- người ngày đó bên cạnh tiểu Khải là anh trai tôi. Không phải tôi.
- sao...sao có thể?
- chúng tôi là anh em sinh đôi. Giống nhau hoàn toàn.
- vậy tại sao cậu lại trả thù?
- tiểu Khải là người hại chết anh trai tôi.
Vương Nguyên kinh hoàng nhìn Thiên Tỉ? Chết rồi? Người kia thực sự chết rồi? Vậy...vậy Tuấn Khải phải làm sao? Anh ấy vì nghĩ người kia đã chết mà tự tử. Giờ anh ấy sống chỉ vì nghĩ Thiên Tỉ là người trước kia. Nếu anh ấy biết....người kia đã chết...
- nhưng...anh ấy cũng đã không vui vẻ gì.
- lúc đó tôi không biết.
- ý cậu là sao?
- tôi đã không còn ý định trả thù anh ấy. Nhưng không thể nói với anh ấy tôi không phải Thiên Tỷ ca.
- không thể nói.
Vương Nguyên lập tức nói.
- nhất định không thể nói.
Thiên Tỉ nheo mắt nhìn Vương Nguyên.
- anh ấy lúc trước đã vì cái chết của Thiên Tỉ mà tự tử. Giờ cậu nói ra, anh ấy chắc chắn sẽ không thể sống.
- anh ấy từng tự tử?
- sau ngày Thiên Tỷ chết vài ngày. Anh ấy đã tự tử nhưng không chết mà chỉ bị mất trí nhớ. Lúc nhớ ra, vì nhận nhầm cậu nên anh ấy mới tiếp tục sống. Thiên Tỷ còn sống là lí do duy nhất để anh ấy sống.
Thiên Tỉ sững sờ như không thể tin. Tại sao cậu không biết những điều này sớm hơn? Nếu biết cậu đã không làm đến mức này. Cuộc sống của Tiểu Khải vẫn sẽ êm đẹp trôi qua.
Điện thoại reo lên cắt đứt suy nghĩ của Thiên Tỉ. Cậu bỏ điện thoại ra. Là ba cậu gọi.
- alo.
- ...
Vương Nguyên nhìn nét mắt Thiên Tỉ thay đổi dần. Giờ chỉ còn sự hoang mang và lo sợ.
Thiên Tỉ vừa cúp máy Vương Nguyên liền hỏi.
- xảy ra vấn đề gì?
Thiên Tỉ không nói gì. Tay run run ấn điện thoại, nghe vẻ rất vội vã. Cậu đưa điện thoại lên nghe, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Vương Nguyên.
- cậu đang ở đâu?
Thiên Tỉ cố kìm nén cảm xúc, tỏ ra thật bình tĩnh.
- cậu muốn từ bỏ sao? Tôi thật sự rất thất vọng. Nếu cậu không muốn trả thù cho anh cậu vậy thì tôi sẽ làm điều đó thay cậu.
- Lưu Chí Hoành. Cậu không được động đến anh ấy.
- yên tâm. Tôi chưa giết cậu ta vội đâu.
Nói rồi Chí Hoành cúp máy.
- Chí Hoành. LƯU CHÍ HOÀNH.
Thiên Tỉ quát lớn. Nhưng dĩ nhiên là không có tiếng đáp nữa.
- Aaaaaa....
- có chuyện gì?
- Lưu Chí Hoành...bắt Tiểu Khải đi rồi.
- sao lại liên quan đến tên đó.
- ngày xưa hắn cũng như tiểu Khải, yêu anh trai tôi. Điều quan trọng là...hắn biết mọi chuyện.
- hắn biết người kia là anh trai cậu?
Thiên Tỉ gật đầu.
- hắn có khi nào nói cho tiểu Khải?
- chắc chắn sẽ vậy. Chúng ta về đã. Tôi phải đi tìm hắn.

Hai người nhanh chóng rời khỏi đó. Vừa lái xe Thiên Tỉ vừa gọi điện thoại về cho ba cậu.
- ba tìm ra chưa?
- ba đang cho người định vị theo số điện thoại con vừa gọi. Sẽ ra nhanh thôi. Có gì ba gọi cho con.
- vâng.

Trên sân thượng của 1 tòa cao ốc. Tuấn Khải đang bị trói, xung quanh anh là mấy chục tên tay cầm tuýp sắt, do tác dụng của thuốc mê nên anh vẫn hôn mê. Nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm anh tỉnh lại.
- tỉnh rồi sao? Thằng nhãi.
Anh mở mắt. 1 lát sau mới có thể nhận rõ người trước mặt.
- Lưu Chí Hoành.
- sao? Gặp tao có ngạc nhiên không?
- cậu muốn gì?
- muốn...mạng mày.
- tôi với cậu thù oán đến mức đó sao?
- dĩ nhiên. Tao chỉ hận không thể giết chết mày ngay ngày đó.
Tuấn Khải không hiểu cậu ta đang nói gì. Trong trí nhớ của anh Chí Hoành tuy không phải bạn nhưng cũng không đến mức phải giết anh. Còn cái ngày cậu ta nói đến là ngày gì?
- cậu đang nói gì?
- thằng nhãi đó, vẫn để mày sống thoải mái thật đấy. Thế này khác nào so với trước khi mày mất trí nhớ đâu.
Tuấn Khải nheo mắt. Ý cậu ta đang nói đến là cái gì? Thằng nhãi đó chẳng nhẽ là Thiên Tỉ?
- cậu đang muốn nói gì?
- chắc có 1 điều thú vị thằng nhóc đó chưa cho mày biết.
Chí Hoành nhìn Tuấn Khải, nụ cười nhàn nhạt hiện ra nhưng cảm xúc hoàn toàn hỗn loạn.
- Dịch Dương Thiên Tỷ. Người bị mày hãm hại ngày đó. Đã chết rồi.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ