Mấy ngày hôm đó Tuấn Khải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Anh tránh mặt Thiên Tỷ hết sức có thể. Anh sợ phải đối mặt với cậu. Sợ sự giả dối. Những giờ học anh thường xuyên đi ra ngoài chơi đến tối mới về. Anh không thể đối diện với cậu khi ở nhà. Chán ghét nhìn cậu vui cười với mọi người. Nếu trước đây anh thất là sự thân thiện thì giờ với anh chỉ còn là giả dối. Càng nhìn vậy anh càng hận cậu, càng kinh tởm cậu. Sao có thể diễn đạt đến như vậy? Sao có thể chà đạp lên lòng tin và sự yêu thương của mọi người như thế? Chà đạp cả lên lòng tin của anh. Tim anh thật sự rất đau. Anh phải làm sao? Làm sao với cậu?
Ngồi ở bar uống rượu cả buổi. Đến mãi tối anh mới về nhà. Tốt nhất cậu đừng nên xuất hiện trước mặt anh. Sự xuất hiện của cậu làm anh vừa đau vừa hận. Anh sẽ không thể giữ im lặng. Sẽ nói ra tất cả...
Vừa mở cửa phòng anh đã thấy Thiên Tỷ đang ngồi cạnh bàn học của anh. Xung quanh là 1 đống sách lộn xộn, chắc vừa bị rơi xuống.
- cậu làm gì vậy?
Tuấn Khải vừa cất giọng hỏi vừa đi đến đó. Thiên Tỷ ngẩng đầu lên.
- tôi...
Cậu chưa kịp nói gì thì Tuấn Khải đã ngồi xuống, anh gạt quyển sách ra 1 cách vội vàng rồi nhặt lên thứ gì đó.
Thiên Tỷ nhìn theo. Đó là 1 sợi dây chuyền. Cái mặt đá pha lê 2 màu lam đỏ bị vỡ làm đôi. Tuấn Khải nhìn chằm chằm mặt đá pha lê. Hô hấp cũng trở lên khó khăn hơn.
- cút ra khỏi phòng tôi.
- Tuấn Khải. Cái đó...
Thiên Tỷ đang định nói gì đó nhưng Tuấn Khải không nghe anh lớn giọng quát.
- cút. Ai cho phép cậu tùy tiện động vào đồ đạc của tôi?
Thực ra đống sách đó không phải Thiên Tỷ làm rơi. Là Vương tổng vừa vào mượn máy tính của Tuấn Khải. Anh không có nhà nên ông tùy tiện bê đi. Không may làm rơi trồng sách trên bàn. Nghe tiếng rơi vỡ gì đó Thiên Tỷ liền đi vào xem. Do Vương tổng đang vội nên cậu nói để cậu dọn dẹp giúp.
Nhưng giờ nhìn thái độ Tuấn Khải như vậy là đủ biết sợi dây chuyền đó rất quan trọng với Tuấn Khải, dù Thiên Tỷ không rõ lắm nhưng tốt nhất là không nên nói. Quan hệ của ba con anh vừa tốt được 1 chút, không nên có vấn đề gì. Còn Tuấn Khải nổi giận với cậu là chuyện cơm bữa, cậu cũng quen rồi. Nghĩ vậy nên cậu không giải thích gì. Chỉ nói.
- tôi xin lỗi.
- cậu nghĩ xin lỗi là xong sao?
- tôi sẽ đền cho anh.
- đền sao? Cậu nghĩ có thể đền được sao? Cậu chẳng phải nói hay lắm sao? Nói tiền không thể giải quyết được gì mà? Sao giờ lại lôi nó ra vậy? Hay cậu có tiền rồi? Bán đứng gia đình tôi được nhiều tiền lắm phải không?
Tuấn Khải tức giận. Nỗi uất hận bao ngày qua bị chút hơi men làm cho mất kiểm soát. Nhìn mặt đá pha lê, món quà duy nhất mẹ để lại cho anh bị làm vỡ, bao nỗi uất hận đều dâng trào. Anh chỉ muốn nói, nói ra hết, nói sao cho có sức sát thương thật lớn.
- cậu xứng đáng làm người sao? Cậu ăn nhờ, ngủ nhờ nhà người khác thì hãy biết thân biết phận 1 chút. Ăn xin người ta cho cũng biết cám ơn. Đây cậu còn không bằng. Cậu chẳng khác nào 1 con ch* người ta đã cho ăn còn quay lại cắn người ta. Ba tôi giúp cậu, cưu mang cậu. Vậy mà cậu đâm sau lưng ông ấy.
Lòng tự trọng của Thiên Tỷ bị Tuấn Khải cho xuống chân mà dẫm mất rồi. Thiên Tỷ cũng chỉ mù mờ trước câu nói của Tuấn Khải.
- anh nói gì vậy?
- cậu còn giả ngây giả ngô sao? Ba cậu cũng dạy cậu giỏi thật đó. Sống đạo đức giả, sống 2 mặt. Chắc ba cậu cũng sống chẳng kém gì như vậy.
Cái gì Thiên Tỷ cũng có thể chịu. Tuấn Khải nói gì cậu cũng có thể nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng cậu không cho phép bất cứ ai động đến ba cậu.
- Vương Tuấn Khải, anh nói năng cho cẩn thận.
Tuấn Khải nhếch mép cười.
- sao? Còn muốn giả vờ danh nghĩa nữa sao? Cậu sống vậy chắc ba cậu cũng sống đểu không kém, ông ta chết cũng thật đáng đời.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI.
Vương tổng đến từ bao giờ, ông vừa nghe Tuấn Khải nói những điều đó thì vô cùng tức giận. Quát lớn rồi đi đến giáng cho anh 1 bạt tai đau điếng. Môi Tuấn Khải bật máu. Bên má nhanh chóng đỏ lên.
Thiên Tỷ lập tức giữ Vương tổng lại.
- bác, bác bình tĩnh.
Bên má đau rát, miệng cũng tanh mùi máu. Lúc đầu Tuấn Khải ngỡ ngàng trước cái tát của ba. Nhưng sau đó anh nhếch mép cười.
- ba đánh con? Ba chưa từng đánh con. Bây giờ vì cậu ta.- Tuấn Khải chỉ vào Thiên Tỷ- vì cậu ta mà ba đánh con?
Trước đây dù anh làm sai điều gì ba cũng không đánh anh. Anh cố tình phá rối để ba để ý, để ba trách mắng, để ba đánh anh ba cũng không hề quan tâm. Vậy mà giờ đây, vì vài lời nói với cậu mà ông đánh anh.
- đúng, trước đây tao nuông chiều mày, tao không đánh mày. Nên giờ mày mới khốn nạn như thế này.
Vương tổng tức giận. Ông không nghĩ con trai ông đến mức như vậy. Cái gì cũng có thể nói ra. Đến cả người đã mất cũng có thể đem ra nhục mạ. Còn là đối với 1 người bạn thân của ông như ba Thiên Tỷ. Còn nói ngay trước mặt Thiên Tỷ.
- hôm nay tao không dậy dỗ mày đàng hoàng tao không phải là ba mày.
Vương tổng định lao đến nhưng Thiên Tỷ giữ lại.
- bác, bác bình tĩnh.
Tuấn Khải nhìn cảnh tượng đó thì bật cười chua chát.
- khốn nạn? Đúng, con khốn nạn. Ba thà bênh 1 người ngoài còn hơn bênh con. Hay vốn dĩ con không phải con ba mà là cậu ta.
- thằng mất dạy. Mày nói gì hả?
- con cũng muốn biết lắm. Con còn muốn biết tại sao ba luôn quan tâm cậu ta như vậy. Ba cậu ta vừa mất liền đem cậu ta về. Cậu ta là con của ba mà trước kia ba không dám nhận sao?
- thằng mất dạy.
Vương tổng đẩy Thiên Tỷ ra, vì bất ngờ, và đang ngỡ ngàng trước lời nói và mấy suy đoán vớ vẩn của Tuấn Khải, Thiên Tỷ bị đẩy ra, 1 bên hông đập vào cạnh bàn đau điếng. Vương tổng vớ lấy cây gậy ở cạnh nhà, ông lao đến chỗ Tuấn Khải muốn đánh anh. Anh đứng đó, mở to đôi mắt đầy tức giận nhìn ông.
- bác Vương, đừng.
Thiên Tỷ giữ lấy cây gậy. Giờ Tuấn Khải đang tức giận, Vương tổng cũng vậy. Nếu không ai chịu nhường nhịn. Hoặc Vương tổng đánh Tuấn Khải. Thì sự việc khó có thể vãn hồi. Thiên Tỷ vẫn là chỉ biết đứng ra can ngăn.
- con tránh ra, hôm nay bác không dạy dỗ lại nó thì không đáng làm ba nó.
- đúng đó. Ba đâu phải ba con. Trước giờ ba đâu quan tâm đến con. Ba ở đó mà yêu thương nó. Rồi nó đâm sau lưng lúc nào không biết. 2 người ở đó mà bênh vực nhau, tôi sẽ chống mắt coi 2 người sống thế nào.
Nói rồi Tuấn Khải quay lưng đi.
- mày đứng lại.
Vương tổng quát. Tuấn Khải không hề dừng lại.
- nếu bây giờ mày bước 1 chân ra khỏi nhà thì đừng gọi tao là ba nữa.
Tuấn Khải nghe thấy nhưng anh không dừng lại.
Thiên Tỷ đang định đuổi theo thì Vương Tổng nói.
- không cần đuổi theo. Từ nay nó không phải con của Vương Nhất Đông này nữa.
- bác Vương.
- con không cần khuyên ta. Kệ nó.Bị lời nói của Tuấn Khải tổn thương không ít. Nhưng chính bản thân cậu tự biết bản thân mình. Vốn dĩ là Vương tổng giúp cậu nên đưa cậu về đây, còn giúp đỡ cậu rất nhiều. Chịu ơn nhiều như vậy còn chưa thể đáp trả. Cậu không thể để sự xuất hiện của mình mà làm ba con Tuấn Khải cãi nhau, xảy ra bất hòa. Cố gắng dẹp những lời nhục mạ của Tuấn Khải qua 1 bên Thiên Tỷ phân tích lại vấn đề. Tuy Tuấn Khải đối với cậu không tốt đẹp gì, nhưng dạo này anh thay đổi không ít, không thể tự nhiên mà như vậy. Cậu bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc.
- bác Vương, hình như Tuấn Khải hiểu nhầm con.
Vương tổng nhìn Thiên Tỷ. Cậu đang suy nghĩ gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...