Chap 28:

1K 91 32
                                    

Hôm sau là ngày nghỉ, vốn dĩ Vương Nguyên định cùng Tuấn Khải đi chơi. Nhưng thực sự giờ cậu muốn xả 1 trận.
Hiện tại cậu đang có mặt tại 1 quán bar khá nổi tiếng. Trước kia cậu rất hay đến đây. Do tuổi trẻ bồng bột, do chưa biết suy nghĩ, do lạ lẫm với cuộc sống mới, do bị bạn bè rủ rê. Nhưng từ khi lên đại học, trưởng thành rồi thì cậu bắt đầu thay đổi. Lớn rồi hiểu chuyện hơn. Cũng do Tuấn Khải không thích cậu đến những chỗ như vậy. Chỉ đôi khi có việc gì đó chán chán. Tuấn Khải sẽ đưa cậu đến uống 1 chút để thoải mái hơn. Nhưng anh cũng không để cậu uống quá nhiều.
Tuấn Khải từ lúc thân với Vương Nguyên đều giữ cậu trong khuôn khổ. Vì tính Vương Nguyên khá nghịch ngợm và có đôi chút bướng bỉnh.
Lần đầu tiên Vương Nguyên gặp Tuấn Khải là trong bệnh viện. Lúc đó Tuấn Khải vừa tỉnh dậy sau đợt hôn mê sâu. Đang ngồi đọc truyện thì Vương Nguyên chạy vào. Nhìn quanh phòng sau đó liền chui vào tủ quần áo. Trước khi đóng cửa tủ không quên đưa ngón trỏ lên ra tín hiệu im lặng với anh. 1 lát sau 1 đám người mặc vest đen cũng đi vào. Nhìn quanh không thấy người liền cúi đầu xin lỗi.
- xin lỗi đã làm phiền.
Họ vừa định bước ra.
- các người tìm 1 cậu nhóc chạc tuổi tôi?
- đúng vậy.
Tuân Khải chỉ vào tủ quần áo.
- cậu ta trong đó.
Vương Nguyên trong tủ tức giận từ nãy. Nghe anh nói vậy liền đạp cửa bước ra.
- tên chết bầm nhà anh. Anh dám khai tôi.
- tôi nói sẽ giúp cậu sao?
1 tên đứng đầu đám người kia nhìn Vương Nguyên.
- cậu chủ, chúng ta về thôi.
Vương Nguyên không nói gì, nhìn Tuấn Khải bằng đôi mắt hình viên đạn sau đó bước đi. Đám người kia chào Tuấn Khải rồi bước theo Vương Nguyên.
Gặp nhau đã là oan gia. Vậy mà vài tuần sau Tuấn Khải lại chuyển đến lớp Vương Nguyên học. Vương Nguyên tưởng có thể trả thù. Nhưng ai dè Tuấn Khải lại vô cùng lợi hại. Không những học giỏi, còn là con nhà giàu, biết võ. Dù Vương Nguyên dở trò gì anh cũng đối phó được. Đánh nhiều thành quen. Anh lại vô cùng giỏi bóng rổ. Môn thể thao mà Vương Nguyên yêu thích. Lúc đầu cũng đấu đá. Sau đó phát hiện phối hợp với nhau rất được liền thành bạn. Dần dần trở lên thân. Thi cùng 1 trường đại học.
Chẳng biết từ bao giờ trong cuộc sống của Vương Nguyên luôn có hình bóng của Tuấn Khải. Nhưng hôm nay thì khác. Vương Nguyên muốn 1 mình, muốn quậy phá, muốn nổi loạn. Muốn trở lại trước kia, 1 ngày hôm nay thôi.

Uống, uống, uống rồi lại uống. Vương Nguyên chẳng biết mình đã uống bao nhiêu. Chỉ là càng uống càng nhớ, nhớ những gì trong quá khứ, những tháng ngày sống trong bóng tối đau khổ.
- ya...
Vương Nguyên tức giận cầm ly rượu trên tay ném mạnh xuống đất. Ly rượu vỡ tan. Rượu trong đó bắn tung tóe.
- thằng oắt con, mày muốn chết hả?
1 tên bặm trợn bị rượu bắn vào người liền tức giận xông đến chỗ Vương Nguyên. Túm cổ áo cậu sốc lên. Vương Nguyên im lặng. Men rượu làm cậu mất lí trí rồi.
Tên kia nhìn cậu vậy lại càng bực mình. Giơ tay lên đánh cậu. Nhưng vừa đi được nửa quyền tay đã bị giữ chặt.
Hắn bắt đầu cảm nhận cái đau truyền từ nắm đấm đang bị tên nào đó nắm chặt truyền đến. Móng tay bấm vào da thịt, các khớp xương bị kẹp chặt, mặt hắn nhanh chóng nhăn nhó đầy đau đớn.
- buông cậu ấy ra.
Giọng nói lạnh đến ghê người. Tên kia không dám chần chừ liền buông tay thả Vương Nguyên ra. Người đó đẩy hắn ra đằng sau, làm hắn suýt té ngã.
- cút.
Một chữ đủ làm tên đó chạy bạt mạng. Người đó mới xuất hiện ở đây lần 2 nhưng không ai dám động đến cậu ta. Vì thân phận của cậu ta không thể xem thường.
Cậu ta ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.
- học phó Vương mà cũng đến những chỗ thế này sao? Nhìn không ra.
Vương Nguyên đưa mắt nhìn người đó. Khuôn mặt thon dài, mái tóc vuốt gel ngược ra sau, lộ ra vầng trán cao. Cặp lông mày đen rậm trên cặp mắt dưới ánh sáng của quán bar chỉ còn lại 1 màu đen, nàn da trắng, đôi môi mỏng hơi nhợt màu. Cậu ta...thực sự rất đẹp trai.
- cậu...là ai?
Vương Nguyên lơ mơ.
- cậu say đến vậy sao? Không được rồi, tôi phải giúp cậu 1 chút.
Nói rồi người đó liền kéo Vương Nguyên ra xe oto. Chiếc xe oto mui trần màu bạc. Là dáng xe đua nhập khẩu. Nhìn qua là biết con nhà đại gia.
Cậu ta cho Vương Nguyên vào ghế phụ. Sau đó ngồi lên ghế lái. Sau khi thắt đai an toàn cho cả 2 cậu ta liền phóng xe đi.
Cơn gió lạnh nhanh chóng tạt vào mặt, tốc độ kinh hoàng làm Vương Nguyên tỉnh rượu. Lúc nhận thức được mọi chuyện cũng là lúc cậu nhận thức được tốc độ chết người của chiếc xe mà cậu đang ngồi.
- cậu...cậu làm gì vậy? Dừng...dừng xe.
Vương Nguyên sợ hãi tay bám chặt dây an toàn nói. Với cái tốc độ này, cậu chẳng mấy mà đi gặp tử thần mất.
- cậu biết sợ sao?
- dừng...dừng lại.
Chiếc xe quặt nhanh tay lái, rẽ sang 1 đường khác rồi dừng lại.
Xe vừa dừng Vương Nguyên liền chạy ra, nôn thốc nôn tháo, mặt mũi cũng tái mét. Vừa do rượu, vừa do gió lạnh, vừa do sợ cái tốc độ đó.
Cậu ta bước đến bên cạnh vỗ lưng cậu. Cậu ngước lên, đang định chửi hắn 1 trận thì cậu sững sờ.
- Thiên...Thiên Tỉ.
Cậu ta gật đầu.
- sao? Muốn chửi? Tự nhiên. Tôi đang nghe.
- sao...sao cậu?...
Vương Nguyên không biết nên hỏi sao mới được. Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ bước đi. Lát sau Vương Nguyên liền bước theo. Đi 1 đoạn liền ra đến 1 đồng cỏ mênh mông.
Thiên Tỉ ngồi xuống, Vương Nguyên cũng ngồi cạnh.
- cậu có chuyện gì buồn sao?
- sao cậu đưa tôi ra đây?
Vương Nguyên không trả lời mà hỏi lại Thiên Tỉ.
- cậu say đến không nhớ gì rồi sao?
- nhớ. Nhưng không hiểu.
- coi như cám ơn cậu chuyện thẻ sinh viên.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ có chút dè chừng.
- sao? Sợ tôi bắt cóc cậu?
Thiên Tỉ cười khỉnh. Vương Nguyên bĩu môi khinh bỉ quay đi. Cậu thả mình trên bãi cỏ, mắt nhắm hờ.
- tôi tưởng cậu kiêu kì lắm.
- rồi sao?
- thì cậu không thú vị như tôi nghĩ.
- sao tôi lại phải thú vị như cậu nghĩ?
Vương Nguyên bực mình, mở mắt ra.
- ê, cậu đánh đố tôi đó hả?
Thiên Tỉ ném chiếc áo khoác vào người Vương Nguyên.
- ở đây rét lắm đấy. Cậu vừa uống rượu.
- cậu cũng biết tôi vừa uống rượu xong?
Vương Nguyên ra vẻ bực mình chuyện khi nãy. Nhưng kì thực cậu đang khá lạnh. Chiếc áo vừa chạm đến người đã cảm nhận được hơi ấm và mùi thơm nhàn nhạt của Thiên Tỉ. Vương Nguyên liền chùm nó kín người, thủ luôn cả 2 tay trong đó.
- dù không biết tại sao cậu làm vậy nhưng cũng rất cám ơn. Trừ việc cậu lái xe hồi nãy.
Nhìn thái độ của Vương Nguyên, Thiên Tỉ không nhịn được cười. Lát sau cậu mới hỏi.
- sao hôm nay học trưởng không đi cùng cậu?
- tại sao anh ấy phải đi với tôi?
- tôi tưởng 2 người đi đâu cũng có nhau.
- là 2 người chứ có dính vào nhau được đâu mà đi đâu cũng đi cùng.
- 2 người cãi nhau?
Vương Nguyên mở mắt.
- cậu...cũng nghĩ tôi và anh ấy là 1 đôi?
- chẳng nhẽ không phải.
Vương Nguyên cười phá lên rồi nói.
- đúng, đúng, chính là vậy. Tôi và anh ấy là 1 đôi. Không nhẽ tôi và anh ấy có thể là 1 người?
Chắc do cậu và anh ấy đóng đạt quá rồi. Nhưng có khi nào cậu và anh thực sự đang yêu nhau. Vương Nguyên cười 1 lát rồi im lặng. Không gian tĩnh mịch vô cùng. Mãi sau Vương Nguyên mới lại nói.
- ây, cậu có biết mục đích sống của bản thân là gì không?
- có.
Vương Nguyên trầm ngâm hơn. Hình như chỉ có cậu là đang không biết mình sống để làm gì. Nhìn thái độ của Vương Nguyên, Thiên Tỉ liền nói.
- nếu cậu không biết mình sống để làm gì, thì hãy cố gắng sống để trả ơn những người yêu thương cậu là được rồi. Không ai là vô dụng đâu. Cậu lại càng không.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đang ngồi đó. Ánh mắt nhìn xa xăm. Trả ơn người yêu thương cậu? Có thể không khi bây giờ cậu vẫn là gánh nặng của mẹ?

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ