Giữa đồng cỏ mênh mông. 2 chàng trai mặc comple trắng đứng trước 2 ngôi mộ, nhìn tấm di ảnh của 2 chàng trai trẻ đang mỉm cười sáng lạng, trái tim họ đau nhói.
- tiểu Khải. Đã 8 năm rồi. Ở nơi đó anh cảm thấy thế nào?
- quyết định ngày đó của anh thật tàn nhẫn. Là anh cố ý trả thù em đúng không? Còn anh thì đến đó gặp anh trai em. Giờ chắc hẳn 2 người chắc đang vui vẻ bên nhau đi.
Thiên Tỉ quay sang mộ ngay bên cạnh.
- anh. Gặp anh ấy thì đừng để anh ấy bắt nạt nữa đấy. Anh mạnh mẽ như vậy sao cứ gặp anh ấy là như con cún cụp đuôi vậy chứ?
Thiên Tỉ nhìn tấm ảnh của người giống y hệt cậu. Đang mỉm cười lộ 2 đồng điếu. Cậu thực sự muốn biết, giờ anh đang làm gì.
- anh. Em chưa từng gặp anh. Nhưng anh yên tâm là em sẽ thay anh chăm sóc cậu ấy thật tốt.
Thiên Tỉ tròn mắt quay sang Vương Nguyên bên cạnh.
- ai chăm sóc ai?
- ờ...chúng ta chăm sóc nhau.
Thiên Tỉ cười nhạt không thèm chấp.
Họ quay lại. Lặng im thật lâu nhìn 2 người con trai ở 2 ngôi mộ.
Tám năm trước, khi Tuấn Khải quyết định đi theo Thiên Tỷ. Vì lúc đó cậu ám ảnh bởi cái chết của Tuấn Khải, chẳng còn muốn làm gì nữa. Bỏ mặc luôn cuộc sống. Ba nuôi cậu giúp cậu trả thù. Người năm đó âm mưu hại ba cậu lại chính là cậu ruột của cậu bắt tay cùng chủ tịch tập đoàn Lưu thị, ba của Chí Hoành. Biết được chuyện đó Chí Hoành đã cài bom trong chính nhà mình tự sát cùng ba mình.
Mất 3 năm Thiên Tỉ mới lấy lại được tinh thần, sống tiếp cuộc sống còn lại với Vương Nguyên. Tiếp nhận cả Dịch thị và cùng ba nuôi xây dựng cơ nghiệp của ông. Trở thành 1 tổng tài nổi tiếng. Cùng với Vương Nguyên định cư bên Mỹ. Hàng năm sẽ về đây thăm mộ của Thiên Tỷ và Tuấn Khải. 2 ngôi mộ được đặt ngay cạnh nhau giữa 1 bãi cỏ mênh mông. Mọi người hy vọng sang thế giới bên kia, Tuấn Khải có thể gặp lại Thiên Tỷ. Ông trời đã 1 kiếp họ không thể bên nhau, gánh không ít đau khổ. Hy vọng nếu có kiếp sau, ông trời sẽ 1 lần thôi, tháo bỏ bức tường ngăn cản họ. Để họ có thể bên cạnh nhau.Đến gần chiều tối thì 2 chàng trai bước về.
- À, còn 1 thứ nữa mình muốn đưa cho cậu.
Đang đi Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên lại nói. Vương Nguyên quay lại nhìn Thiên Tỉ.
- cái gì?
Thiên Tỉ lấy trong túi ra 1 chiếc vòng cổ giống hệt của tiểu Bảo. Vương Nguyên mở to 2 mắt.
- cậu lấy lúc nào? Sao tôi không biết?
Vương Nguyên nói rồi đưa tay lên cổ. Nhưng mắt cậu còn mở to hơn. Chiếc vòng trên cổ cậu vẫn còn.
- cậu...cậu...
- a, cậu giỏi lắm. Cư nhiên mang vòng của người khác trên cổ trong khi yêu tôi. Nói tôi nghe, cậu còn đi tìm cậu ta hay không?
- tôi...tôi...
Vương Nguyên lắp bắp. Thiên Tỉ nói tiếp.
- vậy tìm được rồi cậu tính sao? Bỏ tôi theo cậu ta?
Vương Nguyên càng trở lên luống cuống hơn. Chính cậu cũng không biết làm sao nếu tìm lại được Tiểu Bảo.
- cậu thật tàn nhẫn với tôi.
- tôi...tôi xin lỗi. Nhưng tôi có lỗi với tiểu Bảo.
- rồi. Cậu làm vậy chẳng nhẽ không có lỗi với tôi? Vậy giờ cậu đi đi. Đi tìm cậu ta. Chúng ta chia tay.
- Thiên Thiên. Không phải vậy. Tôi...
Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói vậy, nước mắt như muốn chảy ra. Cậu thừa nhận là cậu tham lam. Nhưng chia tay Thiên Tỉ cậu làm sao có thể. Tình cảm suốt hơn 8 năm qua, cậu đã dành hết cho Thiên Tỉ.
- sao? Tôi cho cậu thỏa mãn ước nguyện. Cậu còn muốn gì nữa?
- Thiên Thiên. Tôi...
Vương Nguyên cắn chặt môi. Nước mắt không cầm được mà rơi xuống.
- lại khóc rồi. Sao nhanh vậy? Đừng khóc, tôi đùa thôi.
- tôi xin lỗi. Tôi có lỗi với cậu. Tôi yêu cậu nhưng lại không thể quên tiểu Bảo. Tôi...
Vương Nguyên vừa nói nước mắt vừa đua nhau chảy xuống. Làm Thiên Tỉ nhìn thấy xót xa muốn chết.
- thôi được rồi. Được rồi. Không khóc nữa. Nghe tôi nói.
- tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng quên tiểu Bảo. Tôi không thể mất cậu.
- nín. Bao nhiêu tuổi rồi mà như trẻ con vậy? Nghe tôi nói.
Vương Nguyên cố kìm lại nước mắt.
- cậu không cần quên Tiểu Bảo.
Vương Nguyên khó hiểu nhìn Thiên Tỉ. Chẳng nhẽ cậu ấy đã kiên quyết rời xa cậu. Khuôn mặt Vương Nguyên càng thêm phần lo lắng.
Cậu giơ sợi dây chuyền lên trước mặt Vương Nguyên. Khi nãy Vương Nguyên đã quên mất nó. Vương Nguyên sững sờ 1 chút sau đó 2 con mắt liền mở to.
- cậu...
Thiên Tỉ mỉm cười.
- đúng. Tôi chính là tiểu Bảo.
Vương Nguyên như không thể tin vào tai mình. Thiên Tỉ vừa nói cậu ấy là tiểu Bảo.
- định đùa cậu 1 chút mà chưa gì đã khóc.
Vương Nguyên im lặng sắp xếp lại mọi chuyện 1 lát liền hỏi.
- cậu thực sự là tiểu Bảo?
- uhm. Chính là tôi.
- vậy cậu nhận ra tôi từ khi nào?
- ngày tôi theo dõi cậu và thấy cậu về nhà gặp ông ta.
- vậy mà cậu không nói?
- tôi xin lỗi.
- vậy mà cậu dám không nhận tôi. Cậu dám khi dễ tôi. Biết tôi tìm cậu khổ sở vậy mà cũng không nói ra.
Vương Nguyên vừa nói vừa ra tay đánh Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chỉ mỉm cười. Vừa tránh vừa xin lỗi. Vương Nguyên quá đà liền bị ngã đè lên Thiên Tỉ. Cậu tức giận đang định đứng lên thì Thiên Tỉ kéo cậu lại, ôm chặt lấy cậu.
- Nguyên Nguyên. Tôi yêu cậu.
Vương Nguyên im lặng nhìn khuôn mặt Thiên Tỉ chỉ cách cậu vài milimet. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào mắt cậu. Vương Nguyên có thể cảm nhận rõ tiếng nhịp tim cũng như mùi thảo mộc trên người Thiên Tỉ.
- hứa với tôi. Mãi mãi bên tôi.
Thiên Tỉ cất giọng trầm ấm nói. Vương Nguyên không nói gì từ từ cúi xuống, đôi môi cậu từ từ chạm vào đôi môi nhàn nhạt của Thiên Tỉ.Key: Tiếp theo thế nào mọi người tự tưởng tượng ha. :v Còn 1 chap nữa là hết rùi. Lại thấy cái kết quả nhàm. Haiz...có ai tình nguyện viết kết hộ Key không? Híc...nếu chưa có ai thì m.n cố mà đọc kết nhạt thôi nha. :')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...