Chap 3:

1.3K 102 41
                                    

Tối hôm đó Tuấn Khải đang định bước ra ngoài thì ba anh gọi lại.
- tiểu Khải, con muốn đi đâu?
- ba không cần biết.
- bây giờ con nói hay để ba kêu Thiên Tỷ đi cùng con?
- ba...
Anh kêu lên đầy tức giận.

Ngồi ở quán bar, sau khi tuôn 1 tràng với lũ bạn, anh uống liền mấy cốc rượu để hả giận.
- tao không hiểu nó đến nhà tao làm gì nữa.
- mày không biết gì sao?
- biết gì?
- Dịch tổng, ba tên đó chết rồi, bị người ta cài bom trong nhà, công ty nhà cậu ta bị cậu ruột cậu ta cướp luôn rồi, giờ hắn là 1 thằng trắng tay.
Anh nhìn thằng bạn mình đang nói. Thực sự không tin được.
- cái gì trông chừng mày chứ? Ba mày thuê nó về làm chó theo đuôi cho mày đó. Tha hồ xả giận, không sướng sao còn kêu?

(Key: xin lỗi Thiên Thiên. Chị viết hơi quá tay. :'( sr em.)

Tuấn Khải ngậm ngụm rượu trong miệng từ từ nuốt, suy nghĩ điều gì đó rồi nhếch mép cười.
- số mày tận rồi, thằng nhãi.
Nói rồi Tuấn Khải đặt ly rượu xuống bàn đứng dậy bước đi.
- mày đi đâu đó?
Tuấn Khải không quay lại chỉ nói.
- về kiếm đồ chơi.

Thiên Tỷ đang ngồi trong phòng học bài, bỏ bê cả tháng, giờ theo lại, bổ sung bài vở cũng tốn kha khá thời gian.
- ê, nhóc.
Thiên Tỷ rời khỏi quyển sách ngẩng đầu lên nhìn anh. Tuấn Khải đang đứng dựa lưng vào cửa.
- cậu chủ gọi mà cậu không biết trả lời sao?
Tuấn Khải nhếch môi cười đầy khiêu khích.
- cậu muốn gì?
- ai ya. Giọng điệu vẫn còn cậu chủ lắm, đúng là vẫn chưa sửa được. Cậu là ba tôi thuê về đây. Nhận tiền của người khác thì thái độ làm việc nên tốt 1 chút chứ.
Thiên Tỷ siết chặt cây bút trong tay nhưng rồi cậu nói.
- cậu chủ, cậu cần gì?
- học nhanh đó. Tôi muốn nói rõ với cậu 1 số điều. Nhắc cậu nhớ giờ thân phận của cậu là gì.
Thiên Tỷ đưa con mắt bình thản nhìn Tuấn Khải.
Tuấn Khải nói tiếp.
- thứ nhất, tôi biết ba tôi kêu cậu phải theo tôi. Tôi không ý kiến. Đem theo 1 cái đuôi cũng không ảnh hưởng lắm. Nhưng tôi kêu cậu làm gì, cậu phải làm đó.
- nếu việc đó không sai trái.
Tuấn Khải không phản bác, nói tiếp.
- thứ hai, bất cứ chỗ nào cũng phải gọi tôi là cậu chủ.
Rõ ràng là muốn hạ nhục cậu. Cậu và anh học cùng lớp, gặp nhau trên lớp là việc không tránh khỏi. Bắt cậu gọi anh là cậu chủ trước cả lớp, không phải muốn hạ nhục cậu thì là gì.
Nhưng Thiên Tỷ không phản đối.
- được.
- thứ ba, sống ở đây cho an phận. Đừng quên giờ cậu là kẻ trắng tay.
Nói rồi Tuấn Khải bước ra ngoài. Lần đầu tiên trong cuộc đời Thiên Tỷ phải chịu đựng những điều này. Nhưng cậu biết cuộc sống sau này của cậu sẽ là những tháng ngày như vậy. Muốn hay không vẫn sẽ như vậy. Cậu nhanh chóng gạt mọi thứ ra khỏi đầu, quay lại với đống bài tập.

Sáng hôm sau, khi cậu đã chuẩn bị xong hết mọi thứ Tuấn Khải cũng chưa xuống. Giờ đi học đã sắp đến, cậu gọi cũng không phải 1 lần nhưng Tuấn Khải không chịu xuống. Vương tổng lại kêu cậu đi học và về học cùng Tuấn Khải, chính xác là theo Tuấn Khải gần như 24/24.
Kìm nén sự tức giận, Thiên Tỷ bước vào phòng Tuấn Khải.
- cậu chủ, cậu dậy đi, sắp muộn học rồi.
- im.
Tuấn Khải cáu bẳn quát, rồi chùm chăn ngủ tiếp.
- cậu chủ, cậu không dậy sẽ muộn học đó. Cậu chủ.
- cút. Cút ra ngoài.
Tuấn Khải tức giận ném chiếc gối về phía cậu. Cậu bắt lấy. Thực sự là muốn túm anh dậy rồi tẩn cho 1 trận. Nhưng cậu cố kìm nén.
- cậu chủ, đã 7h rồi.
Tuấn Khải tức giận ngồi bật dậy. Nhìn Thiên Tỷ bằng con mắt tức giận.

Hôm đó quả thật 2 người đi muộn.
Đây là trường học do Vương thị đầu tư thường thì Tuấn Khải đi học muộn hay phạm lỗi nhỏ các thầy cô sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Thiên Tỉ thì khác, cậu giờ chỉ là 1 học sinh bình thường. Do là ngày đầu tiên nên cô giáo chỉ cảnh cáo nhẹ, kêu không được có lần sau. Nhưng Thiên Tỷ giám thề rằng cuộc đời cậu sau này sẽ là chuỗi ngày đi học muộn.
- giờ em chọn chỗ ngồi đi.
Vì vẻ ngoài đẹp trai nên lũ con gái trong lớp lập tức lao nhao đòi cậu ngồi cùng.
Cậu nhìn quanh 1 lượt vừa đến chỗ Tuấn Khải đã thấy anh đang giơ 1 ngón tay ngoắc ngoắc cậu. Cậu nén tiếng thở dài. Chỉ về phía Tuấn Khải.
- em...ngồi chỗ đó.
- rồi. Vậy em ngồi với Tuấn Khải.
Đám nữ liền kêu lên tiếc nuối. Nhưng dù sao cũng là 2 người đẹp ngồi cùng nhau, sẽ tiện cho họ ngắm nhìn.
Vừa vào tiết Tuấn Khải đã quẳng vở cho Thiên Tỷ.
- chép bài cho tôi.
Thiên Tỷ nhìn quyển vở lạnh lùng buông 1 cậu.
- không.
- cậu dám.
- đây không phải việc tôi cần làm.
Thiên Tỷ nhìn lên bảng, không thèm liếc đến Tuấn Khải.
- giờ cậu có chép không?
- không.
- được, giao việc nhẹ cậu không làm, lại muốn chọc tức tôi. Chờ đó.
Tuấn Khải mặc kệ cuốn vở, gục xuống bàn ngủ. Vốn dĩ anh có bao giờ chép bài. Chỉ là kiếm việc cho Thiên Tỷ làm.

Giờ ra chơi, Tuấn Khải mở mắt. Lười nhác nói.
- tôi đói.
Thiên Tỷ thầm nguyền rủa. Sáng dậy muộn không ăn, giờ còn kêu gì. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nói.
- cậu chủ muốn ăn gì?
Câu nói của Thiên Tỷ làm mọi người có cả Tuấn Khải hết sức ngạc nhiên. Tuấn Khải không nghĩ cậu ta thực sự gọi anh là cậu chủ trước mặt mọi người. Nhưng anh vẫn nhếch môi cười nói.
- khá khen cho cậu. Xuống căng tin, mua cho tôi bánh mì và sữa. Ra chơi chỉ có 10 phút. Thời gian tôi ăn không thể ít hơn 7 phút.
Mọi người tròn mắt nhìn.
Thiên Tỷ nén tiếng thở dài. Thứ nhất họ đang học ở tầng 3, dù căng tin ở đâu vẫn phải xuống hết 3 tầng. Thứ 2 cậu không biết đường. Thứ 3, căng tin giờ ra chơi chắc chắn không chỉ có cậu với người bán hàng. 3 phút, bảo cậu đi mua các thứ về. Là thách cậu mà. Dù biết là vậy nhưng cậu chỉ đành im lặng đứng dậy bước đi. Bước lên bàn trên liền hỏi.
- bạn cho mình hỏi, căng tin trường ở đâu vậy?
- ra sau trường, đi hết sân vận động.
Thiên Tỷ cám ơn rồi ra khỏi lớp. Tuấn Khải thực sự muốn biết cậu làm thế nào bèn chạy ra coi. Vừa ra đến cửa lớp đã nhìn Thiên Tỷ phi từ tầng 3 xuống. Tuấn Khải giật mình đang định gọi cậu lại thì thấy cậu đã bám vào lan can mà đu xuống. Vừa xuống đến sân cậu đã chạy bán mạng. Tuấn Khải nhếch môi cười thỏa mãn. Chút lo lắng vừa rồi cũng nhanh chóng tiêu tan.
Thiên Tỷ ra đến sân vận động liền chửi thề, sân gì mà to đến kinh hoàng. Thảo nào Tuấn Khải cho cậu 3 phút mọi người lại ngạc nhiên đến vậy. Nhưng cũng may vì xa nên không có ai cả.

Anh ngồi trong lớp nhìn đồng hồ đếm ngược từng giây.
- 3; 2; 1.
Anh vừa đếm đến 1 thì cậu mồ hôi nhễ nhại, thở dốc xuất hiện trước mặt anh.
Anh nhếch mép cười.
- không tồi.
Nhưng anh nhìn đến chiếc bánh mì và hộp sữa.
- tôi không ăn vị này.
Thiên Tỷ hận không thể đập nát mắt anh ra.
- vậy cậu ăn vị nào?
- socola.
Thiên Tỷ quay người đi. Chưa kịp bước đi, Tuấn Khải gọi lại.
- khoan đã.
Thiên Tỷ quay lại nhìn. Tuấn Khải thản nhiên.
- lần này cậu có 2 phút.
Thiên Tỷ mím chặt môi kìm nén sau đó chạy đi.

Hai phút sau cậu có mặt tại lớp. Khuôn mặt đã đôi phần đỏ lên. Mồ hôi cũng ướt áo.
Cậu đặt sữa với bánh mì lên trước mặt anh rồi cũng ngồi xuống đầy mệt nhọc.
Anh vô cùng thỏa mãn nhìn cậu. Sau đó cũng không ăn mà ném cho tên bạn bàn dưới.
- tôi hết đói rồi, cậu ăn đi.
Thiên Tỷ giờ chẳng con sức để tức giận nữa rồi. Cậu còn phải nghỉ để lát còn học.
Cái chân đau nhức do ban nãy nhảy quá vội mà bị chệch giờ bắt đầu hành hạ cậu. Nén đau ngồi đến hết buổi học.
Buổi học kết thúc anh đi 1 mạch ra cổng trường không thèm nhìn đến cậu 1 chút. Cái chân cậu động 1 chút là đau, chắc đã chệch khớp mất rồi. Mồ hôi cũng đã rịn ra 1 lớp mỏng trên trán cậu. Cố gắng tự nắn lại khớp cho mình. Thực sự khó hơn cậu nghĩ.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ