Chap 2:

1.5K 107 53
                                    

Anh cầm tập hồ sơ ghi chép thông tin của cậu trên tay. Không ngừng nghiên cứu. Cậu kém hơn anh 1 tuổi, đang học tại 1 ngôi trường danh tiếng, con là học sinh xuất sắc, còn anh, nói không ngoa chứ năm nay không biết có lên được lớp không, do nghỉ học quá nhiều rồi, bài kiểm tra cũng bỏ không ít.
(Key: Xin lỗi tiểu Khải vì đã nói xấu em, chị biết em cực giỏi nhưng vào chuyện của chị em chịu khó học dốt tí nhá :v).
Cậu còn là thượng đẳng đai đen karate, từ võ tây Âu đến võ cổ truyền cậu đều học. Kể cả usu hay múa kiếm Nhật Bản. Không trách 1 đai đen taekwondo như anh bị cậu 1 chiêu vật ngã. Nghĩ lại quả thật anh thấy mình châu chấu đá voi rồi.
"Hắn như vậy, muốn dạy hắn 1 bài học chắc chắn phải có thủ đoạn".
Anh thầm nghĩ.

Từ ngày bị cậu vậy ngã ngay giữa sàn anh chẳng còn mặt mũi mà bén mảng đến cái hộp đêm chết tiệt đó. Ai chẳng biết anh, ai chẳng biết cậu. Việc hôm đó chắc chắn đã bị họ lôi ra làm chuyện cười không ít. Mối nhục này chưa rửa sao anh có thể vách mặt đến đó. Ai là người không hiểu Vương thiếu gia tính sĩ diện cao đến thế nào.
Đang ngồi trong quán bar với vài thằng bạn. Thì có 1 tên hỏi.
- mày, vụ thằng kia tính sao rồi?
- tao đang nghĩ cách.
- tẩn nó 1 trận là được rồi. Nghĩ chi mệt óc.
- nó không phải thằng dễ xơi. Đám bọn mày không phải đối thủ của nó.
- lợi hại vậy sao?
- ừ.
1 thằng khác lên tiếng.
- lợi hại cũng chỉ 2 tay 2 chân. 1 bình xịt cay thì tao không tin nó tránh được gậy của hơn chục anh em chúng ta.
- được không? Tao chỉ sợ nó cho cả đám vào viện.
- mày sợ nó? Định cho qua sao?
- mày nghĩ tao là ai? Chuẩn bị đi. Tối nay xử luôn.
- oke.

Tối hôm đó, Tuấn Khải và đám bạn ngồi chờ Thiên Tỷ ở đoạn đường về nhà cậu.

Thiên Tỷ vừa tan lớp học thêm. Lịch học cả ngày lẫn đêm làm cậu có chút mệt mỏi. Là công tử nhà giàu nhưng đi học Thiên Tỷ luôn giống bạn bè, học gần cậu vẫn đi bộ. Xa chút thì đi xe buýt, chỉ đi chơi với bạn bè là cậu đi xe. Cậu vừa đi vừa vẩn vơ nghĩ. Giờ về nhà chắc chắn ba đã cho người chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu, cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cậu đi tắm, nghỉ ngơi. Nhà không thiếu người giúp việc, nhưng ba luôn thích tự tay làm điều đó. Ba cậu nói chỉ cần cậu ngoan ngoãn, nghe lời thì với ba có thực sự thành người giúp việc của cậu cũng được. Cậu không hiểu sao chỉ là 1 người ba mà dịu dàng cũng có, nghiêm khắc cũng không thiếu. Nhưng dù thế nào cậu cũng vẫn yêu ba nhất trên đời. À, có thể là vẫn sau 1 người nữa đi.
- chào nhóc.
Cậu nhìn anh và đám bạn đứng sau anh, tay ai cũng cầm cây gậy không hề nhỏ.
Thở dài 1 hơi cậu nói.
- không ngờ anh lại chơi xấu như vậy. À, mà vốn dĩ đã bao giờ anh chơi đẹp.
- tao không cần biết xấu đẹp, dạy cho mày 1 bài học là được.
Nói rồi Tuấn Khải kêu bọn đàn em xông lên.
Đám này không phải đối thủ của Thiên Tỷ, cậu cũng không ra tay quá mạnh, tránh gây hậu quả không cần thiết. Nhưng bất ngờ 1 tên nhằm mặt cậu mà sịt hơi cay. Hơi cay vào mắt và mũi cậu làm cổ họng cay sè, mắt cũng nhất thời không mở ra được.
Tuấn Khải thực sự đã khinh thường Thiên Tỷ quá rồi. Mắt không mở ra được nhưng Thiên Tỷ vẫn thừa cách để đánh được đám người của cậu. Khả năng thính giác của Thiên Tỷ rất tốt. Vì Tuấn Khải không biết, hồi nhỏ do chơi đùa cùng bạn, bạn cậu đã làm vỡ kính, mảnh kính bay vào mắt làm giác mạc của Thiên Tỷ hỏng, suốt hơn 1 năm cậu phải sống trong mù lòa để chờ người thay giác mạc. Điều đó làm khả năng di chuyển trong tối và thính giác của Thiên Tỷ rất tốt. Đám bạn Tuấn Khải bị cậu đánh gục. Liền lên xe bỏ chạy.
Thiên Tỷ vào nhờ 1 nhà dân cạnh đó để rửa mặt. Mắt Thiên Tỷ nhạy cảm hơn bình thường do đã từng bị tổn thương. 1 chút đã làm mắt cậu đỏ hết lên, rửa đi có đỡ cay nhưng mắt vẫn rất đỏ.
- tên chết tiệt.
Thiên Tỷ lầm bầm chửi rồi bước về. Cậu chưa biết phải giải thích với ba như thế nào nữa.

Nhưng vừa về gần đến nhà Thiên Tỷ đã thấy nhà cậu đang bốc cháy, người tụ tập ở đó rất đông, còn có nhân viên cứu hỏa. Viễn cảnh trước mặt làm cậu tăng nhanh tốc độ chạy về. Vừa đến cổng cậu đã bị mọi người cản lại.
- cậu không thể vào đó.
- ba tôi. Ba tôi ở trong đó.
Cậu vội vã nói, nước mắt đã vô thức rơi xuống.
- căn nhà bị gài bom, người trong nhà có lẽ đều đã thiệt mạng, giờ chúng tôi chỉ có thể dập lửa lan ra thôi.
- không thể nào, các người lừa tôi. Buông tôi ra, tôi vào tìm ba tôi.
- cậu không thể vào.
- buông tôi ra, ba ơi! Ba...

----1 tháng sau tại biệt thự Vương gia----

Tuấn Khải vừa đi chơi về liền thấy ở phòng khách có người, bình thường anh sẽ không quan tâm, nhưng người hiện tại đang ngồi đó làm anh không thể nào không lưu tâm. 1 tháng trước sau vụ đánh cậu ta không thành, còn bị cậu đánh cho thương tích đầy mình, bạn bè của anh không ai còn dám giúp anh trả thù. Giờ cậu ta lại đang ngang nhiên ngồi ở nhà anh.
Anh chưa kịp nói gì ba anh đã gọi.
- tiểu Khải. Lại đây.
Anh bước đến, khuôn mặt khá bất cần.
- từ giờ Thiên Tỷ sẽ ở đây, đi học cùng lớp với con, thay ba trông coi con.
Tuấn Khải tròn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe.
- ba đùa con sao?
- dĩ nhiên là không.
- nhà cậu ta đâu sao không ở? Mắc chi ở đây?
Vương tổng e dè nhìn Thiên Tỷ. Ông biết Tuấn Khải không biết nên mới nói vậy, nhưng chắc chắn làm Thiên Tỷ buồn. Thiên Tỷ hơi cúi đầu, nhẹ cắn môi dưới.
- con không cần hỏi nhiều, biết vậy đi, con không nghe ba sẽ đóng băng thẻ của con.
Câu nói đó của ba càng kinh dị với anh hơn nữa, lần đầu tiên ba uy hiếp anh, điều kiện còn rất kinh khủng. Đóng băng thẻ đồng nghĩa tất cả mọi việc anh làm đều không thể làm nữa.
Ba anh quay qua Thiên Tỷ.
- phòng con sẽ bên cạnh phòng tiểu Khải. Sau này bác giao tiểu Khải cho con.
- dạ.
- ba, ba nhầm không vậy? Cậu ta kém tuổi con.
- Thiên Tỷ đi học trước tuổi.
- cậu ta nhà giàu như vậy sao lại đi làm cái gì mà trông coi con chứ? Con cũng đâu phải trẻ con.
- con còn hỏi? Cần ba đóng băng thẻ của con không?
- ba...
- không nói nhiều.
Nói rồi ba anh bước đi. Thiên Tỷ thì xách đồ đạc lên tầng 2. Anh tức giận đá cái ghế 1 cái.

Thiên Tỷ đang dọn đồ đạc thì anh bước vào.
- ra khỏi nhà tôi.
Thiên Tỷ dừng tay, đứng thẳng lên nhìn anh.
- tôi về đây là người của ba anh, ngoài ông ấy, không ai có quyền đuổi tôi.
- cậu có mục đích gì?
- không liên quan đến anh.
- cậu nghĩ cậu sẽ quản được tôi?
- sau này sẽ biết.
- cậu được lắm. Không ra khỏi đây, chắc chắn cậu sẽ hối hận.
- tùy anh.
Tuấn Khải tức giận bước ra ngoài, cánh cửa bị anh đóng sầm 1 phát khá to.
Thiên Tỷ thả mình xuống giường đôi mắt nhắm lại kìm nén dòng nước mắt.
"Ba ơi! Tại sao ba bỏ con mà đi?"
Mọi thứ đối với cậu bây giờ quả thật không dễ dàng. Ba cậu vừa mất đi, cậu suy sụp, cậu đau buồn. Lợi dụng thời cơ đó, chính người cậu ruột của cậu (em trai mẹ cậu) đã lừa hết tài sản mà ba cậu dầy công xây dựng. Phút chốc cậu không còn lại gì cả, 1 chỗ ở cũng không có. Bao nhiêu thứ cần gồng gánh trên vai.
Theo ba Tuấn Khải về đây, cậu đã xác định sẽ không dễ sống, nhưng thực sự cậu đã đi đến đường cùng rồi. Nhưng lời nói của Tuấn Khải dù khó nghe đến đâu, sát thương đến mức nào thì cậu vẫn phải nghe. Vẫn phải sống ở đây, Vương tổng là người duy nhất có thể giúp cậu lấy lại Dịch thị, giúp cậu...cả "việc đó".

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ