Gần 1 tuần trôi qua. Người trong nhà cũng không ai nói năng gì đến Thiên Tỷ. Làm Tuấn Khải sắp phát điên lên mất. Đi học tâm trạng cũng không tốt. Thi thoảng nhìn sang bên cạnh lại thấy thiếu vắng đến lạ. Không còn hình ảnh 1 người chăm chú ngồi nghe giảng hay cắn bút suy nghĩ bài tập nữa.
Sáng hôm đó Tuấn Khải nằm ngủ, cái đồng hồ báo thức cũng bị anh cho xếp xó rồi.
- cậu chủ, muộn giờ đi học rồi.
Dì Mai rụt rè gọi. Lâu lắm dì mới lại phải gọi cậu chủ dậy đi học. Thật là ác mộng. Đang chờ cậu chủ nổi giận thì dì bất ngờ nghe thấy giọng trầm trầm đầy ngái ngủ, cũng không thiếu phần nhẹ nhàng.
- hôm nay con không đi học. Con mệt lắm.
Dì đơ người, như kiểu người trong chăn kia chẳng phải cậu chủ của dì mọi khi, 1 lát rồi hỏi.
- cậu chủ mệt ở đâu?
- không sao, con nằm nghỉ 1 lát.
- vậy cậu nghỉ đi, cần gì gọi tôi.
Thấy cậu chủ không nói gì nữa dì liền đi ra ngoài đóng cửa lại.
Anh đang ngủ thì điện thoại kêu.
- alo.
- sao anh không đến lớp?...còn ngủ sao?
Anh im lặng 1 lát rồi bật dậy. Giọng nói này...
- sao cậu biết tôi nghỉ học?
- tôi đang ở lớp.
- sao cậu ở đó?
- tôi đi học. Anh hỏi lạ.
Tuấn Khải cúp máy, lấy nhanh bộ đồng phục phi vào nhà tắm.
Chưa đầy 2 phút sau anh đã chạy xuống dưới nhà.
- chú Nghiêm. Đưa tôi đi học.
- cậu chủ không phải hôm nay nghỉ học sao?
- không nghỉ nữa. Lấy xe nhanh lên.Ngồi trên xe Tuấn Khải không ngừng kêu lái xe đi nhanh hơn nữa.
Xe vừa dừng lại anh đã phi vào lớp. Vào đến cửa lớp anh dừng lại, thở hổn hển nhìn về chỗ ngồi.
Thiên Tỷ đang ngồi đó. Khuôn mặt nhíu lại. Có thể lưng vẫn đau. Nhưng vẫn chăm chú ngồi làm bài tập. Môi khẽ mím lại. Khuôn mặt gầy đi không ít.
Tuấn Khải đến ngồi vào chỗ của mình. Thiên Tỷ ngẩng đầu lên.
- anh hứa học nghiêm túc. Vậy mà tôi vừa nghỉ anh cũng nghỉ luôn.
- đâu có. Mới hôm nay tôi mới nghỉ.
Lần đầu tiên Tuấn Khải sợ người khác hiểu nhầm mình, phải vội vàng giải thích.
Thiên Tỷ không nói gì nữa, lại chăm chú làm bài. Tuấn Khải dán đôi mắt vào cậu nhìn chăm chăm. Anh cũng muốn hỏi cậu đã ổn chưa? Còn đau không? Nhưng sao anh không thể mở lời.
- anh đừng nhìn tôi như vậy. Nhìn nữa tôi cũng không biến mất được đâu.
Tuấn Khải nhìn vậy chính là sợ không nhìn cậu sẽ biến mất.
Tuấn Khải quay đi chỗ khác không nhìn nữa.Hôm đó vừa về mọi người đã vây quanh Thiên Tỷ không ngừng hỏi thăm. Tuấn Khải nhìn 1 lát rồi bỏ lên phòng.
Lúc ăn cơm còn có cả ba cậu.
- Thiên, sau này con không cần đi theo Tiểu Khải nữa.
- dạ?
Thiên Tỷ ngạc nhiên. Tuấn Khải còn ngạc nhiên hơn. Anh tròn mắt nhìn ba.
- con chỉ cần đi học cùng nó thôi. Đến giờ về nó không về thì con cứ ra xe về trước. Tối kèm nó học. Còn lại không phải lo nữa.
Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỷ như mong cậu sẽ từ chối ý kiến của ba anh. Nhưng chỉ ngu mới từ chối. Thực sự đi với anh đâu có lần nào tốt đẹp. Cậu thì không phải là kẻ ngu. Nhưng...
- không cần đâu bác.
- cái gì mà không cần. Để con đi với nó. Mất mạng lúc nào không biết.
Tuấn Khải không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu lặng lẽ ăn cơm.
- đâu đến mức đó ạ.
Thiên Tỷ cười nhẹ.
- còn không? Con xem lần này thì biết. Thiếu chút nữa mất mạng rồi.
Ba anh cũng có chút bất mãn. Thiên Tỷ chỉ cười không nói gì nữa. Tuấn Khải ăn vài miếng cơm rồi bỏ lên phòng.
1 lát sau thì Thiên Tỷ ôm sách vào phòng anh.
Hai người lại tiếp tục học bài. Ngồi đến gần 11h, nhìn khuôn mặt Thiên Tỷ nhăn nhó. Thi thoảng tay lại đưa về sau lưng.
- không học nữa.
Thiên Tỷ giật mình nhìn Tuấn Khải.
- sao?
- tôi mệt rồi.
- làm nốt rồi đi ngủ.
- không thích.
Nói rồi Tuấn Khải đóng nắp bút, thu dọn sách vở.
Thiên Tỷ biết không thay đổi được ý Tuấn Khải nên không nói gì nữa. Cũng thu dọn mọi thứ về phòng.
Thiên Tỷ mệt cả ngày, về đến phòng liền lăn ra ngủ. Lưng cậu ngồi cả ngày cũng đau, giờ chỉ muốn nằm 1 chỗ.Sáng hôm sau Thiên Tỷ mở mắt mặt trời đã nên khá cao. Giấc ngủ của cậu hôm qua thật sự rất ngon. Như lâu lắm rồi không được ngủ. Cậu thấy cái gì đó không ổn lắm nhưng chưa nhận định ra đó là cái gì. Cậu với tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường.
Hai con mắt cậu mở to.
- 8h?
Cậu bật dậy, vết thương sau lưng bị động đến, đau muốn thét lên. Cậu ngồi chấn tĩnh 1 lát rồi ra khỏi giường. Đi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. Chạy xuống dưới nhà cậu nói.
- dì ơi! Sao dì không gọi con dậy?
- cậu chủ nói là hôm nay con xin nghỉ học mà.
- hồi nào? -Thiên Tỷ mặt méo xệch. - rõ ràng là chơi đểu con. Con đi học đây.
- từ từ thôi. Mới xuất viện đừng có chạy, bắt taxi mà đi.
- vâng, con biết rồi.
Thiên Tỷ vừa đi vừa hét vọng lại.
Thiên Tỷ bắt taxi đến trường. Vừa đến cầu thang đã gặp cô giáo.
- Thiên Tỷ. Em lại đi muộn sao?
- em xin lỗi.
Cô giáo nhìn khuôn mặt như mèo mắc lỗi của Thiên Tỷ, không lỡ mắng nữa, chỉ lắc đầu rồi nói.
- như mọi khi.
- vâng.
- lên lớp đi.
Thiên Tỷ lên lớp với khuôn mặt không thể khó coi hơn. Nhìn thấy Thiên Tỷ, Tuấn Khải cũng khá ngạc nhiên. Anh định để Thiên Tỷ nghỉ học 1 hôm ở nhà nghỉ ngơi.
Thiên Tỷ không nói gì với Tuấn Khải, Tuấn Khải cũng không biết nói gì.
Giờ về hôm đó, Tuấn Khải đi ra gần đến xe thì quay lại không thấy Thiên Tỷ đâu. Anh thở dài 1 tiếng rồi đi ra sân bóng rổ.
Nhìn cậu đang cầm cây chổi lau nhà. Cúi xuống 1 chút lại phải ngẩng lên vì vết thương đau.Với cái lưng này, lau nhà với Thiên Tỷ quả là 1 cực hình. Đang lau thì thấy mũi giầy ai đó đứng chắn phía trước, Thiên Tỷ đứng thẳng người lên, Tuấn Khải đang nhìn cậu với con mắt ngàn năm không đổi.
- đừng phá tôi. Hôm nay tôi không có tâm trạng chơi với anh đâu.
- để đó đi.
- tôi để đó thì anh làm cho tôi chắc.
Thiên Tỷ nhếch mép cười. Đang định cúi xuống lau tiếp thì nghe 1 tiếng "ừ".
Cậu nghĩ tai mình hỏng mất rồi, hôm nào phải đi khám lại thôi.
- để đó đi.
Thiên Tỷ đứng dậy nhìn anh, không thể tin nổi. Anh cầm cây chổi lau trên tay cậu. Bắt đầu công việc.
Cậu đứng ngẩn tại chỗ không thể tin nổi. Hình như hôm nay cậu vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh. Thiếu gia nhà họ Vương đi lau nhà thay cậu sao?
Vẫn đang đứng ngẩn ngơ ở đó thì Tuấn Khải thúc cây chổi vào chân cậu.
- cậu có tránh qua 1 bên cho tôi lau không?
Thiên Tỷ giật mình sực tỉnh. Cậu đưa tay lên trán Tuấn Khải. Tuấn Khải nheo mắt, ngẩng lên nhìn cậu.
- đầu không có nóng. Hôm nay anh ra đường có bị tông xe đập đầu xuống đường không? Hay lộn cổ từ trên giường xuống.
Tuấn Khải tức giận giơ cây chổi lên.
- cậu muốn ăn đòn phải không?
Thiên Tỷ lùi về sau vài bước. Tuấn Khải bỏ cây chổi xuống.
- ra kia chờ tôi.
- ờ.
Thiên Tỷ vừa đi được vài bước. 1 âm thanh hết sức nhỏ cất lên.
- cám ơn.
- sao?
Thiên Tỷ không hiểu gì. Quay lại nhìn Tuấn Khải.
- chuyện hôm trước.
Tuấn Khải vẫn cặm cụi lau nhà. Thiên Tỷ "à" 1 tiếng rồi nói.
- không có gì, công việc của tôi mà. Tôi mang ơn ba anh.
Tuấn Khải không nói gì, Thiên Tỷ bỏ ra ghế ngồi.
Đợi đến lúc Tuấn Khải lau xong thì 2 người cùng ra xe.
Đang đi thì Tuấn Khải nhớ ra.
- tôi có hẹn với bạn. Cậu về trước đi.
- tôi đi cùng anh.
- ba tôi chẳng phải nói cậu không cần đi với tôi sao?
- nhưng bọn người lần trước chắc chắn không dễ dàng tha cho anh.
- vậy cậu đi thì được gì? Cậu đang bị thương.
- tôi...
- tôi đưa vệ sĩ đi.
Thiên Tỷ chần chừ 1 lát rồi cũng lên xe về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...