Chap 14:

1.2K 89 21
                                    

Lát sau cậu bước ra với 1 túi bóng đen đựng gì đó.
- cái gì vậy?
- bia.
- sao lại mua bia?
- để đưa anh đi nói chuyện như 2 thằng đàn ông.

30 phút lái xe, Thiên Tỷ cũng đưa được Tuấn Khải ra đến bờ biển. Ở đó có rất nhiều mỏm đá lớn, tiếng sóng vỗ khá lớn.
Bước lên 1 mỏm đá gần biển, Thiên Tỷ hít 1 hơi thật sâu. Không khí của biển thật thoải mái.
Biển ban đêm không nhìn rõ gì cả, chỉ thấy thi thoảng ánh lên những màu lấp lánh của ánh đèn đường xa xa hắt đến.
Thiên Tỷ ngồi xuống, bỏ luôn cả túi bia xuống, bật đèn flas lên. Tuấn Khải cũng ngồi xuống theo. Sự yên tĩnh hòa với tiếng sóng biển làm tâm hồn anh bình yên đến lạ. Anh mãi cảm nhận đến chẳng muốn nói gì.
- uống đi.
Thiên Tỷ bật 1 lon bia đưa cho anh.
- sao cậu biết chỗ này?
- ba tôi đưa tôi đến đây.
Thiên Tỷ nằm dài trên mỏm đá.
- ba nói, khi nào nhớ mẹ thì ra đây. Nói với mặt biển những gì muốn nói với mẹ. Biển giao với trời tại chân trời. Vì vậy sẽ đem được lời nhắn của tôi đến chỗ mẹ.
- ba cậu thật giỏi lừa người.
- đâu có. Mẹ tôi nghe thấy thật mà. Giờ ba tôi cũng nghe thấy.
Tuấn Khải cười khỉnh trước cái lòng tin vô lý của Thiên Tỷ, anh ngửa cổ tu 1 ngụm bia lớn.
- bây giờ chắc anh thấy rất thất vọng.
Tuấn Khải thở dài.
- vốn dĩ tôi vẫn biết bọn nó chẳng tốt đẹp gì. Nhưng không nghĩ lại đến như vậy. Từ nhỏ tôi rất ít chơi với bạn bè. Mãi lên cấp 2 đi chơi vài chỗ mới quen bọn nó. Bọn nó là những người duy nhất đi chơi cùng tôi. Dù nhiều lúc tôi biết bọn nó chỉ là lợi dụng tiền của tôi. Nhưng cũng chẳng sao. Bọn nó coi tôi là bạn là được. Nhưng bây giờ...
- hais...anh như vậy đã thất vọng, vậy tôi có nên chết đi không? Ba thì mất, người duy nhất có thể nương tựa thì lừa hết tất cả mọi thứ. Đến nhà cũng không có mà ở. Phải đi ở nhờ, ngủ nhờ, ăn nhờ nhà người khác.
Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỷ. 2 tay cậu gối dưới đầu. Đôi mắt nhắm hờ, nhìn an tĩnh đến lạ.
Thiên Tỷ từ từ mở mắt.
- anh có tin không? Nhìn vào mắt anh tôi sẽ biết anh đang nghĩ gì.
Tuấn Khải nhếch mép cười khẩy, quay đi ý không tin.
- không tin sao? Anh quay lại đây.
Tuấn Khải quay lại nhìn chằm chằm mắt Thiên Tỷ.
- anh đang nghĩ đến việc trước kia đối xử với tôi thế nào.
Tuấn Khải hơi giật mình.
- cậu biết thật sao?
Thiên Tỷ mỉm cười nhắm mắt lại.
- vì vậy giấu ánh mắt anh đi.
- thấy thật sao? Tôi cũng muốn thấy.
Thiên Tỷ mở mắt ra đã thấy Tuấn Khải nằm cạnh, chống tay nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải.
10s...
20s...
30s...
.
.
.
Tuấn Khải nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, đôi mắt hổ phách trong đêm cũng chỉ là 1 màu đen tuyền sâu không đáy. Anh dường như bị cuốn vào đó đến không thể đi ra. Tim anh đập loạn xạ, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
- anh sắp nhìn thủng mắt tôi ra rồi.
Câu nói của Thiên Tỷ làm anh giật mình quay đi. Cái cảm giác đó là sao?

Uống hết mấy lon bia làm Tuấn Khải ngủ thiếp đi. Ánh bình minh sáng sớm đánh thức anh dậy. Lười nhác mở mắt ra, anh đơ người trước hình ảnh trước mặt. Mặt trời đỏ nhuộm màu 1 vùng trời đang nhú lên được 1 nửa, qua mặt biển xanh yên ả, cảm giác thật lạ.
- chưa ngắm bình minh bao giờ sao mà ngây người ra vậy?
Giọng nói của Thiên Tỷ làm anh giật mình. Anh đứng dậy, chiếc áo khoác của Thiên Tỷ trên người anh cũng theo đó mà rơi xuống. Thiên Tỷ nhặt lên nói.
- về được chưa?
- cậu không lạnh sao?
- anh uống bia mà. Về thôi. Còn đi học.
Thiên Tỷ quay người đi về.
- cậu có thể làm bạn tôi không?
Thiên Tỷ đứng lại.
Trên mỏm đá gần mặt biển, bình minh đanh lên dần, ánh nắng ấm áp chiếu rõ 2 con người. 1 người quay lưng đi, 1 người nhìn theo. Cả 2 đều im lặng, rất lâu, rất lâu.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ