Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng trên sân thượng của trường học. Gió đông khá rét. Cả 2 đứng im lặng 1 lát. Thiên Tỉ thực sự rất muốn hỏi cho nhanh nhưng không biết làm sao mở miệng.
Tuấn Khải lại muốn kéo dài thời gian này 1 chút vì muốn gần Thiên Tỉ lâu hơn. Nhưng anh biết, thời gian đó không thể nào là mãi mãi.
- em còn nhớ ngày anh chặn em trên đường em đi học về không?
Thiên Tỉ trong lòng liền có chút tức giận. Cái ngày đó chính là ngày nhà cậu bị nổ. Nếu không phải tại Tuấn Khải, có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.
- tại sao anh nhắc ngày hôm đó?
- trước ngày hôm đó mấy hôm, anh đã cho người theo dõi em. Và chụp lại vài bức ảnh. Lúc anh xem thấy rất kì lạ. Vì có 1 tên mặc quần áo vệ sĩ nhưng lại trèo tường lên tầng 2. Nên anh để ý tên đó 1 chút. Rồi vào đúng hôm anh chặn em lại. Sau lúc anh gặp em anh đã thấy người đó. Anh...
- nếu anh muốn bịa chuyện để nói chuyện với tôi thì không cần đâu.
- tiểu Thiên, anh...
- tôi không muốn nghe nữa. Sau này cũng đừng nói với tôi nữa. Tôi không tin anh.
Thiên Tỉ nói rồi quay lưng đi.
- tiểu Thiên.
Tuấn Khải gọi nhưng Thiên Tỉ không hề quay lại. Tuấn Khải chỉ biết đứng đó, chẳng nhẽ Thiên Tỉ với anh, 1 chút lòng tin cũng không còn sao? Tuấn Khải đứng đó 1 lát rồi đi xuống. Thiên Tỉ đi từ nãy nhưng không xuống, cậu đứng lấp sau cánh cửa nhìn Tuấn Khải đi xuống khỏi đó cậu mới yên tâm.Thiên Tỉ nhìn về phía sân thượng giờ đã cách 1 cánh cửa. Nếu khi nãy cậu không tình cờ thấy tên hắc nhân cầm súng đó qua phản chiếu của vài mảnh gương vỡ trên sân thượng. Có lẽ cậu và Tuấn Khải đã ăn vài viên đạn. Hắn chắc chắn là người của tên kia bám theo cậu. Dạo gần đây cậu đã thấy có người bám theo nhưng không cách nào bắt được hắn. Hôm nay lại để hắn biết Tuấn Khải biết chuyện này. Hắn chắc chắn không để yên cho Tuấn Khải. Tuy giờ biết hắn ở trên đó nhưng cậu không thể lên, trong tay hắn có súng, còn cậu không có gì cả, hắn bám theo cậu mấy ngày mà cậu không bắt được, đảm bảo thân thủ cũng không thể coi thường. Vẫn là nên tránh đi thì tốt hơn. Nhưng Thiên Tỉ còn thắc mắc 1 điều. Tại sao hắn không lập tức giết cậu mà còn theo dõi cậu là có mục đích gì? Chẳng nhẽ hắn còn muốn điều gì đó từ cậu? Nếu vậy hắn sẽ tìm đến cậu. Sớm thôi. Cậu sẽ chờ.
Điều quan trọng bây giờ chính là để Tuấn Khải tránh xa chuyện này ra. Hiện tại 1 chút động tĩnh cũng sẽ gây nguy hiểm cho anh.Thiên Tỉ vừa nghĩ vừa chầm chậm đi về lớp.
- Thiên Thiên.
Cậu đang đi vào lớp thì bị người cầm tay kéo lại. Cậu đang mải nghĩ nên không mấy chú ý. Khi cậu nhận ra đó là Tuấn Khải thì anh nói.
- anh nhất định chứng minh cho em thấy, lời anh nói là sự thật.
Thiên Tỉ nuốt khan 1 cái. Những lời này, hắn có nghe thấy hay không? Thiên Tỉ không biết. Nghe thấy hắn sẽ làm gì? Thiên Tỉ không biết nhưng biết chắc chắn không có lợi cho Tuấn Khải.
- anh rảnh rỗi vừa thôi. Dù anh làm gì tôi cũng không tin anh. Ngày trước anh đã lừa tôi, hại tôi suýt nữa mất mạng. Lấy gì đảm bảo anh không 1 lần nữa lừa tôi. Vương Tuấn Khải, anh hãy lo mà sống cuộc sống của anh đi. Dù anh có làm gì tôi cũng sẽ không bao giờ tin và tha thứ cho anh.
Nói rồi Thiên Tỉ gạt tay anh ra rồi bỏ đi. Mặc kệ bao con mắt đang dán vào 2 người.
Giờ chỉ còn cách đó Thiên Tỉ mới có thể bảo vệ được Tuấn Khải. Nhưng khi cậu vừa đi được vài bước, thì đứng trước mặt cậu đã là Vương Nguyên.Cậu dừng chân tại chỗ nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng đang nhìn thẳng cậu. Nhưng là bằng con mắt căm giận. Sao tim cậu lại đau thế này?
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi cá với trời rằng, cậu sẽ gặp quả báo. Người không có tình người như cậu, sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là hạnh phúc đâu.
- Vương Nguyên.
Người gọi lên 2 chữ đó là Tuấn Khải. Không phải Thiên Tỉ. Anh nhìn Vương Nguyên.
- em đừng nói nữa.
Nói ra những lời đó, bản thân Vương Nguyên còn thấy đau hơn bất cứ ai. Nhưng cậu cũng không hiểu sao cậu lại như vậy. Có thể vì đã từng tin tưởng quá nhiều, nên khi mọi thứ cậu tin tưởng đều không phải là sự thật làm cậu thấy tổn thương. Có thể vì cậu đã quá yêu, nên khi người đó trở thành ác ma, cậu sẽ thấy đau lòng. Cậu từ bỏ cả tiểu Bảo để quan tâm người đó, vậy mà người đó lại sống chỉ biết đến thù hận. Bỗng chốc cậu cảm thấy tình yêu đó, con người này không xứng đáng nhận. Nhưng sao cậu vẫn cứ yêu, vẫn cứ quan tâm.
Thiên Tỉ không nói gì, cậu lảng tránh ánh mắt của Vương Nguyên. Nó giống như lưỡi dao vậy, rạch vào trái tim cậu thật đau. Cậu bước đi. Bước qua Vương Nguyên đến 1 cái liếc mắt cũng không có.Tối hôm đó, Thiên Tỉ ngồi trong phòng, cả đêm cũng không thể ngủ. Trả thù Tuấn Khải, là cậu đã sai sao? Vì vậy mà bây giờ cậu phải trả giá, muốn làm sao cũng không được. Dù là Tuấn Khải hay là Vương Nguyên. Vì cậu tổn thương họ mà hiện giờ cậu chỉ có thể tránh xa để bảo vệ họ. Thiên Tỉ nhắm hờ đôi mắt. Thật sự rất mệt mỏi.
"Rầm...rầm...rầm"
- mở cửa ra. Tên chết tiệt. Mau mở cửa ra cho tôi.
Thiên Tỉ nheo mày nghe cái giọng lè nhè của 1 người say rượu dưới nhà. Không quá khó để cậu nhận ra đó là giọng của ai. Lập tức chạy xuống mở cửa.
Cậu vừa mở được cánh cửa thì 1 người đổ ập vào người cậu làm cậu loạng choạng suýt ngã, lùi về sau mấy bước. Toàn thân người đó đều nồng nặc mùi rượu, chẳng rõ đã uống đến bao nhiêu.
- tên chết tiệt nhà cậu. Sao cậu lại dám làm vậy hả?
- cậu đã uống bao nhiêu rượu vậy hả? Tôi đã nói là không biết uống thì đừng uống mà.
- tôi uống bao nhiêu kệ tôi. Cậu quản được tôi sao?
- thật là...
Thiên Tỉ có chút bực bội kêu lên. Cậu đỡ Vương Nguyên vào nhà.
Vừa quay lại ba cậu đã đứng đó.
- ai vậy?
- dạ, bạn con.
Ông nhìn Vương Nguyên 1 lát liền nói.
- con trai bà bộ trưởng. Xinh đó.
- ba....cậu ấy là con trai.
Thiên Tỉ cau mày nói. Ba cậu cười đắc ý nói.
- xinh trai.
Thiên Tỉ tỏ vẻ bực bội nói.
- kệ ba. Con đưa cậu ấy lên phòng.
Vương Nguyên lúc này bắt đầu quậy phá. Tay chân không ngoan ngoãn, liên tục vẫy vùng.
- cậu tránh xa tôi ra. Cậu là cái thá gì chứ.
Thiên Tỉ giữ tay Vương Nguyên lại nói.
- im nào. Đừng nháo nữa.
- tôi nói cho cậu biết. Cậu nghe cho rõ đây Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đừng nghĩ tôi yêu cậu thì cậu muốn làm sao cũng được.
Thiên Tỉ thấy ba đang nhìn Vương Nguyên với con mắt thích thú thì lườm ông 1 cái sắc lém. Rồi quay ra Vương Nguyên.
- cậu đừng nói lung tung nữa.
- cả đời cậu chỉ sống trong thù hận như vậy. Cậu có thể vui sao? Cậu tưởng tôi không nhìn ra ánh mắt đó của cậu? Cậu nghĩ tôi không cảm nhận được cảm giác trong lòng cậu sao? Trả thù rồi cậu cũng chẳng vui. Vậy tại sao cậu làm vậy? Tổn thương người yêu cậu. Tổn thương bản thân cậu. Tổn thương tôi. Không yêu tôi thì ít ra cậu phải sống cho vui vẻ chứ.
Thiên Tỉ im lặng trước những lời nói của Vương Nguyên. Mặc cậu độc thoại 1 mình nhưng tất cả Thiên Tỉ đều nghe.
- nhìn cậu như vậy tôi rất đau cậu biết không? Cậu rất tốt mà. Tại sao lại cứ đem theo cái mặt lạ ác ma đó?
- Vương Nguyên. Tôi đưa cậu lên phòng.
Thiên Tỉ nói rồi đỡ lấy Vương Nguyên kéo cậu lên phòng.
- Tuấn Khải vì cậu mà chết 1 lần rồi. Đừng ép anh ấy chết thêm lần nữa.
Thiên Tỉ dừng chân lại. Vương Nguyên là đang nói đến chuyện lần trước sao?
- nếu cậu yêu anh ấy. Hãy ở bên anh ấy.
- cậu không yêu tôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...