Chap 23:

1.1K 89 41
                                    

- nhóc con, giờ mày muốn tao phế chân hay phế tay mày.
Tuấn Khải vừa nghe đến đó mặt mũi đã tái nhợt. Cả người anh run lên. Miệng liên tục lẩm bẩm.
- đừng...đừng...đừng...
Thiên Tỷ dù toàn thân đau đớn nhưng vẫn đưa con mắt kiên định pha chút xem thường nhìn hắn ta.
- sao? Khó chọn hả? Vậy tao chọn giúp. Thấy mày thích đá người lắm. Tao giúp mày tích đức nhá.
Hắn nhìn Thiên Tỷ nhếch môi cười rồi giơ cao cao cây gậy trong tay.
Hắn dùng hết lực quật cây gậy xuống.
- AYA...
Hắn vì dùng hết lực nên răng cũng theo đó nghiến lại kêu thành tiếng.
Tuấn Khải kêu lên.
- KHÔNG...
- Aaaaa....
Anh nhắm tịt mắt quay đi chỗ khác không dám nhìn. Chính vì vậy mà anh không nhìn thấy. Không nhìn thấy nhưng ngược lại anh lại cảm nhận rõ hơn ai hết tiếng hét đầy đau đớn của Thiên Tỷ. Tiếng hét xé tan màn đêm, cũng xé luôn trái tim Tuấn Khải ra làm trăm mảnh.

- Thiên Tỷ, Thiên Tỷ.
Tuấn Khải không ngừng gọi. Nhìn Thiên Tỷ toàn thân đầy thương tích, khuôn mặt cũng vài chỗ bầm tím đang nhăn lại vì đau. Mồ hôi ướt đẫm chán. Tim Tuấn Khải cũng như đang chảy máu. Anh biết cậu đang rất đau, và tất cả nỗi đau đó đều do anh mà cậu mới phải chịu. Người lừa cậu đến đây là anh, người để họ lấy ra uy hiếp cậu cũng là anh. Cậu vì anh chịu đựng nhiều như vậy. Anh muốn làm gì đó giúp cậu, giúp cậu giảm bớt chút đau đớn, nhưng cả 2 người đều bị chói chặt. Tuấn Khải không biết làm gì ngoài gọi cậu. Thiên Tỷ cựa mình 1 chút. Anh liền hấp tấp gọi.
- Thiên Tỷ, Thiên Tỷ.
Cậu dần dần mở mắt. Vừa cựa mình 1 chút cái đau từ chân đã truyền lên đến tận óc làm cậu khẽ rên lên.
- Thiên Tỷ, cậu có sao không?
Anh lo lắng nhìn cậu.
Yên lặng 1 chút để cái đau giảm bớt, cậu định thần lại mọi chuyện.
- cậu có sao không?
Tuấn Khải hết sức lo lắng nhìn theo Thiên Tỷ. Cậu khẽ lắc đầu.
- không sao.
Giọng nói yếu ớt của cậu làm Tuấn Khải càng lo hơn. Cái gì mà không sao? Cậu đừng nên lừa người trắng trợn như vậy chứ.
- đau lắm không?
- ổn.
Thiên Tỷ vẻ mặt đầy đau đớn trả lời. Ổn định lại 1 chút cậu động tay thì liền phát hiện tay mình đang bị trói.
Cậu móc lưỡi dao lam giấu trong tay áo ra cứa đứt dây thừng. Khó nhọc chống tay ngồi dậy. Từng cự động nhỏ cũng làm cậu đau muốn ngất đi. Cố nén nỗi đau xuống cậu ngồi dậy cởi trói cho anh.
Anh khá ngạc nhiên khi Thiên Tỷ cởi trói được.
- chúng ta đã biết mặt chúng, chắc chắn chúng không tha cho chúng ta, vậy nên phải tìm cách trốn khỏi đây trước khi chúng liên lạc với ba anh.
Thiên Tỷ khó nhọc nói. Cởi trói tay cho Tuấn Khải xong Thiên Tỷ để anh tự cởi trói chân. Cậu nhìn xung quanh nhà 1 lượt.
Cả căn phòng gỗ này chỉ có 1 cửa ra và 1 cửa song gỗ trên cao.
Thiên Tỷ đứng dậy, khó nhọc đi đến đó, đè nén nỗi đau ở chân sộc lên tận óc trong nỗi sự di chuyển của cậu.
- cậu định làm gì?
Tuấn Khải cởi chói xong thì đi ra chỗ cậu.
- tìm cách trốn.
Thiên Tỷ đứng lên mấy bao hàng gần đó, cậu dùng khủy tay đập mạnh vào khung cửa sắt. Mấy song cửa đó chịu được 3 pha huých của cậu thì bật gẫy.
- anh lên đây.
Thiên Tỷ vừa nói thì nghe ngoài cửa có tiếng người.
- bọn nó thế nào rồi?
- dạ. Vẫn trong đó.
- mở cửa ra.
Tim 2 người đập mạnh.
- Tuấn Khải. Mau lên đây. Đạp lên người tôi trèo ra ngoài. Nhanh lên.
- còn cậu?
Tuấn Khải nói.
- anh đi gọi người đến đây. Chân tôi hiện tại không thể chạy được.
Nhìn ánh mắt chần chừ của Tuấn Khải, Thiên Tỷ vội nói.
- Chưa đạt được mục đích bọn chúng không giết tôi đâu.
- tôi...
- nhanh lên.
Tuấn Khải trèo lên. Nhưng anh khựng lại.
- nhanh lên. Anh làm gì vậy?
- dưới là hồ nước. Tôi không biết bơi.
Tuấn Khải nói.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ