Chap 45:

1K 92 44
                                    

Vương Nguyên ngồi im trong màn đêm tĩnh mịch. Nước mắt không ngừng rơi.
- xin lỗi vì tớ chót quên cậu. Nốt lần này thôi, sau đó tớ chỉ tìm cậu, không quan tâm thêm bất cứ 1 ai nữa.

Chiều hôm sau sau khi kết thúc buổi học, 3 người ra sân bóng của trường để tập cho bài nhảy ngày hôm đó. Do tay Thiên Tỉ chưa khỏi nên cậu chỉ tập 1 số động tác đơn giản và hướng dẫn Tuấn Khải và Vương Nguyên nhảy phần của họ.
- Thiên. Động tác kia tính sao? Hay bỏ đi.-Tuấn Khải nói.
- không sao, chỉ cần tập 1 lần trước khi em nên biểu diễn thôi. Dù sao động tác này em cũng làm rồi.
- nhưng đó là với người tập cùng em nhiều lần. Còn anh và tiểu Nguyên...
- nhiệm vụ của 2 người chỉ là giúp em đẩy người 1 chút thôi mà. Thôi đừng nói nữa. Tập đi.
Vương Nguyên cũng rất muốn lên tiếng ngăn Thiên Tỉ lại nhưng cậu lại không thể lên. Cậu không biết phải mở miệng thế nào với Thiên Tỉ.

Ba người lại tiếp tục tập luyện, Thiên Tỉ đứng nhìn 2 người tập lại để chỉnh động tác.
- Vương Nguyên. Chỗ này là như thế này.
Thiên Tỉ tiến đến chỗ Vương Nguyên, cầm tay cậu chỉnh lại động tác.
- đây, như thế này.
Thiên Tỉ áp sát người vào lưng Vương Nguyên. Cầm tay cậu đưa lên. Từng lời nói, hơi thở đều tỏa ra 1 mùi hương vô cùng dễ chịu. Tim Vương Nguyên bỗng đập mạnh.
- tay để từ dưới này lên. Đừng cứng như vậy.
Tuấn Khải đưa mắt nhìn 2 người đó, lặng im đứng 1 góc chờ. Tim không khỏi le lói 1 tia khó chịu dù vốn dĩ việc chẳng có gì. Chỉ là chỉnh lại chút động tác.
- cậu thả lỏng 1 chút đi.
Vương Nguyên mím mím môi. Hơi thở của Thiên Tỉ kề sát bên tai cậu. Hơi ấm từ tay Thiên Tỉ truyền đến rất nhanh.
- cậu sao vậy? Tay lạnh hết rồi.
Thiên Tỉ hỏi làm Vương Nguyên hơi giật mình.
- hả? Tớ...tớ...
- ở đây hình như hơi rét. Chúng ta đến chỗ khác tập.
- không, không cần. Tay tớ vốn đã vậy rồi.
Thiên Tỉ nhìn 1 lát liền móc túi áo ra đôi găng tay. Cậu xỏ nó vào tay Vương Nguyên.
- lạnh thì phải biết cách mà giữ ấm.
Vương Nguyên ngước lên nhìn Thiên Tỉ. Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào việc đeo găng tay cho Vương Nguyên.
Tuấn Khải đứng 1 bên trái tim không ngừng nhói. Thiên Tỉ là đã dành tình cảm cho Vương Nguyên sao? Năm lần bảy lượt cứu Vương Nguyên. Còn rất quan tâm cậu. Chắc hẳn là luôn ở bên đi.
Nhưng mà vậy thì sao? Đó là quyền của cậu. Ngày xưa là anh không biết trân trọng. Giờ lấy quyền gì bắt cậu yêu anh?
- được rồi. Chúng ta bắt đầu lại.
Tuấn Khải giật mình nghe Thiên Tỉ nói, sau đó nhanh chóng bắt kịp. Bài nhảy của 2 người không quá dài nên rất nhanh đã tập xong.
Sau khi tập lại lần cuối thấy không có vấn đề gì Thiên Tỉ liền dừng tập.
- như vậy là được rồi. Hôm trước noel tập lại 1 lượt là ô kê.
2 người gật đầu rồi tất cả cùng đi về.

Lúc ra đến nhà xe Tuấn Khải nói.
- Nguyên, mẹ em chẳng phải đang đi công tác sao? Qua nhà Thiên ăn cơm luôn đi.
- em...
- đúng đó. Dù sao cũng chỉ có tớ và Tuấn Khải.
- đừng nói với anh là em ngại. Đảm bảo anh đánh chết em.
Vương Nguyên không thể từ chối nên gật đầu.
Hai người thật giỏi làm khó cậu. Bắt cậu về đó nhìn 2 người thân mật sao. Tình cảm của cậu, cậu đã nói rõ với Thiên Tỉ. Tuấn Khải lại là người khá tinh ý. Anh không thể không nhận ra. Vậy mà 2 người còn cố tình làm vậy. Muốn gì ở cậu đây chứ? Dù sao cũng xác định sẽ quên tình cảm này nên cậu sẽ mặc kệ mọi chuyện. Họ muốn cậu nhìn, cậu sẽ mở to mắt nhìn họ.

3 người vào đến nhà.
- anh nấu cơm.
- em giúp anh.
Thiên Tỉ nhanh chóng nói.
- tay em...
- không sao. Đỡ rồi.
"Phu sướng phụ tùy sao?"
Vương Nguyên đứng đó thầm nghĩ. Đang suy nghĩ liền bị Thiên Tỉ quát.
- cậu còn đứng đó? Không mau vào đây.
- tôi?
Vương Nguyên ngạc nhiên.
- chứ không cậu nghĩ là ai? Tôi mời cậu đến đây không phải để làm khách. Qua đây.
Vương Nguyên bước vào bếp. Thiên Tỉ đang lấy các thứ trong tủ lạnh ra, Tuấn Khải chuẩn bị bếp.
Bầy 1 đống đủ thứ rau thịt cá ra bàn Thiên Tỉ nói.
- cậu phụ tôi nhạt rau. Hôm nay tôi sẽ huấn luyện cậu.
Vương Nguyên không nói gì đi đến chỗ Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ bỏ 1 mớ rau ra chỗ cậu.
- cậu nhặt đi.
Vương Nguyên ngồi xuống bắt đầu nhặt rau. Tuấn Khải đi nấu cơm. Thiên Tỉ bỏ thịt cá ra đi rửa. Thi thoảng lại quay lại nhìn Vương Nguyên. Cậu chỉ ngồi im ở đó nhặt rau. Thiên Tỉ khá ngạc nhiên khi lần này cậu biết làm. Chắc lần trước quê quá nên đã về hỏi.
- Thiên, em học nhảy lâu chưa?
Tuấn Khải như mọi khi bắt đầu những câu chuyện bất tận không đầu không cuối.
- từ trước em đã thích nhảy. Theo học cũng được mấy năm rồi.
- vậy mà anh chưa bao giờ thấy em nói gì cả.
- nói gì?
- em không muốn kể về em cho anh nghe sao?
- chẳng phải ngày nào anh cũng hỏi cả trăm câu về em? Em còn chưa hỏi gì đâu. Có ngày em sẽ đòi.
- tùy ý em. Thiên, hôm nay ăn canh hải sản đi.
- tùy anh nấu.
Vương Nguyên chỉ ngồi đó. Dù không muốn nghe mọi thứ vẫn đập vào tai. Từ bao giờ Tuấn Khải lại chủ động còn nói nhiều như vậy nữa.
Thi thoảng đưa mắt lên nhìn 2 người đó rồi lại quay về công việc của mình.
- Vương Nguyên. Cậu thái được thịt không?
- chắc có thể.
Vương Nguyên nói rồi cầm miếng thịt bắt đầu thái. Thiên Tỉ khá ngạc nhiên. Tuy Vương Nguyên làm không thạo lắm, cũng không được nhanh nhưng miếng sắt khá đều và đẹp. Rất giống phong cách thái của mấy đầu bếp nổi tiếng.
- Nguyên. Em biết làm mấy việc này từ bao giờ vậy? Em trước giờ đụng đến dao là đứt tay mà.
- đứt nhiều rồi cũng quen thôi. Em có học qua 1 chút.
- em học nấu ăn? Làm gì?
Không những Tuấn Khải mà Thiên Tỉ cũng phải sững sờ. Vương Nguyên thấy mình có chút lỡ lời liền lấp liếm.
- cái gì cũng biết 1 chút không phải cũng tốt sao?
- hở? Ờ...
Tuấn Khải nhất thời không biết nói gì nữa. Thiên Tỉ nhớ đến hôm đó trên lớp, 10 đầu ngón tay của Vương Nguyên đều băng kín, đến hôm nay vẫn nhiều vết chưa lành. Giờ lại có thể cầm dao thái thịt. Chắc chắn mấy vết thương đó là do học nấu ăn. Nhưng vì sao cậu lại phải học. Vì hôm trước Thiên Tỉ đồng ý để Tuấn Khải về nhà vì Tuấn Khải biết nấu ăn sao? "Tên ngốc này, đầu óc cậu thực ra đang suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy?".
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên. Trong lòng không khỏi dâng lên sự chua xót.
Thiên Tỉ có thể nghĩ ra điều đó thì Tuấn Khải cũng có thể. Anh nhận ra sự quan tâm, lo lắng của Vương Nguyên dành cho Thiên Tỉ. "Em vì 1 câu nói đùa vui của em ấy mà để tâm, mà thay đổi. Thực ra tình cảm của em lớn đến mức nào? Tại sao lại là em ấy? Tại sao trong muôn vàn người lại là em ấy?"
Vương Nguyên vẫn chuyên tâm thái thịt. Không hề để ý 2 ánh mắt đang nhìn mình.
- chỗ này thái bên này, thái như vậy sẽ bị đứt tay...á...
Thiên Tỉ đưa tay chỉ cho Vương Nguyên. Vốn là định lái lưỡi dao 1 chút nhưng do Vương Nguyên không để ý, không dừng mũi dao lại kịp liền thái đúng tay Thiên Tỉ. Lưỡi dao vừa thái xuống làm Vương Nguyên giật mình lập tức buông con dao ra.
Tuấn Khải cũng chạy đến.
- em có sao không?
Vương Nguyên cũng lo lắng nhưng nhất thời lúng túng không biết làm sao.
Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ đưa cậu đến chỗ vòi nước lạnh. Sau khi máu ngừng chảy anh lấy băng băng lại.
Vương Nguyên chỉ biết đứng đó nhìn Tuấn Khải chăm sóc cho Thiên Tỉ.
- tiểu Nguyên em làm gì bất cẩn vậy?
- em...
- không phải. Tại em tự nhiên đưa tay vào đó thôi. Vết cắt ngoài da, anh đừng làm quá lên vậy. Em không phải con gái.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ