Chap 48:

928 83 31
                                    

Lúc đó do vết thương của Thiên Tỉ nên ông không thể đưa cậu về. Đành để cậu ở lại bệnh viện gần nơi ông gặp để chữa trị. Thời gian đó ông cũng có việc ở lại đó, chỉ thi thoảng mới về nhà. Ông và vợ quyết định khi nào xong việc mới làm phẫu thuật. Nhưng gần 2 tháng sau, khi mọi việc ổn thỏa. Ông và vợ đi khám lại lần cuối chuẩn bị cho việc phẫu thuật thì vợ ông lại có thai. 1 kì tích không thể ngờ. 1 thiền sư đã nói với ông, đó chính là vì gia đình ông gặp được ngôi sao may mắn. Và ông vẫn luôn bảo rằng ngôi sao đó chính là Thiên Tỉ. Tình cảm ông dành cho Thiên Tỉ và bé Bill chẳng khác gì nhau. Có phần ông còn thiên vị Thiên Tỉ hơn.
Có 1 gia đình mới vô cùng hạnh phúc. Thiên Tỉ luôn trân trọng điều đó và cậu luôn cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ người ba mà lúc đầu cậu chỉ muốn nhận là anh trai này. Tuy vậy nhưng mối thù của cậu cậu chưa bao giờ quên. Cậu cũng chưa bao giờ cho phép mình được quên.
- hôm nay ở lại chỗ ba chứ?
- vâng.

Hôm nay là đêm hội noel ở trường. Không khí khá rộn ràng. Ngoài sân khấu mọi người bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Là 1 trong những trường đại học nổi tiếng cả nước, các hoạt động của trường diễn ra khá lớn. Hôm nay cũng vậy. 1 bữa tiệc xuyên đêm. Sau những tiết mục văn nghệ sẽ là tiệc và chơi những trò chơi qua đêm.
Ở trong hậu trường. Mọi người đang chuẩn bị khớp nhạc lần cuối và thay trang phục chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình. Sau khi thay quần áo. Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Vương Nguyên kéo nhau ra 1 góc tập lại động tác cuối cho bài nhảy. Hôm qua đã có làm qua những vẫn là nên làm lại 1 lần nữa. Sau khi mô tả nhanh lại các động tác trước đó Thiên Tỉ bắt đầu nhảy.
"Cộc".
Thiên Tỉ nghe tiếng xương cổ tay kêu 1 tiếng, cảm giác nhói ngay lập tức truyền.
- ổn chứ?
Pha nhảy thực hiện thành công nên Tuấn Khải và Vương Nguyên không để ý lắm đến cái nhíu mày thật nhanh của Thiên Tỉ.
- không sao. Chuẩn bị ra thôi.
Thiên Tỉ nén tiếng thở dài nói. Cậu yêu thích nhảy nên cậu muốn mọi bài nhảy của cậu phải thật hoàn hảo.
Vương Nguyên đi chuẩn bị mọi thứ cho buổi biểu diễn của mọi người. Còn chuẩn bị cho công việc MC của mình. Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi lại phòng tập.
- em sẽ ở chỗ ba em đến khi ba em đi sao?
Kể từ khi ba Thiên Tỉ về nước, hàng ngày cậu luôn ở chỗ ba mình. Trừ lúc đi học và luyện tập. Cậu có kêu Tuấn Khải không cần đến nhà cậu nữa.
Nghe Tuấn Khải hỏi cậu lắc đầu.
- không, chỉ vài hôm nay thôi. Ba em sắp đến thành phố khác rồi.
- em nghe vẻ sợ ba?
- ai nói với anh vậy?
- lần trước nghe em nói chuyện điện thoại.
- à.
Thiên Tỉ nhớ lại chuyện hôm đó, do cậu sợ bố cậu đến và gặp Tuấn Khải nên cậu mới như vậy.
- không có, em ngạc nhiên thôi.
- mà ba em nghe vẻ là người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Có khi nào anh biết ông ấy?
- ba em không hẳn là nổi tiếng đâu.
Thiên Tỉ cũng không muốn mọi người biết mình là con của ba nuôi. Vì cậu hiểu rõ việc ba làm không ít kẻ thù. Cậu không sợ họ, chỉ sợ sẽ thành gánh nặng cho ba. Vì vậy càng ít người biết sẽ càng tốt.
- ông ấy...đối xử với em tốt chứ?
Tuấn Khải thực sự rất muốn biết 4 năm qua cậu đã sống ra sao. Có hạnh phúc hay không?
- rất tốt.
Dạo này Thiên Tỉ ở lại chỗ ba nuôi. Còn có 1 lí do khác, đó là cậu đang cùng ba nuôi lấy lại Dịch thị. Tuy có nhiều chi nhánh tại Trung Quốc nhưng dù gì ông cũng không phải người ở đây, so với các công ty lớn, lâu năm trong nước thì vẫn có chút kém thế. Dịch thị là nơi khá nhiều công ty ngó đến. Có cơ hội chắc chắn họ sẽ không buông tha.
- em nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ.
- à, không có gì. Sắp đến tiết mục của chúng ta rồi. Chuẩn bị đi.
Tuấn Khải gật đầu, nhìn theo Thiên Tỉ đứng dậy bước đi. "4 năm qua, em nhất định phải hạnh phúc. Nhất định phải hạnh phúc, nếu không anh làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình được".

Ngoài sân khấu mọi người đang khá ồn ào vì tiết mục hát vừa biểu diễn xong. Thiên Tỉ đứng sau cánh gà, nhìn mọi người gật đầu ý nói đã chuẩn bị xong.
Ánh đèn tắt đi, mọi người ngơ ngác. 1 bầu không khí tĩnh mịch, chỉ thi thoảng có vài tiếng thắc mắc của mọi người. Ánh sáng chiếu đúng giữa trung tâm sân khấu. Đứng đó là 1 người con trai mặc áo phông trắng, quần jean đơn giản và đôi giầy đỏ nổi bật, nền nhạc nhẹ nhàng nổi nên, kết hợp là những động tác nhẹ nhàng của người con trai đó. Mọi người ngỡ ngàng nhìn chàng trai, từng động tác đều thể hiện được sự đau đớn đến tột cùng. Tuy qua ánh sáng đó không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng mọi động tác đều rất rõ ràng. Khi mọi người đang chìm đắm trong điệu nhảy thì ánh đèn lại vụt tắt, trả lại khoảng không tĩnh mịch.
"Cạnh".
Đèn bất ngờ mở sáng rực sân khấu, tiếng nhạc sôi động, vô cùng mạnh mẽ. Trên sân khấu người con trai đã khoác thêm chiếc áo da đỏ đen, ánh mắt lạnh lùng vô cùng soái khí. Động tác nhảy bây giờ theo tiếng nhạc mà mạnh mẽ hơn, trở lên vô cùng sôi động. Làm mọi người đều phải ngỡ ngàng.
Không khó lắm để thấy được nội dung. Đó chính là 1 chàng trai thất tình, lúc đầu quằn quại đau khổ. Nhưng về sau đã thay đổi và trở lên mạnh mẽ. Gần kết bài nhảy là sự xuất hiện của 2 người như 2 người bạn sánh vai. Và kết thúc bằng 1 pha nhào lộn làm mọi người há hốc mồm.
"Rầm".
- Thiên Thiên.
- Thiên Tỉ.
Mọi thứ tưởng chừng như tốt đẹp. Nhưng pha lộn người của Thiên Tỉ gặp vấn đề. Tay cậu không đủ lực đẩy lên, làm cậu ngã. Tuấn Khải và Vương Nguyên giật mình quay lại. Không ít người dưới sân khấu hét lên vì nhìn pha ngã đó.

Thiên Tỉ nằm dưới đất tay trái ôm tay phải đang bị đau. Tuấn Khải lập tức vòng tay cậu qua lưng rồi cõng cậu lên, chạy lên phòng y tế. Vương Nguyên đứng nhìn theo. Lại là anh ấy. Cũng phải thôi, vốn dĩ luôn là anh ấy mà. Cậu nén tiếng thở dài theo họ lên phòng y tế. Mọi người trở lên ồn ào. Thầy giáo giữ Vương Nguyên lại.
- em nên tiếp tục chương trình đi.
- dạ?
Cậu hơi ngẩn người.
- em nên đó cũng không giải quyết được gì. Hiện tại ở đây có rất nhiều khách ở mọi nơi, đừng làm mất hình tượng của trường.

Vương Nguyên trần trừ 1 lát nhưng cũng phải quay trở lại sân khấu tiếp tục vai trò của mình. Để dẹp tan sự hỗn loạn, tự cậu phải hát 1 bài để tạo sự chú ý cho mọi người.

"Anh ấy đã nhẹ nhàng bước đến
Anh ấy chần chậm mang nỗi yên lặng ra đi
Nhưng lời hẹn sau cùng kia
Vẫn không mang theo được nỗi cô đơn ra đi
Tình yêu của chúng ta không có gì sai trái
Chỉ tại vẻ đẹp đẽ ấy sao quá dày vò
Cô ấy nói không sao cả
Chỉ cần trong đêm tối
Khi trằn trọc không yên có thể được gửi gắm
Không đợi được tới lúc trời tối
Pháo hoa kia chẳng thể rực rỡ
Kỉ niệm xưa đã cháy thành tro
Mà vẫn không đợi được tới đoạn kết
Cô ấy từng nói không sao cả
Tôi lo, sẽ ngày ngày thêm dằn vặt mà thôi
Không đợi được tới lúc trời tối
Nụ hoa kia chẳng dám héo tàn
Lá xanh cũng cứ thế
Buông rơi dư vị gai đâm
Ngày sau không còn sợ khi trời lại sáng
Tôi nghĩ, sẽ chỉ sợ lại tỉnh giấc mà thôi
Không sợ khi trời lại sáng
Tôi nghĩ, sẽ chỉ sợ lại tỉnh giấc mà thôi".

Bài hát vừa cất lên mọi người đã im lặng. Vương Nguyên không giới thiệu, trực tiếp cất giọng hát làm mọi người khá ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh chóng chất giọng bạc hà quen thuộc được mọi người nhận ra. Lời bài hát nhẹ nhàng đi vào lòng người làm mọi người dường như quên hết sự việc vừa xảy ra. Chỉ có chính người đang hát lên bài hát kia tâm trạng bất ổn hơn bao giờ hết. Lời bài hát càng chậm, càng nhẹ nhàng lại càng cuốn cậu theo. Đã nói là sẽ từ bỏ, tại sao lại khó đến như vậy?

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ