Chap 8:

1.2K 95 25
                                    

Về nhà Tuấn Khải đi lên tầng. Khi đi lên anh còn nghe tiếng Thiên Tỷ. Anh cố tình đi chậm lại nghe.
- dì Lý, dì Mai. Con về rồi. Hôm nay dì lại nấu bữa đêm sao?
- con với cậu chủ về muộn vậy chắc đói, dì chuẩn bị cho 2 người.
- dì chuẩn bị cho cậu chủ thôi. Dì chiều vậy con hư, lần sau con lại về muộn đó.
- thằng nhóc, con đi sớm về muộn được tự mình quyết định sao? Nếu thực sự tự mày đi muộn dì đã đánh tuốt xác ra rồi.
- dì, dì nỡ đánh con sao?
- chỉ giỏi làm nũng. Tránh ra cho dì đổ cháo. Mày ôm ngạt thở dì rồi.
- dì không cho ớt sao?
- mày đau dạ dày, không ăn được cay. Dì còn biết mày không thích ăn hành nên cũng chưa bỏ vào. Dì múc riêng, chỗ của cậu chủ dì sẽ cho ớt với hành.
- dì tuyệt nhất.
Tuấn Khải bước vào phòng. Người trong nhà ở cùng anh bao năm cũng không ai biết anh thích gì không thích gì. Khẩu vị như thế nào. Cũng chưa từng ai nói chuyện với anh thân mật, quan tâm anh như vậy. Anh thực sự muốn biết Thiên Tỷ làm sao để có thể để mọi người đều yêu quý như vậy.

Hôm nay là 1 ngày lạ trời. Tuấn Khải dậy sớm. Nhìn Tuấn Khải bước xuống mà hết thảy mọi người đều ngạc nhiên.
Vì đã bao lâu nay Tuấn Khải không dậy sớm, dậy cũng xuống là đi học luôn không ăn sáng nên mọi người không chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nữa. Thấy anh ngồi vào bàn ăn, dì Lý và dì Mai luống cuống.
- cậu chủ, hôm nay không biết cậu dậy sớm, nên đồ ăn sáng của cậu...chúng tôi...
Thấy Tuấn Khải nheo mắt, dì Mai liền nói.
- cậu ngồi chờ 1 lát có liền.
Thiên Tỷ đẩy phần ăn của mình qua cho cậu.
- tôi chưa có ăn. Cậu ăn trước đi.
- cậu đến đây, làm vệ sĩ cho tôi hay làm cậu chủ vậy? Người giúp việc nhà tôi cũng phải hầu hạ cậu nữa sao?
Tuấn Khải nói. Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Sáng nào Thiên Tỷ chẳng dậy cùng mọi người chuẩn bị. Chỉ do cậu phải đi học nên mọi người kêu cậu ăn trước, điều đó trong nhà này chỉ có cậu chủ Vương chuyên ngủ dậy muộn là không biết thôi.
- cậu chủ à...Thiên Tỷ...
- làm cho tôi.
Tuấn Khải không quan tâm lời dì Lý, đẩy khay bánh mỳ và các thứ về phía Thiên Tỷ.
Thiên Tỷ không nói gì, cầm bánh mỳ lên, bắt đầu phết bơ và cho các thứ vào.
- cho cái đó, cái đó nữa. Tôi không ăn cà chua. Cho thêm ít bơ.
Lần đầu tiên Tuấn Khải đưa ra lắm yêu cầu như vậy cho 1 bữa ăn. Trước kia mọi người làm dù thế nào cậu vẫn bình thản ăn. Chán thì ăn ít, thích thì ăn nhiều. Hôm nay là Thiên Tỷ thì yêu sách như vậy, rõ ràng là làm khó Thiên Tỷ. Mọi người nghĩ vậy nhưng không ai dám nói gì.
Thiên Tỷ chỉ lặng im. Làm xong thì đưa cho Tuấn Khải. Tuấn Khải cầm chiếc samwich trên tay khẽ nhếch môi cười bắt đầu ăn. Thiên Tỷ ngồi đó, làm 1 chiếc bánh khác, cho cái gì, bỏ cái gì, ít cái gì, nhiều cái gì cậu đều làm y chang cái trước. Để sẵn ra đĩa. Tuấn Khải nhìn khá ngạc nhiên. Cậu ta nhớ được hết sao?
Dì Lý và dì Mai đang định chuẩn bị đồ ăn cho Thiên Tỷ.
- dì ơi! Không cần làm cho con đâu. Muộn rồi, con chuẩn bị đi học đây.
Tuấn Khải ăn xong Thiên Tỷ liền đứng dậy chuẩn bị đi học.

Lần đầu tiên trong lịch sử đi học ở trường này Thiên Tỷ không đi học muộn.
Nhưng sáng nay do không ăn nên đến tiết 3 bụng liền cảm thấy không ổn. Cái bệnh đau dạ dày này, đói cũng đau mà no cũng đau, rất khéo hành hạ người khác. Cả tiết 3 mặt Thiên Tỷ đều cau có.
Tuấn Khải không hiểu sao thấy vậy trong lòng mình lại cực kỳ khó chịu. Giờ ra chơi anh đứng bật dậy đi ra ngoài. Thiên Tỷ cũng không muốn hỏi anh đi đâu. Cậu lấy chai nước, tu 1 phát gần nửa chai. Đây là cách giảm đau nhanh nhất, dễ nhất. Sau đó liền nằm nghỉ 1 chút.

Tuấn Khải đi ra đến sân vận động nhìn khoảng cách từ chỗ đứng đến căng tin, thật muốn chửi thề.
- cái quái gì vậy chứ? Trường rộng quá hết cái xây sao?
2 năm học ở đây Tuấn Khải chưa 1 lần ra đến căng tin, muốn ăn gì đều là bắt người khác đi mua, cái "xa" mà mọi người nói anh mới chỉ được nghe thôi. Giờ mới được thấy.
Ra đến căng tin anh nói.
- bà chủ, cho 1 cái bánh mì và 1 hộp sữa.
- cậu lấy vị gì?
Tuấn Khải chợt nhớ đến mình lần trước. Thiên Tỷ thích ăn vị gì? Nghĩ 1 lát cậu nói.
- lấy mỗi vị 1 cái.

Thiên Tỷ đang nằm đó thì thấy cái gì đó ném trúng chỗ mình. Cậu ngẩng đầu dậy, nhìn túi bánh mì và sữa trước mặt cậu quay sang Tuấn Khải.
- cái gì vậy?
- không thấy sao còn hỏi?
Thiên Tỷ không nói gì, nằm xuống tiếp tục ngủ, cậu chỉ là không nghĩ Tuấn Khải mua cho cậu. Tuấn Khải cau mày.
- ây, sao không ăn?
Cậu ta thử nói không thích ăn bánh mì mới sữa xem, Tuấn Khải sẽ bóp miệng cậu ra mà nhét vào.
Thiên Tỷ ngóc đầu dậy lần nữa.
- mua cho tôi?
- không chẳng nhẽ tôi ăn hết?
Thiên Tỷ sững sờ không tin vào tai mình.
- đừng hiểu nhầm, chỉ là tiện đường thôi.
Thiên Tỷ cười nhẹ. Nói dối trước mặt Thiên Tỷ anh còn non lắm. Cái căng tin xa lắc 1 mình 1 khu. Đi đâu ra đó mà tiện đường?
Tuấn Khải nhìn 2 bên đồng điếu của Thiên Tỷ lộ ra bỗng sững sờ. Anh chưa bao giờ nghĩ Thiên Tỷ có đồng điếu, còn là 2 bên. Người có đồng điếu anh mới chỉ gặp 1 người. Nhưng lâu lắm rồi không còn gặp. Mọi người nói cười duyên nhất là có đồng điếu hoặc răng khểnh. Răng khểnh thì anh có, anh luôn biết nụ cười của mình rất mê hồn. Nhưng anh không nghĩ có đồng điếu cười cũng đẹp đến vậy.
1 phút ngây người anh đã thấy Thiên Tỷ cất đồ ăn vào ngăn bàn. Anh cau mày.
- sao không ăn?
- giáo viên vào rồi.
Lúc này Tuấn Khải mới để ý người giáo viên đang đứng trên bảng.
- ổn chứ?
- cái gì?- Thiên Tỷ hỏi lại.
- dạ dày cậu.
- không sao.
Nghe Tuấn Khải biết quan tâm người khác như vậy Thiên Tỷ cũng thấy Tuấn Khải không đến nỗi bất trị. Quan tâm anh ta 1 chút, chiều anh ta 1 chút là được.
Chiều hôm đó tan học Tuấn Khải kêu Thiên Tỷ về trước, anh muốn ra sân bóng rổ.
- tôi đi cùng anh.
Tuấn Khải cũng muốn đưa Thiên Tỷ đi, cải tạo trình độ bóng rổ của cậu ta 1 chút để sau này có người chơi cùng. Nhưng Tuấn Khải sợ sức khỏe Thiên Tỷ không tốt. Muốn cậu về nhà sớm 1 chút. Nhưng anh vốn ít khi quan tâm người khác, không biết nói sao.
- không cần. Tôi cũng không đi đâu khác.
Thiên Tỷ nghĩ Tuấn Khải bực truyện lần trước nên không muốn cậu đi cùng nên đi về.
Tập bóng rổ xong anh ra cổng trường bắt xe về. Nhưng vừa ra đến cổng đã thấy xe nhà cậu vẫn ở đó.
- sao chú chưa về?
- tôi chờ cậu chủ.
- vậy nãy tên nhóc đó về bằng gì?
- dạ, xe buýt. Tôi sợ cậu chủ bỗng nhiên muốn về nên không dám đưa cậu ấy về.
Chú nghĩ lại chuyện đó có chút bực, đó là ý của Thiên Tỷ thì có. Nói sao cũng lo Tuấn Khải về không có người đưa về nên không cho chú đưa về.
Tuấn Khải thoáng 1 chút bực, 1 chút lo. Xe buýt đông người như vậy, còn không biết được ngồi không, lại dừng liên tục. Anh nhớ mãi 1 lần đua đòi cùng thằng bạn đi xe buýt. Khỏe mạnh vậy mà ruột gan còn thấy lộn tùng phèo. 1 lần đặt chân lên anh thề sẽ không có lần 2. Vậy mà Thiên Tỷ dạ dày đã không tốt còn leo lên đó, ít nhất không để lái xe đưa về cũng phải biết bắt taxi chứ.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ