Chap 25:

1.3K 95 93
                                    

- ê, đi nhanh lên. Nhanh không hết chỗ.
- là thật sao? Nhầm không vậy?
- 100% chính xác.
- giờ đang đấu đó. Nhanh lên.
- không thể tin nổi mà.
- đúng là chuyện ngàn năm có 1 nha.
- trời ơi! Mình muốn biết kết quả.
.
.
.
Cả trường đại học Đài Bắc bây giờ thật hỗn loạn. Cả đám học sinh lũ lượt kéo nhau chạy thật nhanh về 1 hướng. Chen lấn xô đẩy nhau không ít. Ai cũng cố gắng chạy thật nhanh, còn vô cùng ồn ào, huyên náo.
Nơi họ đến không phải đâu xa. Chính là sân bóng rổ sau trường. Ở đó hiện tại người cũng đã đông quá mức cho phép. Mọi người đang không ngừng gào thét vì kích động và vui sướng.
Vì trên sân bóng rổ đang diễn ra 1 việc mà 3 năm học tại trường này họ vẫn luôn mơ ước chứng kiến. Đó chính là 1 trận đấu 1-1 giữa hội trưởng và hội phó hội sinh viên của trường.
Đúng trên sân bây giờ chính là vậy. 2 cậu con trai cao lớn trong bộ đồng phục bóng rổ. 1 người cao hơn 1m8 người nhìn rất cơ bắp, người còn lại nhỏ con hơn 1 chút. 2 người đều mang 2 nét đẹp khác nhau. 1 người có đôi mặt sắc lạnh, kiên định, thì 1 người mang đôi mắt hào quang như 2 vì tinh tú tinh nghịch. 1 người toát lên vẻ đẹp công tử lạnh lùng thì 1 người là hoàng tử rừng xanh, đẹp 1 cách tự do và hoang dã.
Hai người không ngừng thực hiện những pha bóng đẹp mặt làm những học sinh trong trường phải gào thét. Bình thường họ luôn là 1 đội trong bất cứ trận đấu nào. Phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Cướp về không biết bao nhiêu giải thưởng bóng rổ tại các hoạt động thể thao.

Đi đâu họ cũng đi với nhau là 1 cặp bài trùng trong trường. Học cùng lớp, lại đẹp trai, con nhà gia thế. Những bạn hủ nữ luôn bấn loạn vì họ. Nhất là khi anh hội trưởng đẹp trai, lạnh lùng. Nhưng lại rất quan tâm hội phó. Sẽ không hiếm khi cậu thấy 2 người chung 1 ô. Không ít khi thấy 2 người bá vai bá cổ. Lên thư viện sẽ có thể gặp họ đeo chung 1 cái tai nghe ngồi bên nhau đọc sách. Ra sân sau trường sẽ thấy họ thong dong ngồi dựa lưng vào nhau hoặc nằm cạnh nhau. Trong cách buổi văn nghệ trường sẽ là người ghi-ta, người piano, song ca 1 ca khúc tình yêu nồng nàn hay 1 bản nhạc kinh kịch đam mỹ đầy đau đớn. Họ là cặp đôi hoàn hảo nhất trong mắt các hủ nữ, hủ nam trong trường. Nhiều người cũng vì họ mà thành hủ.

Nhưng 1 điều oan trái đó là gần như mọi thứ họ đều ngang hoặc người giỏi cái này người giỏi cái khác. Thành tích học tập ngang nhau. 1 người biết ghi-ta thì 1 người piano. 1 người Teakwondo thì 1 người karate. 1 người con ông tổng tài nổi tiếng thì 1 người con bà bộ trưởng uy danh lẫy lừng. Luôn đều nhau. Không thể phân định giữa họ ai hơn ai kém. Mọi người luôn hy vọng 1 màn đấu 1-1 giữa 2 người họ. Bất cứ là đấu về cái gì.

Và giờ ước muốn đó đã thành sự thật. Trên sân họ đang đấu với nhau. Nhìn vô cùng quyết liệt. Không nhường nhịn, không ôn nhu. Vài pha ngã của họ làm mọi người đau xót nhưng người kia vẫn chơi tiếp. Kết quả luôn đuổi sát nhau chỉ cách nhau 1 con số.
Còn 3 giây cuối cùng. Tỷ số hiện tại là hòa. Mọi người đoán kết quả sẽ hòa ngay từ đầu rồi.
2...
.
.
.
1...
Trái bóng bất ngờ bay vào rổ làm mọi người tròn mắt.
Hội trưởng đang nhìn hội phó bằng con mắt đắc thắng. Mồ hôi 2 người đã thành dòng chảy dài trên khuôn mặt.
Hội phó mệt nhọc nằm luôn ra giữa sân. Hội trưởng đi lấy nước và khăn đến làm mọi người 1 phen gào thét.
Kết quả đối với họ cũng khá thỏa mãn. Công thắng thụ cũng là chuyện bình thường thôi mà. Căn bản sau đó công vẫn tốt, vẫn quan tâm thụ. Thụ vẫn bình thản không giận dỗi. Vậy là được.
Cậu hội phó nhìn cậu hội trưởng đưa khăn và nước cho mình thì cười tươi đưa tay cầm lấy. Ở cậu không có 1 chút gì là bực bội. Hơi thở vẫn gấp gáp, mồ hôi ướt hẹp. Nhìn cậu hiện tại thật rạng rỡ.

Ở bãi cỏ sân sau trường học. 2 chàng trai đang nằm theo 2 hướng khác nhau, đầu kề đầu, 2 con mắt nhắm hờ. 1 trận đấu làm 2 người họ khá mệt.
- thời tiết hôm nay ổn thật.
- ừ.
- làm người ta thật sự muốn ngủ.
- ừ.
- nhưng lát nữa lại phải vào lớp.
- ừ.
- có người đanh chụp ảnh chúng ta.
- kệ họ.
- em mà không có người yêu em sẽ hỏi tội anh.
- chứ không phải em đang lợi dụng anh để tránh họ hả?
- anh cũng vậy mà. Đó không gọi là lợi dụng. Đó là hợp tác đôi bên cùng có lợi.
- lợi mà còn dám trách anh.
- anh...đã yêu ai bao giờ chưa?
Người con trai kia im lặng thật lâu.
- chưa.
- vậy tại sao mặt anh lúc nào cũng như thất tình vậy?
- anh không biết. Chỉ là cảm giác không vui nổi.
Cậu hội trưởng im lặng nghĩ đến cảm xúc trong bản thân mình.
- anh thấy trận bóng vừa xong bây giờ đã được post lên chưa?
- anh nghĩ đã nên khi kết thúc trận đấu rồi.
Cậu hội phó mỉm cười. Cậu cũng không hiểu tại sao họ lại làm những việc vô bổ đó. Không thấy mệt sao? Cả ngày bám theo 2 người họ. Chụp ảnh, quay phim. Họ cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Ngày đến trường giờ học thì học, giờ ăn thì ăn, giờ nghỉ thì nghỉ, thích thì tham gia các hoạt động. Có làm gì khác người đâu mà lại đi theo. Còn vì mấy hành động vô cùng giống người của cậu mà gào thét đinh tai nhức óc. Rồi cậu cũng chẳng hiểu từ đâu họ nghĩ ra cái tình yêu đam mỹ gì gì đó giữa cậu và anh. Họ không biết rằng hồi học cấp 3 cậu là cao thủ tán gái. Vài ngày thay người yêu 1 lần là chuyện bình thường. Chỉ là sau đó cậu phát hiện ra nó thật vô nghĩa, nên bắt đầu dừng lại. Vậy mà bây giờ không có người yêu lại bị nói là gay. Nhiều lúc cậu thấy thật buồn cười. Đã vậy thì yêu. Cậu và Tuấn Khải yêu nhau trên danh nghĩa. 2 người sẽ tặng quà, sẽ kỉ niệm ngày lễ tình nhân, ngày yêu nhau, các ngày kỉ niệm các couple hay làm. Sống hoàn toàn như 1 đôi yêu nhau. Nhưng 2 người hiểu rõ tình cảm giữa 2 người chưa thể gọi là tình yêu. Chỉ là như vậy sẽ không ai làm phiền cậu cũng như cả anh. Anh thì đặc biệt không phiền phức. Chỉ có cậu phiền anh thôi. Nếu cậu không nói trước anh có thể im lặng cả ngày. Anh cũng rất tốt. Chơi với cậu rất hợp. Cuộc sống bây giờ của cậu có thể nói là ổn, dù nhiều lúc bị đi theo. Bị chụp ảnh mọi lúc hơi khó chịu 1 chút.
- vào lớp thôi.
Cậu nói rồi đứng dậy. Anh cũng đứng dậy và bước theo cậu. 2 người thong dong bước lên lớp.
- em muốn vào mua đồ ăn. Anh đợi em lát.
Cậu nói rồi chạy vào căng tin. anh đứng ngoài đợi.

Căng tin giờ này mọi người khá vội. Vì sắp vào lớp rồi. Vương Nguyên- hội phó, chen giữa đám đông vào chỗ mua hàng. Cậu thích cái cảm giác chen lấn như vậy. Mọi thứ quá dễ dàng có được, không phải bỏ công sức ra cậu cảm thấy ăn không ngon. Chắc có lẽ cũng vì vậy mà mấy cô người yêu cũ của cậu làm cậu nhanh chán. Vì có bao giờ cậu phải tốn công tán họ. Không phải nói vài câu đã đổ thì cũng là tự tìm đến cậu. Thực sự làm cậu không có hứng thú.
- a...
Cậu đụng trúng ai đó, làm mấy thứ trên tay cậu ta rơi xuống. Nhưng người hét lại là cậu. Do cậu hơi bất ngờ thôi.
- xin lỗi, xin lỗi.
Cậu nhanh chóng nói, cúi xuống giúp người đó nhặt đồ lên.
Đến lúc đứng lên trả đồ cho người đó cậu mới nhìn thẳng mặt người đó. Nhưng người đó nhanh chóng cầm mọi thứ rời đi. Cậu thoáng chút sững sờ. Đôi mắt đó...
- hội phó, của cậu đánh rơi sao kìa.
Một người gọi cậu. Chỉ cho cậu chiếc thẻ sinh viên rơi dưới đất. Cậu nhặt lên.
- Dịch Dương Thiên Tỉ?

*note: phần 2 đã tới. Vương Nguyên đã xuất hiện. Và chắc mọi người cũng hiểu tại sao ở chap 1 lại là Tỷ mà không phải Tỉ rồi ha. Vì Tỉ bây giờ mới xuất hiện. :)))) cảm thấy mở đầu hơi không được ấn tượng. :(.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ