1 tuần ở lại bệnh viện điều trị. Tuấn Khải không ngừng hỏi về Thiên Tỉ. Vương Nguyên chỉ biết nói là cậu không biết. Vì thực sự cậu không biết. Mấy ngày nay Thiên Tỉ hoàn toàn biến mất.
Tuấn Khải liên tục gọi điện thoại cho cậu ta nhưng đều là tắt máy. Vương Nguyên cố dặn lòng không được tìm cậu ta nhưng vẫn là gọi điện thoại, vẫn cho người đi tìm. Trong lòng không ngừng lo lắng, không biết cậu ta đã đi đâu. Trường học cũng không đến, nhà cũng không ở.
- Vương Nguyên. Ngày mai anh sẽ xuất viện.
- sao vội vậy? Vết thương chưa khỏi mà.
- anh ổn rồi. Mai làm thủ tục giúp anh.
- nhưng...
- hay để anh tự đi làm?
- được rồi, em làm. Nhưng...anh muốn đi tìm Thiên Tỉ sao?
- đương nhiên. Cả tuần nay không thấy em ấy. Em không lo lắng sao?
- Tuấn Khải. Thực ra...Thiên Tỉ biết là anh biết cậu ấy đang trả thù anh rồi.
- tại...tại sao?
Tuấn Khải bỗng dưng biến sắc. Anh biết, nhưng không nói ra, im lặng thuận theo cậu, sợ cậu biết anh đã biết thì 1 chút tình cảm dù là giả tạo đó cũng không còn.
- Tuấn Khải. Anh đừng mù quáng nữa. Chẳng nhẽ anh vẫn yêu cậu ta? Cậu ta đối xử với anh như vậy.
- tất cả những thứ đó đều là anh tự làm tự chịu.
- Tuấn Khải...
- anh đã nói rất rõ rồi. Dù cậu ấy làm gì, anh cũng sẽ đồng ý. Mạng sống này của anh, chính là của cậu ấy.
- những thứ anh trả cho cậu ấy đã quá đủ rồi. Anh cũng đã vì cậu ấy mà suýt chết 1 lần. Cái cậu ấy muốn hiện tại, chính là...anh tránh xa cậu ấy.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên. Khuôn mặt anh biến sắc giờ càng tệ hơn, nhợt nhạt như không còn chút máu. Đó chính là điều anh sợ nhất. Cậu sẽ không để anh tồn tại trong cuộc sống của cậu nữa.
- cậu ấy không tốt đẹp như chúng ta nghĩ. Tất cả đều là dối trá. Tất cả đều là thù hận. Anh...quên cậu ta đi. Có được không?
Tuấn Khải quay đi chỗ khác, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, quên cậu sao? Trừ khi anh mất trí nhớ 1 lần nữa. Nếu không cả đời, anh cũng sẽ không bao giờ quên.
- chúng ta trở về cuộc sống trước kia, 1 cuộc sống không có cậu ấy. Có được không?
- em...có làm được không? Quên tiểu Thiên. Bản thân em có làm được không?
Tuấn Khải đưa con mắt đã ướt lệ nhìn Vương Nguyên. Đôi mắt cậu cũng đã phiến hồng.
- lúc chia tay tiểu Bảo, em vốn cũng nghĩ sẽ không thể sống nổi. Nhưng giờ em vẫn sống.
- nhưng em vẫn tìm lại em ấy đấy thôi.
- nhưng ít nhất không có cậu ấy em cũng vẫn không chết.
- nhưng cuộc sống của em...có vui vẻ hay không? Em nghĩ anh không biết hàng đêm em vẫn luôn mơ về cậu ấy sao? Tiểu Nguyên, cuộc sống không phải là cứ lừa dối bản thân mình là được. Anh đã làm mất cậu ấy 2 lần, lần này tuyệt đối không thể. Em muốn làm gì tùy em, anh không quản, nhưng anh hy vọng em đừng làm gì để sau này hối hận.
Vương Nguyên biết không khuyên được anh, vì vốn khi nói ra bản thân cậu đã không dám chắc chắn. Quên Thiên Tỉ? 1 tiểu Bảo biến mất 10 năm cậu còn không thể quên. Thì 1 Thiên Tỉ đang tồn tại ngay bên cạnh cậu, cậu phải làm sao để quên? 10 năm nữa sao? Nhưng giờ cậu cũng xác định, không quên thì tình cảm này, cậu sẽ trôn thật sâu. Tuấn Khải cần có Thiên Tỉ. 1 người kiên cường như Tuấn Khải đã trở thành yếu đuối như bây giờ, cậu không thể tranh giành với anh. Với lại, cậu vốn chưa bao giờ quên tiểu Bảo, không có tư cách yêu 1 người khác.Sáng hôm sau Tuấn Khải xuất viện. Do sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục nên ba anh cử tài xế riêng đi theo anh. Nơi đầu tiên anh đến là nhà Thiên Tỉ, không có ai ở nhà. Điều đó vốn dĩ anh đã đoán được. Nhưng anh vẫn muốn đến đây. Đây là ngôi nhà anh đã cùng Thiên Tỉ sống. Nhìn quanh 1 lượt cuối cùng trước khi rời đi. Anh vừa quay đầu lại.
- Cậu là ai?
Tuấn Khải nhìn người đàn ông ngoại quốc trước mặt. Là anh trai nuôi của Thiên Tỉ? Hay là ai?
- tôi là bạn Thiên Tỉ. Còn anh?
- bạn? Tôi chưa bao giờ nghe qua nó có bạn thân đến mức có thể tùy tiện vào nhà. Bảo bối của tôi là người rất riêng tư.
- Bảo bối? Anh với Thiên Thiên là...
- Người yêu.
Tuấn Khải mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Thiên Tỉ yêu người này sao? Sao anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
- chàng trai trẻ. Cậu với Bảo bối nhà tôi là sao?
Người đàn ông trước mặt nhìn rất trưởng thành. Chẳng nhẽ Thiên Tỉ thực sự thích anh ta. 1 tuần qua biến mất là do anh ta về đây sao?
- nếu cậu bằng tuổi Jackson thì cậu kém tôi gần 10 tuổi. Tôi hỏi ít ra cậu cũng phải trả lời chứ.
- Jackson?
- là Thiên Nhi.
Tuấn Khải gật đầu vẻ đã hiểu. Anh nói.
- câu đó anh hỏi rồi. Tôi cũng trả lời rồi.
- cậu tên gì?
- Vương Tuấn Khải.
- cậu ấm tập đoàn J&K?
- anh biết?
- tôi có gặp ba cậu vài lần. Bề ngoài không tệ. Cậu có tình cảm với bảo bối?
Nghe người này mở miệng 1 câu bảo bối. 2 câu bảo bối. Tuấn Khải thực sự thấy khó chịu trong lòng. Thiên Tỉ của cậu có thể nào lại thành bảo bối của người này. Sẽ nhõng nhẽo, sẽ đòi bảo vệ? Nghĩ đến anh đã thấy không thể. Nhưng anh đã biểu hiện gì để người này thấy được anh có tình cảm với Thiên Tỉ?
- cậu thường xuyên xem thường người khác vậy hả?
Hôm nay Tuấn Khải bị người này làm đơ luôn rồi. Tuy anh ta không làm gì nhưng sao anh luôn cảm thấy anh ta tỏa ra hàn băng rất bức người. Thực chất anh không chỉ đơ vì những gì anh ta nói, mà còn có chút sợ hãi con người này.
- ba, ba lại dọa người.
Thiên Tỉ từ ngoài bước vào. Nhìn Tuấn Khải đứng cứng họng ở đó liền hiểu ba cậu lại đang làm trò trẻ con.
Câu nói của Thiên Tỉ xém làm Tuấn Khải té ngã. Ba? Người đứng trước mặt anh đây có thể là ba của Thiên Tỉ sao? Người này...quá trẻ.
- Bảo bối. Bạn con phản ứng chậm thật đó. Nhìn cậu ta cứ đơ đơ.
- nhìn mặt ba người ta đã bị đóng băng rồi.
- Vậy sao con không thế?
- con không phải người ta. Ba lên phòng đi. Con nói chuyện với bạn.
Ba cậu tròn mắt nhìn cậu. Là đang đuổi ông đi sao?
- con có bạn quên ba vậy sao?
- nếu thật vậy ba về đây con đã không phải nghỉ học.
Ông nhìn Thiên Tỉ đầy khinh bỉ rồi bước lên phòng.
Thiên Tỉ để ông đi khuất mới quay ra Tuấn Khải.
- sao anh lại đến đây?
- anh...tìm em.
- tôi đã nói rõ với Vương Nguyên, cậu ta không nói gì với anh sao? Tôi cũng không ngại nói lại với anh. Sau này đừng tìm tôi nữa. Giữa tôi với anh, không còn liên quan gì nữa.
- tiểu Thiên. Anh...
- anh nói chỉ cần là điều tôi muốn anh có thể làm bất cứ điều gì mà. Cái tôi muốn là anh không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
- ngoài điều đó ra...
- vẫn còn có ngoại lệ sao? Vậy làm sao để tôi tin đây? Biết đâu có thêm vài ngoại lệ nữa.
- Thiên Thiên. Anh...
- anh đừng nói nữa. Đừng ép tôi rời khỏi đây.
- đừng.
Tuấn Khải vội vàng nói. Chưa bao giờ anh trước mặt người khác lại sợ sệt đến vậy. Tất cả chỉ vì sợ cậu sẽ 1 lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng sao dù anh đã cố hết sức thì cậu vẫn dần dần rời xa anh.
- vậy giờ anh về đi. Tôi không muốn gặp anh nữa.
- tất cả những gì anh làm, không đủ để em tha thứ cho anh sao?
- anh nghĩ có đủ không?
Tuấn Khải im lặng không nói gì. Thiên Tỉ cũng không dám nhìn anh hiện tại. Cậu sẽ không trả thù. Không hận anh nữa, nhưng cũng không thể yêu anh. Tình cảm cậu đã dành cho 1 người khác. Cậu cũng không thể để anh lún sâu vào tình cảm này. Vì còn 1 điều mà cậu không thể nói với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...