Đã 1 tuần từ ngày hôm đó. Tuấn Khải cũng đã không nói chuyện với Vương Nguyên. Trên lớp vẫn là sẽ gặp nhau nhưng 1 người đầu lớp thì 1 người cuối lớp. Một người đi ngược 1 người sẽ đi xuôi. Tuyệt nhiên không nhìn đến nhau, chạm mặt cũng là cứ vậy mà bước qua. Đến thánh cũng hiểu là tính sĩ diện của Tuấn Khải cao đến thế nào. Chuyện anh xuống nước xin lỗi trước là không thể nào. Vương Nguyên thì lần này cũng không chịu nhún nhường. Nhất quyết làm mặt lạnh.
Nhưng 1 tuần đó đối với cậu thật như địa ngục. Cãi nhau với Tuấn Khải, cãi nhau với Thiên Tỉ. Có chuyện cũng không thể tìm ai. Cả ngày đi 1 mình với 1 người như cậu thật là tra tấn. Nhưng là họ sai mà. Cậu tin rằng không có họ cậu cũng không chết. Tuấn Khải cũng đã xin từ chức hội trưởng, nên anh giờ khá rảnh rang trong khi mọi chuyện đều dồn hết lên đầu cậu. Nhất là buổi sinh hoạt đêm noel sắp tới làm Vương Nguyên bận muốn độn thổ. Lo từ công tác hậu trường đến các tiết mục biểu diễn. Các thầy cô cũng thật coi cậu là thánh mà. Dù sao bận 1 chút cũng tốt, sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều. Còn bức phông nền sân khấu chưa làm xong, cậu thật muốn chửi thề tên nào chưa trang trí đã căng lên. Nói là giúp giờ thành ra hại cậu phải leo lên hoàn thiện nốt phần trang trí mà vốn dĩ cậu có thể thực hiện dưới đất.
Giờ ra chơi hôm đó Tuấn Khải ngồi trên thư viện đọc sách. Việc 2 người giận nhau làm xôn xao trang fanside của họ mấy hôm nay rồi. Ai cũng đoán được là do lần trước Vương Nguyên không đến trận thi đấu. Nhưng dù tìm hiểu thế nào cũng không ra nguyên nhân tại sao cậu không đến đó. Chỉ là 2 người không đi cùng nhau nữa, không nói chuyện, không thân mật làm mọi người đều gào thét bấn loạn.
Tuấn Khải vốn dĩ từ trước đã không mấy quan tâm. Giờ vẫn vậy. Không có Vương Nguyên ở bên, lại không bận gì làm anh tuy có hơi nhàm chán nhưng lại cũng rất thoải mái. Ví dụ như việc đọc sách hiện tại.
Bàn Tuấn Khải ngồi là cạnh cửa sổ, không hiểu sao anh rất thích chỗ ngồi này. Lúc nào lên thư viện cũng là chỗ ngồi này. Mọi người trong trường ai cũng biết nên đều dành chỗ ngồi đó cho anh. Có thể do chỗ đó thoáng đãng, lúc nào mệt mỏi đều có thể nhìn xuống dưới sân vườn sau của trường vô cùng thoải mái. Hình ảnh anh chàng hội trưởng đẹp trai ngồi bàn cạnh cửa sổ chăm chú đọc sách vốn đã thành tiên cảnh của tất cả học sinh nữ trong trường. Là học sinh của trường sẽ 1 lần phải nhìn cảnh đó. Hôm nay anh cũng ngồi ở đó. Đọc xong cuốn sách cũng làm anh vô cùng mệt mỏi. Mắt mỏi, đầu có chút nhức. Anh giơ tay vươn vai 1 chút rồi tựa lưng ra sau, đôi mắt nhắm hờ. Vừa thả lỏng 1 chút liền nghe tiếng ghi-ta cất lên. Anh mở mắt nhìn xuống khu vườn nhỏ thẳng cửa sổ ra.
Một chàng trai ngồi dưới gốc cây đại thụ lớn, ôm cây đàn ghi-ta chìm đắm trong bản nhạc nhẹ nhàng. Tuy xa nhưng không khó để nhận ra người con trai đó. Người con trai có đôi đống điếu xoáy sâu mê người. Anh ngẩn ngơ chìm đắm trong điệu nhạc của cậu. Đến khi tiếng nhạc dừng lại. Cậu đứng dậy bước đi anh mới luống cuống. Giờ là trong thư viện, không thể gọi lớn. Còn giờ anh chạy xuống đó thì sợ cậu đã đi mất. Nhưng cậu bước đi làm anh càng vội vã hơn. Anh chạy ra khỏi thư viện bỏ tất cả sách vở và mọi thứ ở lại trên bàn.
Chạy xuống đến dưới sân anh thở dốc, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu con trai đó đâu. Đứng mãi đó 1 lát hy vọng cậu ta sẽ quay lại. Dù biết điều đó là rất khó mà sao anh vẫn hy vọng. Không tìm thấy nhưng chí ít anh cũng đã biết cậu ta là học sinh trong trường. Sẽ có cơ hội có thể gặp lại. Tuấn Khải nghĩ 1 hồi liền thở dài rồi quay lưng đi về. Vừa quay người lại...
- anh tìm tôi?
Tuấn Khải giật mình nhìn người con trai đứng trước mặt. Khoảng cách gần như vậy làm trái tim anh đập thật mạnh. Giọng nói trầm ấm đó...
Thiên Tỉ không hối thúc, cũng không hỏi gì nữa. Đứng đó dùng đôi mắt hổ phách nhìn anh.
Mãi 1 lúc Tuấn Khải mới lắp bắp.
- tôi...tôi...
- nếu nhầm thì tôi xin lỗi.
Nói rồi Thiên Tỉ quay đi. Cậu vốn là chưa từng rời khỏi đây. Chỉ là đứng chỗ khuất chờ Tuấn Khải xuống. Vì với cậu, đã đến lúc để cậu và anh gặp mặt nhau.
Tuấn Khải cầm tay cậu kéo lại.
- không. Tôi...tôi...tìm cậu.
Thiên Tỉ quay lại nhìn anh, bình thản hỏi.
- có việc gì?
- cậu...tên là gì?
- sao anh lại hỏi tên tôi?
- cậu là...Dịch. Dương. Thiên. Tỷ?
- sao anh biết?
- tôi...
Anh không biết phải nói sao với cậu. Nói cái tên đó tự nhiên hiện hữu trong đầu anh sao? Đến chính bản thân anh còn không thể tin được. Tại sao anh biết, tại sao anh đi theo cậu? Chính anh cũng không biết thì phải nói với cậu thế nào? Nói sao để cậu không nghĩ anh có ý xấu gì cả?
- cậu có phải...đã từng gặp tôi?
Thiên Tỉ vẫn như cũ, nhìn sâu vào đôi mắt Tuấn Khải, đôi mắt chứa 1 nỗi buồn không thể gọi thành tên. "Gặp sao? Sau tất cả những gì anh làm anh lại hỏi tôi đã từng gặp anh chưa? Vương Tuấn Khải. Khuôn mặt này chẳng nhẽ với anh không có chút ấn tượng?"
Im lặng 1 hồi Thiên Tỉ lạnh lùng nói.
- không. Anh nhầm người rồi.
Thiên Tỉ gạt tay anh ra, quay người bước đi. Cậu đã hy vọng nhiều hơn như thế. Vốn không định lạnh lùng như vậy. Nhưng nhìn anh không chút cảm xúc khi đối mặt với cậu làm cậu căm thù anh. Cậu không xông đến đấm anh 1 trận đã là giỏi kìm nén lắm rồi.Tuấn Khải chỉ biết đứng đó nhìn theo. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, sao lại lạnh lùng đến vậy. Khác hoàn toàn so với lần anh vô tình thấy cậu trong quán cafe. Khuôn mặt quen thuộc, nhưng sự lạnh lùng đó thật sự rất xa lạ.
Chưa từng gặp sao? Thực sự là chưa từng sao? Sao anh lại có cảm giác thân quen đến vậy? Nhưng cũng có những thứ vô cùng lạ lẫm. Cái tên đó, chắc chắn anh đã nghe ở đâu đó.Tuấn Khải đứng đó khá lâu mới lững thững bước về lớp. Hình ảnh về cậu con trai mang cái tên Thiên Tỉ đó luôn vẩn vơ trong đầu anh. Anh không để ý mọi người hôm nay rất lạ. Chạy rất nhanh đi đâu đó. Đến khi anh tình cờ nghe thấy.
- thật không? Hội phó không sao chứ?
Nhắc đến Vương Nguyên làm anh dừng lại. Nhìn về phía mấy cô nữ sinh đang vừa chạy vừa nói.
- không biết, nghe nói trèo lên trang trí sân khấu đêm hội noel rồi bị ngã xuống. Hình như là rất nặng.
Vừa nghe đến đó Tuấn Khải liền quay đầu chạy về phía hội trưởng lớn. Tính Vương Nguyên khá bất cẩn, lại hay liều mình. Những điều nguy hiểm cậu luôn xem thường, bất chấp để làm. Vì vậy mà khi tham gia thi đấu bóng rổ hay võ thuật đều rất hay bị thương. Mỗi lần trang trí sân khấu đều trèo cao mà không chịu đeo dây an toàn. Mỗi lần đều là Tuấn Khải nhắc nhở. Hôm nay anh lại không có ở đó.
Trong hội trường bây giờ đông kín người. Tuấn Khải không thể nhìn thấy gì bên trong, muốn chen vào cũng vô cùng khó. Tuấn Khải đứng bên ngoài, ruột gan nóng như lửa đốt, từ chỗ anh cũng có thể thấy phần trên sân khấu đang trang trí giở. Ngã từ trên cao như vậy xuống, chắc chắn bị thương rất nặng.
Anh cố gắng bình tĩnh 1 chút rồi quát lớn.
- tránh hết ra.
Mọi người giật mình. Nhưng khi quay lại thấy anh thì ai cũng dẹp đường cho anh đi vào. Chưa vào đến nơi anh đã thấy máu chảy rất nhiều trên sàn nhà. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bước thật nhanh vào trong.
- tiểu Nguyên.
Anh cất tiếng gọi. Vương Nguyên đang đứng trong đó, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn anh. Tay phải vẫn ôm tay trái bị đau. Toàn bộ áo của cậu đều là 1 màu đỏ. Cả người anh toát mồ hôi lạnh, chạy đến chỗ cậu.
- em sao rồi? Đau ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...