Chap 7:

1.1K 97 6
                                    

Tuấn Khải quay ra, đang định nói gì đó nhưng lời nói của anh bỗng nghẹn lại. Mái tóc của Thiên Tỷ ướt sũng, nước vẫn còn đang theo tóc mà chảy xuổng cổ, tóc mái được rẽ qua 1 bên, lộ ra vầng chán cao, cặp lông mày rậm và đôi mắt hiện rõ màu hổ phách dưới ánh nắng chiều tà, nhìn cậu khác hoàn toàn so với mọi khi. Nếu không có cái vết sưng bầm tím trên mặt kia thì quả thật Thiên Tỷ rất đẹp trai. Lần đầu tiên Tuấn Khải phải thừa nhận điều đó. Anh quay đi không nói gì, Thiên Tỷ bước lên xe về nhà.

Tối hôm đó Tuấn Khải chằn chọc, quay bên này, quay bên kia vẫn không ngủ được. Nghĩ đến cảm giác lực đá lúc đó mà chân vẫn thấy rờn rợn. Bình thường thi đấu sẽ là đi chân đất, nên dù dùng lực cũng sẽ không quá đau. Nhưng hôm nay lúc đầu là cậu chủ định sẽ cho Thiên Tỷ vài cú đá nên đi luôn cả giày. Nhưng chủ định của anh không phải đá vào mặt, chỉ chân hoặc bụng gì đó. Nhưng bây giờ thì...
Suy nghĩ 1 hồi anh ngồi dậy, ra hộp thuốc lấy tuýp thuốc mỡ tiêu sưng, trị bầm ra. Rồi lại đắn đo 1 lát mới dám bước sang phòng Thiên Tỷ.
Nhưng vừa đến cửa phòng đã nghe tiếng ba cậu.
- thật là làm khó con rồi.
- có gì đâu bác.
- lần trước đã hại con vào viện, lần này lại thế này, thằng con này, bất trị rồi...con ngồi im coi. Thoa thuốc 1 chút sẽ đỡ thôi.
Tuấn Khải nắm chặt tuýp thuốc trong tay. Ba chưa bao giờ quan tâm anh như vậy. Phòng anh 1 lần ba cũng là chưa đặt chân vào. Từ lúc mẹ mất, ba lúc nào cũng chỉ công việc, thứ duy nhất ông cho anh chính là tiền. Ông cho thì anh tiêu. Anh làm mọi thứ chỉ để ông dành thời gian cho anh, nhưng chưa 1 lần ông làm vậy. Chỉ vài câu hỏi han, vài lời tức giận khi anh làm sai, rồi ông lại quay lại với guồng quay công việc của ông.
Tuấn Khải đã từng có 1 ao ước nghe rất buồn cười, đó là bị bố đánh. Anh muốn như bao đứa trẻ khác, làm sai sẽ bị bố phạt, bố đánh. Ít nhất như vậy anh sẽ hiểu là bố đang muốn tốt cho anh. Nhưng đây ông chưa bao giờ làm gì cả. Có lần anh ra ngoài đánh nhau, bầm cả mặt về nhà ông cũng chỉ nói 1 câu.
- lại đi gây sự ở đâu?
Ông chưa bao giờ thực sự quan tâm. Cũng chưa bao giờ bôi thuốc cho anh hay ngồi nói chuyện với anh như vậy.

Tuấn Khải tức giận bỏ về phòng, ném tuýp thuốc mỡ vào thùng giác. Anh bỏ đi mà không hề nghe những gì sau đó.
- bác thật không biết làm sao để nó thay đổi nữa. Từ ngày mẹ nó mất, tính khí nó cũng thay đổi, thương nó thiếu tình cảm của mẹ nên bác chẳng dám nặng lời, sợ nó tủi thân. Cũng muốn gần gũi nó nhưng lần nào nói chuyện nó cũng bỏ về phòng. Bác lại bận công việc, thật không biết làm sao mới tốt cho nó.
Thiên Tỷ nhìn Vương tổng bỗng nhớ đến ba mình. Hóa ra làm ba cũng rất khó.

Tối hôm đó Tuấn Khải lại đến hộp đêm chơi. Cả đoạn đường đi mặt Tuấn Khải đều lạnh tanh không cảm xúc. Thiên Tỷ ngồi bên cạnh lái xe cũng lạnh không kém.
Tuấn Khải đi thẳng vào bàn chỗ bọn bạn đang ở đó, ngồi xuống.
1 cô gái bước ra xà lên người anh.
- đi chỗ khác.
Tuấn Khải lạnh lùng nói. Cô gái đó càng cuốn lấy anh ra giọng nhõng nhẽo.
- anh. Sao anh lỡ lạnh lùng với em như vậy?
- tôi nói cô không nghe sao?
Tuấn Khải túm chặt 2 tay cô ta đang sờ soạng trên người anh đẩy cô ta ra sau quát lớn. Mọi người khá giật mình trước thái độ của Tuấn Khải. Cô gái sợ hãi đi vào. Tuấn Khải cầm ly rượu ngửa cổ tu 1 ngụm hết sạch.
- ây, sao vậy?
Tuấn Khải không nói gì, tiếp tục uống rượu. Thiên Tỷ đang định cản anh lại thì bạn anh lại bắt đầu lên tiếng.
- ai ya, cậu chủ Dịch hôm nay lại đến à?
- thực sự tôi muốn biết cả ngày theo đuôi người khác cảm giác thế nào.
- chắc chắn rất sướng rồi. Ăn uống đều có người trả, chơi gái con có người trả cho mà.
Lũ bạn anh đang cười ầm lên thì anh quát.
- bọn mày im đi. Phiền muốn chết.
Lại 1 pha nữa làm mọi người hoang mang. Thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với Tuấn Khải. Anh uống liền mấy cốc rồi ngồi đó, rượu uống vào cũng làm anh có chút cảm giác nâng nâng.
Bọn bạn anh ngồi chán lại nghĩ trò chơi.
- Khải, giầy mày tuột dây kìa.
Tuấn Khải chép miệng 1 cái rồi cúi xuống. Cái giầy cũng muốn chọc tức anh. Nhưng vừa cúi người xuống tên bạn anh đã cản lại.
- bên cạnh mày có người mà.
Tuấn Khải bị hơi rượu làm lơ mơ không hiểu lắm. 1 phút sững sờ anh đã thấy Thiên Tỷ ngồi xuống, buộc lại dây giầy cho anh. Tuấn Khải sững sờ nhìn Thiên Tỷ. Ai không hiểu rõ việc 1 thằng con trai cúi xuống buộc dây giầy cho người khác, khi không phải quá thân thiết thì sẽ là nhục nhã đến cỡ nào. Trong lòng anh bỗng có chút cảm giác khó chịu khi Thiên Tỷ lúc nào cũng im lặng cam chịu như vậy.

Nhưng hiện tại anh cũng không thể làm gì ngoài việc nhìn đôi bàn tay thon dài của cậu đang cẩn thận buộc lại dây giầy cho anh. Xét ra Thiên Tỷ vốn là cũng chưa từng động chạm gì đến anh. Lần đầu tiên cũng là anh gây sự trước. Các lần sau trên sân bóng rổ là anh thua anh tự chịu. Cậu đâu có làm gì.
Anh đang nhìn theo Thiên Tỷ thì 1 tên nào đó đi qua, cố tình vấp, tạt cả ly rượu trên tay lên người Thiên Tỷ.
Hắn là tên có hiềm khích với Thiên Tỷ từ trước. Nhưng hắn lại không thể làm gì cậu. Mấy hôm nay hắn thấy Tuấn Khải đưa Thiên Tỷ đến, để mặc mọi người xỏ xiên, sỉ nhục. Hắn cũng muốn góp chân, còn nhân cơ hội làm quen với Tuấn Khải.
Nhưng khi tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên vì rượu từ đâu bay đến thì Tuấn Khải đã đứng dậy, cầm cả cốc rượu mà hất vào mặt hắn.
Thiên Tỷ cũng khá ngạc nhiên. 1 giây trước cậu còn đang nghĩ ly rượu đó là Tuấn Khải đổ lên người cậu. Anh bước ra túm lấy cổ áo tên kia.
- mày giỡn mặt tao hả? Người của Vương Tuấn Khải này mày cũng dám động đến.
Bọn bạn anh tuy hiểu tính sĩ diện của anh. Là đến cả người đi theo mình cũng không ai được phép động đến ngoại trừ anh và khi anh cho phép có thể là bạn anh. Nhưng phản ứng như vậy hình như hơi thái quá rồi.
Tên kia nhìn thái độ của Tuấn Khải thì sợ hãi.
- tôi...tôi xin lỗi...tôi...tôi nghĩ...
- nghĩ gì? Nghĩ người tao có thể bắt nạt thì mày cũng có thể sao? Mày nghĩ mày là ai? Những gì thuộc về Vương Tuấn Khải này, dù là vật nuôi người khác cũng không được phép động đến.
- tôi...tôi...xin lỗi.
- cút, đừng để tao thấy mặt mày lần nữa.
Bọn bạn cậu nhìn nhau cười khẩy. Đúng thật là Vương Tuấn Khải. Làm vậy vừa ra oai với người khác, vừa hạ nhục cậu. Nói vậy khác nào bảo cậu chính là vật nuôi của anh.

Ra xe đi về, Tuấn Khải định nói gì đó, nhưng nhìn thái độ lạnh băng của Thiên Tỷ anh lại không biết nói thế nào. Lúc đó vừa say do men rượu vừa tức giận, lời nói liền mất kiểm soát. Nói xong rồi mới thấy hối hận. Thực sự là tất cả mọi thứ của anh, dù là gì cũng sẽ không để người khác đụng vào. Nhưng anh không có ý nói cậu là vật nuôi của anh. Anh sợ Thiên Tỷ sẽ hiểu nhầm ý của anh, nhưng lại không biết mở lời giải thích thế nào. Từ bao giờ anh đã quan tâm, Thiên Tỷ nghĩ thế nào?
- cái đó...
Thiên Tỷ quay sang nhìn anh nghe xem anh nói gì.
- chuyện khi nãy, cậu đừng hiểu nhầm.
Chuyện khi nãy? Khi nãy biết bao nhiêu chuyện. Anh là muốn cậu hiểu chuyện gì? Nhưng vốn dĩ từ khi vào đó cậu đã thiết lập chế độ mặc kệ tất cả nên không quan tâm gì cả.
- tôi không hiểu gì cả, làm sao mà hiểu nhầm với hiểu đúng được.
Tuấn Khải định nói gì đó nhưng lại thôi. Chẳng nhẽ thực sự Thiên Tỷ không cảm thấy gì? Nếu đặt mình vào vị trí của cậu. Anh đã sớm túm lấy anh của thực tại mà đập cho 1 trận bầm dập rồi kệ mọi chuyện muốn ra sao thì ra rồi.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ