Chap 20:

1K 86 14
                                    

Mấy tối sau, Tuấn Khải vẫn học bài như mọi khi. Ba cũng hay ghé phòng anh, mang cho anh chút đồ ăn đêm. Vài ba câu hỏi thăm. Thời gian nói chuyện của 2 người càng ngày càng dài, dù vẫn không được tự nhiên cho lắm.
Mọi thứ thật tốt trừ việc của Thiên Tỷ. Cái bài toán chết tiệt hôm nay cũng muốn làm khó anh. Làm thế nào cũng không ra. Ai đã dụ dỗ anh vào cái con đường học hành chết tiệt này chứ. Không tìm ra đáp án làm anh thật khó chịu. Đắn đo 1 hồi anh bước sang phòng Thiên Tỷ. Thói quen của Tuấn Khải là không bao giờ gõ cửa. Hôm nay cũng vậy. Anh trực tiếp mở cửa vào. Nhưng Thiên Tỷ không có trong phòng. Anh đang định đóng cửa lại thì nhìn thấy cậu đang đứng ngoài hành lang. Nghĩ 1 chút liền muốn dọa cậu.
Đi thật nhẹ nhàng ra đó. Nhưng anh vừa đến gần.
- cậu phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Không được sơ suất.
-...
Tuấn Khải nheo mắt, việc gì mà nghiêm trọng vậy?
- tuyệt đối không được để ai biết. Nhất là người trong nhà họ Vương.
-...
Tuấn Khải nghe đến nhà cậu liền căng tai lên nghe. Thiên Tỷ đang muốn làm gì chứ?
- cậu dám để lộ tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Nhớ đó.
Nói rồi Thiên Tỷ cúp máy.
Vừa quay vào đã thấy Tuấn Khải đứng đó. Cậu giật mình, ánh mắt hoảng hốt vô cùng.
- anh...anh...
- cậu làm gì ngoài đó?
- không có gì. Anh sang lâu chưa?
- vừa tới. Muốn hỏi bài cậu.
- anh nghe thấy gì không?
- có gì tôi không nên nghe sao?
- không. Không phải. Bài đâu. Đưa tôi coi.
Tuấn Khải quyết định coi như không biết gì để xem Thiên Tỷ muốn làm gì. Tỏ ra bình thường theo cậu vào phòng giải bài tập.
Tối hôm đó anh không thể chợp mắt, Thiên Tỷ là muốn làm gì? Sao lại phải giấu mọi người trong nhà. Còn có vẻ rất nghiêm trọng. Suy nghĩ mãi cũng không thể tìm ra lý do gì, Tuấn Khải ngủ thiếp đi.

Hôm sau là chủ nhật nên anh cũng không đặt đồng hồ báo thức. Ngủ đến hơn 9h sáng thì bị chuông điện thoại đánh thức dậy.
- alo.
- Khải, con đang ngủ sao?
Nghe giọng ba trầm ấm qua điện thoại anh liền tỉnh ngủ.
- con dậy rồi. Sao ba?
- à. Ba để qua bản thiết kế dự án ở nhà. Con đem đến cho ba được không?
- vâng.
Nghe thái độ lễ phép của Tuấn Khải ông không quen lắm nhưng thực sự rất vui.
- bản thiết kế rất quan trọng. Con đừng để ai động đến. Cũng đừng gửi ai. Trực tiếp mang qua đây hộ ba.
- vâng.
- đi đường cẩn thận.
- dạ.
Cúp điện thoại xong Tuấn Khải cũng thấy mình thật ngơ. Cả buổi vâng rồi dạ.
Nhưng anh cũng nhanh chóng xuống giường. Bản thiết kế rất quan trọng, nhưng ba lại gọi điện về bảo anh đem đến, chứng tỏ ba luôn tin tưởng anh. Tuấn Khải mỉm cười 1 chút rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay quần áo.
Anh mở cửa phòng ba. Ngạc nhiên nhìn Thiên Tỷ đứng đó. Đang giơ điện thoại lên chụp ảnh cái gì đó trên bàn. Thấy Tuấn Khải, Thiên Tỷ khá giật mình.
- cậu làm gì vậy?
- không có gì. Vương tổng bảo anh mang bản kế hoạch đến sao? Đây.
Thiên Tỷ đưa tập tài liệu trên bàn cho Tuấn Khải. Vậy nghĩa là Thiên Tỷ vừa chụp nó sao? Tuấn Khải nghĩ 1 chút nhưng cũng không nói gì. Cầm tập tài liệu đem đến công ty.
Mãi suy nghĩ mọi chuyện Tuấn Khải không để ý có người qua đường. Suýt chút nữa đâm phải người đó. Anh phanh kịp, nhưng vì sợ hãi người đó ngã ra đường. Anh liền bước xuống xe.
Người đó nói thế nào cũng nhất quyết đòi anh đưa đến bệnh viện. Đưa tiền cũng không chịu. Tuấn Khải đang vội. Thực sự không biết làm thế nào đành lên giọng đe dọa.
Cuối cùng thì người đó cũng nhận 1 số tiền bồi thường và để anh đi. Tuấn Khải vội vã lên xe phóng đi, sợ ba phải đợi. Tên vừa lao ra xe cậu đứng đó nhếch môi cười. 1 người bước ra đưa cho hắn ta 1 ít tiền.
- làm tốt lắm.
Hắn nhìn chỗ tiền vừa nhận được mà không khỏi ngạc nhiên, kích thích vô cùng.
- cám ơn. Cám ơn. Sau này có gì lại gọi tôi. Tôi nhất định làm tốt.
- rồi. Đi đi.
Tên đó hôm nay vừa được nhận tiền của Tuấn Khải bồi thường vừa được trả tiền. Vụ này đúng là hời lớn rồi.

Vương tổng đang ngồi ở bàn làm việc thì Thiên Tỷ gọi điện.
- bác ơi! Chỗ con thấy có vấn đề con chụp lại và gửi mail cho bác rồi đó. Bác xem lại nha.
- ừm. Cám ơn con.
- không có gì bác ạ. Chỉ là con vô tình để ý thôi.
- không chỉ việc này đâu. Việc của Tuấn Khải. Bác cám ơn con rất nhiều. Không có con bác không biết làm sao với nó.
- Tuấn Khải là người sống rất tình cảm. Chỉ là anh ấy không biết thể hiện. Chỉ cần bác chủ động, anh ấy nhất định đón nhận. Bác cũng nên tin vào anh ấy. Mọi việc cho anh ấy dần làm quen. Hôm nay để anh ấy đến công ty. Hôm nào đó kêu anh ấy đến học việc. Dần sẽ quen. Còn có, hôm nào có thời gian bác dẫn anh ấy đi đâu đó chơi 1 chút.
Nghe những lời Thiên Tỷ nói ông không khỏi ngạc nhiên. Đứa trẻ này rất hiểu biết. Còn tính toán rất chu đáo. Ông mỉm cười thỏa mãn.
- ừm. Bác biết rồi. Cám ơn con.
- bác đừng cám ơn con nhiều như vậy. Con chỉ làm việc nên làm. Với lại bác cũng giúp con rất nhiều.
- vậy sau này con là người nhà của bác. Thiên Tỷ này.
- dạ?
- bác có thể nhận con làm con nuôi không?
- dạ? Sao...sao ạ?
- làm con nuôi bác. Em trai Tuấn Khải. Bác thật sự rất quý con. Với lại có con sau này Tuấn Khải có con bên cạnh bác cũng không lo lắng nữa.
- bác. Con biết bác quý con. Nhưng ân huệ đó của bác con không thể nhận được.
- thôi. Việc này cũng không nên nói qua điện thoại. Có gì bác cháu ta nói chuyện sau.
- dạ vâng.
- ừm. Tuấn Khải đến rồi. Bác cup máy đây.
- vâng. Con chào bác.

Tuấn Khải đến phòng làm việc của ba.
- giữa đường xảy ra tai nạn nên con hơi chậm.
- tai nạn? Con có sao không?
Vương tổng lo lắng nhìn cậu con trai.
- con không sao. Chỉ va quệt nhẹ. Tài liệu của ba.
- rồi. Cám ơn con. Lần sau cẩn thận.
- vâng.
Tuấn Khải đứng đó trần trừ 1 lát. Cậu không biết có nên nói cho ba truyện Thiên Tỷ khi nãy hay không. Dù sao ba cũng đã nói với cậu không được để ai động đến. Tốt nhất nên nói với ba 1 tiếng. Anh đang định nói thì ba anh quay ra.
- vậy con ở đây hay về cũng được ba đi họp 1 lát.
- dạ. Vâng.
Tuấn Khải im lặng không nói gì nữa. Thiên Tỷ luôn nói chịu ơn ba anh rất nhiều. Có lẽ cậu sẽ không làm gì có lỗi với ba anh đâu. Nhưng sao những việc cậu làm gần đây lại như vậy?
Tuấn Khải lái xe về nhà. Thiên Tỷ không có nhà. Mọi người nói cậu đi đâu đó có vẻ rất vội.

Từ hôm đó Tuấn Khải luôn quan sát mọi hành động của Thiên Tỷ. Càng quan sát anh lại càng thấy lạ. Cậu thường xuyên đi đâu đó. Còn không muốn ai đi cùng. Hỏi đi đâu cũng không nói. Thi thoảng lại nói chuyện điện thoại với ai đó mà bị người khác phát hiện sẽ giật mình. Rõ ràng là đang làm gì đó rất mờ ám. Nhiều lần anh bám theo nhưng chỉ được nửa đường là cậu mất tích không giấu vết.

Vương tổng hôm nay đi làm về. Khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.
- thật không thể tin được.
Ông quát lớn.
- ông chủ bình tĩnh. Chuyện này nhất định chúng ta sẽ điều tra ra.
- có chuyện gì vậy ạ?
Thiên Tỷ thấy Vương Tổng như vậy liền hỏi. Tuấn Khải ngồi đó cũng chăm chú nghe.
Vương tổng đang tức giận không nói gì. Phan quản gia bèn nói.
- bản thiết kế của chúng ta giống hệt của Lưu thị.
- sao ạ?
Thiên Tỷ và Tuấn Khải ngạc nhiên.
- bản thiết kế ta làm ở nhà. Đến các trưởng phòng, giám đốc cũng chưa được nhìn qua. Giờ lại giống hệt của Lưu thị. Chỉ khác phần sửa đổi sau khi đem đến công ty.
Vương tổng tức giận nói. Tuấn Khải đưa mắt nhìn Thiên Tỷ. Thiên Tỷ như đang suy nghĩ gì đó. Không hề biết Tuấn Khải đang nhìn mình bằng con mắt đầy nghi ngờ.
Nhưng Tuấn Khải thực sự không dám tin. Sao Thiên Tỷ có thể bán đứng ba anh? Cậu ta luôn nói nợ ba anh rất nhiều. Rằng không thể trả bằng tiền cơ mà. Tuấn Khải đã từng đặt lòng tin vào cậu ta. Đã từng nghĩ cậu ta đối với cái nhà này chân thành. Rằng chỉ có cậu ta là người bạn có thể tin tưởng. Dù đã rõ mọi chuyện, nhưng sao Tuấn Khải không thể nói ra mọi chuyện. Không thể nói cho ba nghe người làm chuyện đó là Thiên Tỷ. Anh đang sợ gì chứ? Sợ Thiên Tỷ sẽ dời khỏi đây sao? Sợ cuộc sống sau này của cậu sẽ không biết sống thế nào sao? Cậu ta phản bội ba anh, phản bội gia đình này. Anh đang làm sao lại không thể nói ra?

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ