Chap 56:

897 78 13
                                    

Tối đó Thiên Tỉ ngồi trên sân thượng. Ba cậu đem lên 2 lon bia. Vứt vào lòng cậu 1 lon rồi ông ngồi xuống cạnh cậu.
- người yêu?
Cậu hơi ngơ 1 chút nhưng rồi hiểu ra.
- không phải.
- cậu ta yêu con?
- không phải.
- vậy những gì cậu ta nói là sao?
- ba nghe lén.
Thiên Tỉ cau mày nhìn ông ra điều tức giận. Ông bĩu môi.
- tại con nói hơi to. Và tai ba thì hơi thính.
- ba càng già càng xấu tính.
- giỏi ha. Chưa ai dám ăn nói với ba mất dậy như vậy.
- người dậy con là ba mà.
Ông tròn mắt nhìn Thiên Tỉ. Cậu lại thản nhiên nói tiếp.
- với lại ngoài con và Bill có ai là con ba đâu. Họ và con, đẳng cấp không giống nhau.
Thiên Tỉ nói đến đây liền quay sang ông mỉm cười.
- con là con của ba cơ mà.
Ông đưa tay cốc vào đầu Thiên Tỉ 1 cái rồi nói.
- chỉ được cái chọc giận ba rồi lại nịnh hot.
- ba cốc bể đầu con rồi.
Thiên Tỉ là mặt ủy khuất nói.
- với lại con nói cũng là sự thật thôi mà.
- con đang làm nũng ba đó sao? Bình thường đi học võ bị đánh có bao giờ thấy con kêu.
- họ không phải ba con. Ba đánh đặc biệt đau.
Ông cau mày nhìn cậu.
- tại ba đánh không chỉ tổn thương thể xác mà còn tổn thương tâm hồn con nữa.
- thằng quỷ.

Biết thằng con nghịch tử đang trọc mình ông liền giơ tay muốn đánh. Cậu vừa ôm bụng cười vừa tránh. Ông cũng phì cười. Nụ cười mà chỉ có thể nhìn thấy khi ông ở bên gia đình. Thiên Tỉ không giống những người mà ông từng gặp. Không cần danh lợi, không cần tiền bạc, lại rất trọng tình cảm. Có thể vì vốn dĩ người Châu Á luôn sống tình cảm, gần gũi nhau hơn người Châu Âu. Nhưng cũng có thể bản thân cậu như vậy. Cậu là người đầu tiên giúp ông mà không cần lợi ích. Hơn thế nữa ông còn nợ người thân của cậu 1 lời hứa. Ông tốt với cậu, rất nhiều người ganh ghét với cậu, nhắm cậu làm mục tiêu uy hiếp ông. Nhưng bản thân cậu không bao giờ để mình thành gánh nặng của ông. Cậu học võ rất nhiều, lại tập sử dụng rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Chưa bao giờ để ai có cơ hội làm bản thân bị thương. Vậy mà tên lần trước cư nhiên dám làm cậu nhập viện. Chính vì vậy mà ông không cần suy nghĩ liền đưa người về đó mà vứt hắn xuống hồ cá sấu. Ông không cho phép bất cứ ai tổn hại đến cậu con trai mà ông yêu quý.
Ngồi yên lặng 1 chút cậu hỏi.
- con có bao giờ hối hận vì ngày đó đã cứu ba không?
- dĩ nhiên là không, vì giờ con sướng thế này cơ mà.
Ông phì cười. Cậu con trai ông sẽ nói những điều vô cùng thực dụng. Nhưng bản thân ông nghe sao cũng không thấy khó chịu. Vì căn bản ông hiểu cậu, không sống thực dụng như lời cậu nói.
- Jackson.
- dạ?
- con có chuyện gì dấu ba không?
- là sao ạ?
- dạo gần đây nhìn con rất buồn.
Thiên Tỉ im lặng đầu hơi cúi xuống. Thiên Tỉ rất ít khi như vậy. Cậu nhóc ông biết lúc đầu tuy rất ít nói, ít thể hiện cảm xúc, nhưng chỉ cần có thể làm cậu mở lòng, làm cậu tin tưởng, cậu sẽ vui vẻ hoạt bát mà ở bên họ.
- chuyện liên quan đến cậu con trai khi nãy?
Thiên Tỉ gật đầu. Cũng không hoàn toàn là như vậy nhưng 1 phần cũng là như vậy. Cậu không thể nói với ba, lí do còn lại chính là Vương Nguyên được. Ba cậu mà biết cậu yêu Vương Nguyên chắc chắn sẽ bắt Vương Nguyên đến đây hỏi đủ thứ. Còn có nguy cơ bắt cậu ấy ở bên cậu luôn.

- ba. Ba hứa với con 1 chuyện được không?
- chuyện gì?
- việc trả thù của con, sẽ toàn bộ do con tự quyết định.
Ông im lặng 1 lát. Thiên Tỉ liền quay sang nhìn. Ông sẽ không nghĩ là cậu không cần ông nữa nên nói vậy đấy chứ?
- tùy con.
- ba...
Thiên Tỉ nhíu mày. Câu đó không phải là ông đồng ý, mà là ông đang không hài lòng. Nhưng lại không trực tiếp phản đối. Thiên Tỉ còn sợ câu này hơn là thẳng thừng phản đối.
- con không cần người ba này nữa thì ba cũng không mặt dày bám theo.
Biết ngay mà. Thể nào cũng là vậy. Đây cũng là lí do mà Thiên Tỉ không nói chuyện này với ông từ trước. Gia đình này là nơi cậu trân trọng. Nơi thực sự yêu thương cậu. Cậu không muốn làm ai phiền lòng, cũng không muốn làm ai buồn.
- không phải vậy mà.
Nhìn cái vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của Thiên Tỉ làm ông phì cười. Cậu con trai 20 mấy tuổi này của ông vẫn mãi là 1 đứa trẻ.
- ba đùa con đó, ai bảo khi nãy dám trêu ba.
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn ông.
- việc khi xưa của gia đình con, con muốn tự giải quyết là việc ba hoàn toàn có thể hiểu. Ba cũng không định chen vào quá nhiều nếu không tên đã giết ba con ba tìm ra lâu rồi. Con tưởng ba không biết con về đây là để trả thù sao? Con tưởng ba không biết cậu con trai kia là ai sao? Con không giấu gì được ba đâu. Nhưng ba không quản nhiều. Chỉ cần bản thân con không bị thương, con làm gì cũng được. Cần ba giúp gì thì nói với ba 1 tiếng.
Thiên Tỉ mở to mắt nhìn ba, ba cậu đúng là không thể giỡn mặt mà. Sau 1 hồi đơ người Thiên Tỉ liền nói.
- ba là cáo già chứ không phải người.
Ông cười lớn không nói gì nữa.

Vài hôm sau Thiên Tỉ lại đi học lại như bình thường, những ngày vừa qua Tuấn Khải đúng là không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Hôm nay 2 lớp học chung nên tuyệt nhiên không thể tránh mặt. Thiên Tỉ đến lớp, Vương Nguyên và Tuấn Khải đã đang ngồi trên bàn đầu, đang nói chuyện gì đó. Hình như mọi thứ đã đi về vị trí ban đầu vốn có của nó rồi. Thiên Tỉ đi vào 1 bàn gần cuối ngồi.
Thầy giáo bước vào lớp.
- Tuấn Khải, em trả bản kế hoạch lại cho mọi người để chữa lại.
Tuấn Khải liền đứng dậy. Anh không còn là hội trưởng nhưng anh vẫn là lớp trưởng.
Đi đến chỗ Thiên Tỉ anh dừng chân đứng nhìn cậu 1 lát, ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn lại, 1 chút cảm xúc cũng không có. Anh hơi cắn môi, đem bản kế hoạch của cậu đặt lên bàn trước mắt cậu rồi bước đi.
"Tuấn Khải, xin lỗi anh."
Thiên Tỉ giờ chỉ có thể thầm nói 1 tiếng xin lỗi.

Cả tiết học, ba người đều không thể tập trung. Vương Nguyên luôn tự nhủ lòng sẽ quên tình cảm với Thiên Tỉ, sẽ không quan tâm cậu nữa, sẽ chỉ tìm tiểu Bảo thôi. Nhưng sao cậu không thể làm được. Dù đã cố gắng nhưng vẫn vài lần cậu quay xuống nhìn Thiên Tỉ. May là Thiên Tỉ không nhìn đến cậu. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng sao tim vẫn đau. Thiên Tỉ vốn dĩ chưa bao giờ nhìn đến cậu sao? Trước kia cũng thế và giờ cũng vậy? Với cậu ấy, chỉ có trả thù thôi sao?

Giờ ra chơi Tuấn Khải đi xuống chỗ Thiên Tỉ.
- anh muốn nói chuyện với em.
- anh quên những gì tôi nói rồi sao?
- 1 lát thôi.
- tôi có việc rồi.
Thiên Tỉ nói xong liền đứng dậy bước đi. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía 2 người.
- anh biết người năm đó gài bom trong nhà em.
Câu nói của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ khựng lại. Tuấn Khải quay qua nhìn cậu.
- đi với anh. Không tốn của em quá nhiều thời gian đâu.
Tuấn Khải nói rồi bước đi. Thiên Tỉ nghĩ 1 lát rồi bước theo anh. Vụ việc đó cậu đã tra rất lâu nhưng đều không có manh mối. Giờ Tuấn Khải lại biết vụ này. Làm sao có thể không quan tâm.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ