Chap 46:

1K 91 20
                                    

Mọi người bắt đầu ngồi ăn cơm. Không khí không được thoải mái cho lắm. Mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.
Một lát Tuấn Khải gắp cho Thiên Tỉ 1 miếng sườn đúng lúc Vương Nguyên cũng đang gắp 1 miếng thịt kho. Thấy Tuấn Khải đã gắp cho Thiên Tỉ nên cậu lặng lẽ đưa miếng thịt kho về bát mình.
Do tay Thiên Tỉ không tiện lắm nên Tuấn Khải như mọi khi không những gắp cho cậu còn bỏ hết xương. Vương Nguyên chỉ lặng lẽ nhìn, Thiên Tỉ vẫn bình thường như mọi khi mà ăn. Tuấn Khải lại gắp 1 miếng cá gỡ hết xương bỏ vào bát Thiên Tỉ.
Vương Nguyên đảo đảo mấy hột cơm trong bát nhìn nhìn rồi lại cúi cúi. Thiên Tỉ lúc này mới để ý, ngẩng lên.
- cậu không ăn à?
- hả?
Vương Nguyên hơi giật mình. Tuấn Khải quay ra, liền gắp 1 miếng thịt bỏ vào bát Vương Nguyên.
- chẳng nhẽ chê đồ ăn anh nấu?
- không có. Em vẫn ăn mà.
- ừm. Ăn nhiều vào.
Tuấn Khải lại quay qua Thiên Tỉ gắp 1 miếng sườn bỏ vào bát cậu.
Thiên Tỉ nhìn anh cười nhẹ. Đang ăn thì điện thoại của cậu reo. 1 số điện thoại lạ.
- alo.
Giọng đầu dây bên kia làm cậu suýt té ghế.
- con đang làm gì?
Lắp bắp mãi 1 hồi Thiên Tỉ mới nói được 1 từ hoàn chỉnh.
- b...b...ba...
Nghe Thiên Tỉ gọi xong chữ đó Vương Nguyên cũng phải ngước lên nhìn. Cậu biết ba Thiên Tỉ là ai mà. Cậu đã điều tra rất kỹ người này. Vô cùng lạnh lùng và khắt khe.
- sao nghe giọng ba con lại run vậy? Đang làm gì xấu xa?
- con không có.
Thiên Tỉ không phải run vì ba gọi. Mà run vì số ba gọi là số điện thoại nội địa. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là ba cậu đang ở đây.
- vậy con đang làm gì?
- con đang ở nhà ăn cơm. Ba đã đến Trung Quốc?
Vương Nguyên dỏng tai nghe. Tuấn Khải thì cũng chỉ nghe để biết chứ anh không nghĩ gì.
- ba vừa về. Có chút việc ở chi nhánh bên này. Lát ba qua thăm con.
- không cần đâu.
Thiên Tỉ nói nhanh. Sau đó để ba không nghi ngờ cậu nói tiếp.
- Ba đi cả ngày mệt rồi. Ba ở đó, con sẽ qua chỗ ba.
- vậy cũng được. Ba chờ con.
- vâng.
Thiên Tỉ cúp máy, suy nghĩ 1 chút.
- ba em về thăm em?- Tuấn Khải hỏi.
- không. Ba em có chút việc thôi. Nhưng hôm nay em qua chỗ ba. Anh với Vương Nguyên cứ tùy ý. Hôm nay có lẽ em không về.
- anh đưa em đi.
- không cần. Em bắt taxi. Mai chắc chắn ba sẽ cho người đưa em về.
Nói rồi Thiên Tỉ đứng dậy.
- Thiên Tỉ, không sao chứ?
Vương Nguyên lo lắng hỏi. Thiên Tỉ liền nhận ra Vương Nguyên có chút sợ ba cậu. Cũng do giọng cậu khi nãy có chút khẩn trương. Nhưng là do cậu không muốn ba biết đến Tuấn Khải và Vương Nguyên mà thôi. Cậu cười trấn an.
- không sao. Cậu không biết ba rất thương mình à?
Nói rồi Thiên Tỉ bước lên tầng thay quần áo.
Tuấn Khải thấy Vương Nguyên có chút lạ, với lại Thiên Tỉ nói vậy. Chẳng nhẽ Vương Nguyên biết ba Thiên Tỉ. Anh nhìn Vương Nguyên đang nhìn theo Thiên Tỉ mà hỏi.
- em hỏi Thiên Tỉ vậy là ý gì? Xảy ra chuyện gì sao?
Vương Nguyên không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu.
Thiên Tỉ đi được 1 đoạn liền quay lại.
- Tuấn Khải. Anh chuẩn bị cho em chút thức ăn được không? Ba em vừa xuống máy bay đã đi công việc. Có lẽ chưa ăn gì.
- được.
Tuấn Khải gật đầu.
Thiên Tỉ cám ơn anh sau đó lại đi lên lầu.

Sau khi Thiên Tỉ đi, Vương Nguyên và Tuấn Khải dọn dẹp xong mang chút bia lên sân thượng ngồi. Thời tiết sắp noel liền rất lạnh. Đêm xuống càng lạnh hơn. Nhưng Tuấn Khải thích thời tiết này. Anh lại càng thích bầu trời đêm tĩnh lặng.
- anh và Thiên Tỉ đã từng quen nhau?
Vương Nguyên sau khi uống vài ngụm bia liền hỏi. Phá vỡ bầu không khí im lặng.
- ừm. 4 năm trước à không là 14 năm trước, đã quen.
- 14 năm trước?
- ừm. Em còn nhớ cậu bé tiểu Dương anh kể cho em nghe?
Quen nhau 4 năm, gần như chuyện gì 2 người cũng nói với nhau. Vương Nguyên đương nhiên biết về tiểu Dương, cũng như Tuấn Khải biết về tiểu Bảo. Vương Nguyên nghe anh nói vậy có hơi bất ngờ.
- ý anh Thiên Tỉ là tiểu Dương?
- đúng vậy. Cậu ấy là tiểu Dương. Anh luôn nghĩ anh chưa tìm được cậu ấy. Nhưng thực ra cách đây 4 năm anh đã tìm thấy cậu ấy. Lúc cậu ấy đến bên anh, anh không hề biết cậu ấy là tiểu Dương. Tổn thương cậu ấy không ít. Còn đã hại cậu ấy gần chết.
- anh chưa từng nói với em chuyện này.
Tuấn Khải nhấp 1 ngụm bia, sau đó đem toàn bộ sự việc từ từ kể lại cho Vương Nguyên. Kể hết lại sự việc ngày đó Tuấn Khải nói.
- trước lúc cậu ấy rơi xuống núi anh mới biết cậu ấy chính là tiểu Dương. Không tìm được cậu ấy, biết bản thân đã hiểu nhầm cậu ấy, anh thực sự rất hận bản thân mình. 10 năm trước hại cậu ấy mù đi đôi mắt. 10 năm sau hại cậu ấy mất luôn mạng. Những ngày đó sống với anh là cả 1 địa ngục. Mọi ngày đều sống trong sự dày vò. Cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và rồi anh chọn cách chết theo cậu ấy.
Vương Nguyên bàng hoàng nhìn anh.
- anh cầm con dao rách lên người vô số đường. Anh muốn chuộc tội, muốn dùng nỗi đau thể xác giảm đi nỗi đau trong tim.
Vương Nguyên nuốt khan. Giờ cậu đã biết những vết sẹo dài trên người Tuấn Khải là từ đâu mà có.
- và đến cuối cùng là vết cắt này.
Tuấn Khải vừa nói vừa giơ cổ tay lộ rõ vết sẹo cắt ngang.
- nhưng khi anh vừa hôn mê do mất máu quá nhiều thì ba anh phát hiện rồi đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ nói anh không chết, nhưng ý chí sống đã không còn nên anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tất cả là 100 ngày. Ngày anh Thiên Tỉ ở bên cạnh anh và ngày anh hôn mê. Đều là 100 ngày. Sau khi anh tỉnh dậy, kí ức suốt 100 ngày có Thiên Tỷ đều bị xóa sạch. Ba anh nói với anh, anh vào viện do tai nạn.
Vương Nguyên ngồi đó, cậu chưa thể tiếp thu hết câu truyện. Nhưng nếu Thiên Tỉ là Tiểu Dương vậy chắc chắn không phải Tiểu Bảo. Vì tiểu Dương và tiểu Bảo cùng tuổi. Cậu gặp Tiểu Bảo năm tiểu Bảo 4 tuổi. Cho đến năm 9 tuổi tiểu Bảo vẫn là luôn ở nhà cậu. Tiểu Dương lại ở nhà Tuấn Khải năm 5;6 tuổi. Vì vậy Thiên Tỉ không thể là tiểu Bảo của cậu.
- những ngày sau đó thì em biết rồi đó. Anh tỉnh dậy chưa được mấy ngày thì đã gặp em rồi.
- Thiên Tỉ...có biết mọi chuyện không?
- em ấy rơi xuống núi. Đã quên hết tất cả.
- anh có nói cho cậu ấy...?
Tim Tuấn Khải đập có chút nhanh. Anh không cố ý muốn giấu cậu. Nhưng anh rất sợ. Sợ khi cậu biết mọi chuyện sẽ hận anh, sẽ không tha thứ cho anh. Nếu cậu muốn trả thù, anh chấp nhận. Nhưng điều anh sợ nhất là cậu sẽ trốn tránh anh, sẽ mãi mãi rời khỏi anh.
- anh...
- anh muốn giấu cậu ấy?
- anh không muốn khêu gợi lại cuộc sống đau khổ đó với cậu ấy. Cuộc sống cậu ấy bây giờ rất tốt. Anh cũng không đủ can đảm đứng trước cậu ấy, thú nhận những sai lầm của mình.
Vương Nguyên im lặng, cậu không biết nói sao. Vì Tuấn Khải nói cũng đúng, không nên đảo lộn cuộc sống của Thiên Tỉ. Giờ cậu sống rất tốt. Nói ra cũng không giải quyết được vấn đề gì, dù sao người thân của cậu đúng là đã không còn ai. Nhưng như vậy là cậu phải giúp "tình địch" của mình che giấu sao? Sao Tuấn Khải có thể nghĩ cậu cao thượng đến vậy chứ? "Tình địch" gì chứ? Không phải cậu nói sau này chỉ tìm Tiểu Bảo hay sao? Cậu thật là tự gạt đi suy nghĩ của mình.
Tuấn Khải đã có thể vì cái chết của Thiên Tỉ mà tự tử. Chắc hẳn nếu như khi anh nhớ lại mà anh không gặp được Thiên Tỉ. Không biết Thiên Tỉ còn sống, có lẽ anh đã 1 lần nữa có ý định tự tử. Vương Nguyên biết tình cảm anh dành cho Thiên Tỉ lớn đến như thế nào. Dù trước kia anh làm cậu ấy tổn thương, nhưng anh cũng đã phải trả giá không ít.
- tiểu Nguyên. Anh rất yêu cậu ấy...và anh cũng nhận ra, em cũng yêu cậu ấy.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ