Trong màn đêm tĩnh mịch, Thiên Tỉ chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Vương Nguyên. Nhìn về phía Vương Nguyên dù chẳng nhìn thấy gì. Thiên Tỉ đang suy về mọi chuyện. Liệu cậu làm như vậy có đúng không?
Điện thoại của cậu sáng lên, với tay lấy điện thoại ngay đầu giường.
"Cậu không sao chứ?"
Thiên Tỉ đọc tin nhắn xong liền trả lời.
"Tôi ổn."
"Để cậu chịu khổ rồi. Chịu khó nghỉ ngơi cho khỏe."
"Tôi biết."
"Tôi không tìm được tên đó."
"Hais...chắc ba tôi xử hắn rồi."
"Coi như hắn gặp xui đi. Mà cũng nhờ có hắn, không làm sao cậu dụ được Vương Nguyên đến đó để kết quả hôm nay rất tốt."
"Tôi biết. Nhưng còn việc đó, đừng kéo Vương Nguyên vào nữa."
"Cậu nói vậy là ý gì? Muốn bỏ cuộc sao?"
"Không. Chỉ là không kéo Vương Nguyên vào việc này nữa. Ban đầu cũng chỉ là muốn lợi dụng cậu ấy tiếp cận Vương Tuấn Khải. Giờ tôi tự có cách của tôi."
"Tùy cậu. Chỉ hy vọng cậu không quên những gì cậu đã trải qua. Những đau khổ mà cậu đã chịu. Những gì mà hắn đã làm."
"Dĩ nhiên. Tôi chắc chắn bắt hắn trả giá."
"Vậy thì tốt. Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đến thăm cậu sau."
Thiên Tỉ tắt điện thoại, nén tiếng thở dài nhìn về phía Vương Nguyên.
"Xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này. Đáng nhẽ cậu không nên quen với hắn."Sáng hôm sau, Thiên Tỉ ngủ dậy, Vương Nguyên đã không còn ở đó. Cậu nghĩ Vương Nguyên đã dời đi nên đang định gọi người đến.
- cậu dậy sớm vậy?
Vương Nguyên bất ngờ bước vào, thấy Thiên Tỉ đang nằm ấn điện thoại thì hỏi. Thiên Tỉ hơi giật mình.
- cậu đi đâu vậy?
- tôi mua đồ ăn sáng. Tôi đưa cậu vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Rồi ra ăn sáng.
- không cần. Tôi không có bị thương ở chân.
Nói rồi Thiên Tỉ đứng dậy.
- từ từ thôi. Vết thương của cậu chưa lành đâu.
Thiên Tỉ cười cười không nói gì. Bước vào nhà vệ sinh.
Thiên Tỉ vừa vào thì Vương Nguyên nhận được điện thoại.
- alo, mẹ ạ.
- Nguyên nhi. Thực ra cậu bạn đó của con là ai?
Vương Nguyên lơ ngơ trước câu hỏi của mẹ cậu.
- là...là sao mẹ?
- ông ta...chết rồi.
Vương Nguyên sững sờ, gần như không thể tin. Tuy cậu với ông ta chỉ có căm thù và sợ hãi. Nhưng...ông ta chết...
- tại...tại sao ạ?
- rơi xuống ao nuôi cá sấu. Nhưng có người nói nhìn thấy có 1 đám người đã đến bắt ông ta đi. Theo miêu tả, có lẽ là mafia.
- ma...mafia?
- người có thể huy động mafia từ Mỹ về Trung Quốc thì chắc chắn không đơn giản. Nếu thực sự liên quan đến cậu bạn đó của con...
- chắc...chắc không phải đâu. Ông ta đi đến đâu chẳng gây thù chuốc oán. Bị trả thù cũng là bình thường. Thiên Tỉ tuy là học sinh từ Mỹ về, gia đình cũng giàu có, nhưng mafia gì gì đó...không liên quan cậu ấy đâu.
- ừm...có lẽ mẹ đa nghi rồi. Con vẫn ở viện?
- vâng. Cậu ấy bây giờ hoạt động không tiện lắm.
- vậy con chăm sóc cậu ấy cho tốt. Mẹ cúp máy đây.
- vâng.
Vương Nguyên cúp máy, đứng tần ngần tại đó. Mafia? Ông ta tuy ngây thù chuốc oán nhưng sao có thể liên quan đến mafia. Có lẽ ông ta bài bạc với mấy người đó nên vậy, chắc không phải Thiên Tỉ đâu. Không phải. Vương Nguyên vừa nghĩ vừa lắc đầu.
- không, Thiên Tỉ sao có thể là mafia.
Vương Nguyên bật thành tiếng, dẹp mọi thứ ra khỏi đầu. Cậu quay lại giật mình khi Thiên Tỉ đứng ngay đằng sau.
Cậu nuốt khan 1 cái. Cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
- cậu xong rồi à? Ngồi xuống đi. Tôi lấy cháo cho.
- tôi không phải mafia.
Câu nói của Thiên Tỉ là Vương Nguyên sững người. Cậu ấy đã nghe thấy sao? Cậu ấy vừa nói cậu ấy không phải. Có khi nào cậu ấy sẽ tự ái vì mẹ cậu và cậu nghi ngờ cậu ấy? Vương Nguyên chưa kịp lo lắng Thiên Tỉ đã nói tiếp.
- nhưng ba nuôi tôi là ông trùm của tổ chức mafia lớn nhất nhì nước Mỹ.
Cái thìa trên tay Vương Nguyên rơi xuống đất. Cậu không thể tin những gì mình vừa nghe.
- xin lỗi. Hôm qua tôi hôn mê. Không kịp ngăn cản ba. Giờ tôi mới là người có lỗi với cậu.
Thiên Tỉ chú ý quan sát Vương Nguyên. Sắc mặt cậu cũng biến đổi dần, ngạc nhiên, sững sờ, hoang mang, lo lắng hình như còn mang theo 1 chút của sự sợ hãi.
- xin lỗi. Là ba tôi đã giết ba cậu.
Thiên Tỉ với con dao gọt trái cây đặt cạnh giỏ hoa quả trên mặt tủ. Đưa cán dao vào tay Vương Nguyên rồi nắm lấy tay cậu đưa con dao về phía mình.
- nếu cậu muốn trả thù cho ba cậu, tôi sẽ không phản kháng.
Vương Nguyên đứng sững sờ tại đó, gần như đầu óc chẳng tiếp thu được gì. Cũng chẳng rõ mình đang làm gì. Đến lúc nhìn mũi dao nhọn chĩa thẳng tim Thiên Tỉ, máu cũng đã dính qua lớp áo cậu mới giật mình dựt con dao ra.
- không...không phải. Để tôi bình tĩnh. Để tôi bình tĩnh 1 chút.
Vương Nguyên run run không dám đối diện với Thiên Tỉ. Cố điều hòa nhịp thở ổn định 1 chút cậu nhấn nút gọi bác sĩ.
Cậu giữ im lặng cho đến khi bác sĩ bước vào.
- cậu ấy bị thương rồi. Làm phiền bác sĩ.
Vừa nói cậu vừa kéo Thiên Tỉ về giường để bác sĩ xem xét và băng vết thương do con dao vừa gây ra.
Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại. Băng lại là ổn. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng Vương Nguyên mới nói.
- mọi chuyện không phải lỗi tại cậu. Tôi cũng không thù hằn gì, vì vốn dĩ giữa tôi và ông ta không có tình cảm cha con. Chỉ là...là...
- là ba tôi là người quá đáng sợ và tôi cũng vậy?
- không. Chỉ là hơi sốc thôi. Tôi không nghĩ...không nghĩ thân phận của cậu lại như vậy.
- tôi hiểu. Con trai của 1 ông trùm mafia. Sao có thể bắt người khác có cái nhìn tốt đẹp. Không sao. Cậu có thể coi như không quen biết tôi. Tránh xa ra 1 chút càng tốt.
- không phải, tôi không có ý đó.
- cậu không cần ngại. Mẹ cậu là bộ trưởng, tốt nhất vẫn là không nên liên quan tới 1 người như tôi. Cậu về đi. Tôi sẽ gọi người đến nên cậu không phải lo. Mọi chuyện cũng đã xong nên cậu không cần cảm thấy có lỗi nữa.
- tôi...
- chúng ta cũng chưa từng là bạn đúng không? Giờ không có lí do gì để cậu ở đây nữa đâu.
- chưa từng là bạn?
Vương Nguyên cau mày nhìn Thiên Tỉ.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu được lắm. Hay cho câu "chưa từng làm bạn". Đúng rồi, chỉ có tôi ngu ngốc muốn làm bạn với cậu. Ngu ngốc vì lo cho cậu mà bỏ cả cuộc thi cùng Tuấn Khải. Ngu ngốc hận bản thân mình muốn chết khi biết ba tôi làm cậu bị thương. Ngu ngốc đòi ở đây chăm sóc cậu. Tất cả là tôi tự mình ôm lấy.
Nói rồi Vương Nguyên quay lưng bỏ đi.
"Đừng có bất cứ liên quan nào với tôi. Ngàn vạn lần đừng liên quan. Thân phận của tôi hiện tại, những gì tôi sắp làm, sẽ có 1 ngày tổn thương cậu. Vậy nên xin cậu, tránh xa tôi ra 1 chút. Tôi sẽ hối hận đến chết nếu làm cậu tổn thương."
Thiên Tỉ nhìn theo cánh cửa đã khép lại từ lâu. Nếu như là cậu của 4 năm về trước, gặp được người bạn này, chắc chắn sẽ là giữ chặt cậu ta. Nhưng bây giờ thì cậu không thể. Nếu như biết chính là cậu ấy. Ngay từ đầu sẽ không kéo cậu ấy vào trò chơi đầy thương tổn này.
- cậu ta biết thân phận của cậu rồi sao?
Người con trai cao ráo, đẹp trai vừa bước vào phòng bệnh. Cậu ta nhìn Thiên Tỉ 1 lát liền hỏi. Thấy Thiên Tỉ gật đầu cậu ta nói tiếp.
- sẽ không sao chứ?
- không sao. Cậu ấy sẽ không nói ra đâu.
- có thể tin không?
- chắc chắn.
- ừm. Mong là như cậu nói. Vậy còn chuyện kia thì sao?
- ra viện tôi sẽ đi gặp anh ta. Đến lúc trò chơi bắt đầu rồi. Anh ta sẽ phải trả giá, cho tất cả những gì đã làm. Sẽ không thể để anh ta làm ra tất cả rồi quên hết như mọi việc chẳng liên quan đến mình. Anh ta không có quên được sống vui vẻ, thoải mái như vậy.
Thiên Tỉ nắm chặt 2 bàn tay, khuôn mặt đầy nét căm phẫn khi nhắc đến người con trai đó.
- cậu biết vậy là tốt rồi.
- Chí Hoành. Cám ơn cậu đã giúp tôi.
- là chúng ta đang giúp nhau.
Lưu Chí Hoành khẽ cười nhìn Thiên Tỉ.
Trò chơi bắt đầu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...