- sao...tự nhiên anh hỏi việc đó?
- anh và tiểu Nguyên, từ trước vốn là không có tình cảm như mọi người nghĩ. Tiểu Nguyên có tình cảm với em. Anh tin là em biết. Giờ anh cũng nói, anh cũng giống tiểu Nguyên. Anh...yêu em.
- d...dạ...?
Tuấn Khải nhìn thẳng cậu, 1 chút lẩn tránh cũng không cho cậu cơ hội. Vốn đây thuộc kế hoạch cơ mà. Sao giờ nghe Tuấn Khải nói vậy cậu lại có cảm giác lạ thế này? Nhịp tim của cậu cũng nhanh hơn bình thường rồi.
- anh và tiểu Nguyên. Em...yêu ai?
- em...em...
- em hãy nói thật lòng mình.
- em...em không biết. Với Vương Nguyên, em chỉ coi như 1 người bạn. Nhưng với anh...
Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, dù là gì anh cũng sẽ chấp nhận. Dù tổn thương anh cũng bằng lòng nhận lấy.
- em không xác định được tình cảm của mình.
- không sao. Anh sẽ cho em thời gian. Giờ em nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Tuấn Khải bê bát canh đi ra ngoài.
Thiên Tỉ nhìn theo Tuấn Khải. Cậu đang làm sao thế này chứ?
Tiếng điện thoại kêu lên.
- alo.
- cậu đang ở đâu?
- ở nhà.
- tôi đã đưa cậu đến biệt thự nhà tôi. Cậu làm sao lại về vậy?
- tôi...có sao? Chắc do rượu.
- haiz. Thôi về là tốt rồi, tôi chuẩn bị người cho cậu xong rồi. Mọi thứ cũng đã làm xong.
- người gì? Làm gì?
- cậu không nhớ gì sao?
- nhớ cái gì?
- những gì hôm qua cậu nói.
Thiên Tỉ từ từ nhớ lại những gì mình đã nói hôm qua. Là việc trả thù Tuấn Khải.
- kế hoạch tôi lên hết rồi. Cậu đến chỗ tôi đi.
- được rồi, giờ tôi đến.Thiên Tỉ nhanh chóng thay quần áo rồi đến chỗ Lưu Chí Hoành. Dù là cậu không nhớ gì nhưng cũng là lời do cậu nói ra. Dù sao cũng phải đến xem mọi chuyện thế nào. Vừa xuống đến nhà đã gặp Tuấn Khải.
- em đi đâu?
- em...đến chỗ ba nuôi.
- à, cần anh đưa đi không?
- không. Em bắt xe được rồi.
- vậy em đi cẩn thận.
- em biết rồi.
Thiên Tỉ nhanh chóng ra khỏi nhà.
"Nếu khi xưa anh có thể như vậy thì giờ chúng ta đều không phải khổ như thế này. Tôi sẽ không để bản thân bị anh làm lay động đâu".
Lời tỏ tình của Tuấn Khải làm cậu ngạc nhiên. Nhưng sẽ không vì vậy mà coi như không có gì xảy ra. Mối thù đó. Cậu không thể quên.Chí Hoành ngồi ở đại sảnh chờ Thiên Tỉ, ở đó đã có khá đông người. Thiên Tỉ nhìn qua đám người đó 1 lượt, đều là giang hồ máu mặt.
- cậu thấy sao?
- đều là người lạ. Anh ta sẽ không biết?
- ừ, chắc chắn rồi.
- vậy kế hoạch?
- chúng ta sẽ làm lại kịch bản ngày xưa. Chỉ đổi vị trí 1 chút.
Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ cười nhạt.
- họ, tùy cậu ra lệnh.
Thiên Tỉ ngồi suy nghĩ 1 lát.
- được. Làm như cậu nói. Còn mấy người. Tùy ý xử, không chết là được.
Thiên Tỉ quay qua đám người đó nói. Đám người đó cúi đầu.
- vâng.
"Vương Tuấn Khải. Tôi rất muốn chơi với anh lâu 1 chút. Nhưng hình như không thể rồi."
- bao giờ cậu muốn bắt đầu?
- ngày mai.
Thiên Tỉ lạnh lùng nói. Nếu đã là vậy cậu cũng muốn mọi chuyện kết thúc cho nhanh. Cậu còn 1 người nữa cần tìm.
- còn tên gài bom nhà cậu?
- tôi có chút manh mối rồi, sẽ nhanh tìm ra thôi.
- vậy là được rồi.Thiên Tỉ về nhà, trời cũng đã tối.
- anh tưởng tối nay em sẽ không về.
- dạ? À, ba em đi có việc rồi.
- vậy vào ăn cơm đi. Anh cũng chưa ăn.
Thiên Tỉ cười nhẹ đi vào phòng ăn cùng Tuấn Khải.
- em ăn nhiều 1 chút, gầy đi rồi đó.
Nói rồi Tuấn Khải gắp cho Thiên Tỉ 1 miếng trứng cuộn.
- anh cũng ăn đi.
- ừm.
Thiên Tỉ ngồi ăn bình thường. Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu.
- tiểu Dương.
Thiên Tỉ ngạc nhiên 1 chút, ngẩng lên nhìn anh.
- anh...gọi em?
- dĩ nhiên. Em là Dịch Dương Thiên Tỉ mà.
Thiên Tỉ hơi ngơ ngơ 1 chút nhưng rồi cậu nói.
- ờ, anh gọi gì em?
- nếu 1 người có lỗi với em, trả thù rồi em có thấy tốt hơn không?
- ý...ý anh là sao?
Tim cậu đập mạnh. Chẳng nhẽ anh đã biết điều gì đó.
Tuấn Khải nhìn cậu 1 lát rồi mỉm cười.
- không có gì. Ăn đi.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải 1 lát nhưng lại ăn tiếp.
- à, sợi dây chuyền em vẫn đeo. Đưa anh được không?
Thiên Tỉ lơ ngơ nhìn Tuấn Khải. Anh mỉm cười.
- nó là của anh.
- của anh?
- đến lúc nào đó em sẽ hiểu. Em không nghĩ là anh lừa em đấy chứ?
- không có. Nhưng...
- em cứ đưa nó cho anh. Anh sẽ trả về nơi vốn dĩ của nó.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải đắn đo 1 chút rồi cũng đưa cho anh.
Anh cầm sợi dây, nhìn nó 1 lát, cười nhẹ rồi đút vào túi.
- ăn đi. Lát đi chơi với anh.
- đi đâu?
- đến đó em sẽ rõ.Tuấn Khải và Thiên Tỉ rất nhanh chóng kết thúc bữa cơm. Ngồi trên xe Thiên Tỉ cũng không hỏi lại về việc Tuấn Khải sẽ đưa cậu đi đâu. Chỉ nói liên thiên những chuyện khác.
Nhưng khi cậu quay ra, nhận ra con đường mà mình đang đi dẫn đến đâu cậu liền lặng thing.
- em có ấn tượng gì với con đường này không?
- hả? À, em...không có.
- vậy à?
Tuấn Khải cười nhẹ không hỏi gì thêm nữa, đưa tay bật lên 1 bài nhạc nhẹ. Không khí giữa đông khá lạnh. May sao hôm nay sương mù không nhiều, thời tiết vậy là khá ổn cho 1 ngày đông rồi.
Không khí bỗng trở lên im lặng. Chỉ còn lại tiếng nhạc, và chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh. Mỗi người họ đang nhìn về 1 hướng và đang đuổi theo 2 suy nghĩ khác nhau.Chiếc xe dừng lại bên bờ biển. Thiên Tỉ đi theo Tuấn Khải lên 1 mỏm đá gần biển.
- sao anh đưa em đến đây?
- vì anh muốn ngắm biển đêm.
Nói rồi Tuấn Khải bỏ điện thoại bật đèn flas lên. Nằm luôn xuống tảng đá, lấy tay làm gối, Tuấn Khải nhìn lên bầu trời.
Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh anh. Từ lúc đến đây, cậu đã phải kìm nén cảm xúc rất nhiều để có thể bình tĩnh như lúc này.
- em biết không. Nơi đây là nơi anh thích nhất, người quan trọng nhất với anh đã đưa anh đến đây. Suốt khoảng thời gian anh quên người đó, đây vẫn là nơi anh đến khi buồn. Lúc đó anh cũng không biết tại sao anh lại thích đến đây như vậy. Nhưng khi nhớ lại anh đã biết... Đây là nơi...anh phát hiện mình đã bị người đó mê hoặc.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, ánh mắt anh vẫn hướng thẳng lên bầu trời, khuôn mặt lộ 1 ý cười đầy hạnh phúc.
- anh yêu người đó?
- rất nhiều.
"Vậy tại sao anh lại làm vậy? Tình yêu của anh là như vậy sao?"
- vậy người đó đâu?
- anh làm mất người đó rồi.
- tại sao anh không tìm về?
- anh đã làm người đó tổn thương, người đó có lẽ rất hận anh.
Thiên Tỉ chỉ nhìn Tuấn Khải. Trái tim cậu đầy tạp loạn. Chữ yêu mà Tuấn Khải nói ra, sao cậu lại căm ghét đến vậy? Yêu sao? Yêu là làm những việc như vậy sao?
- vậy sao anh đưa em đến đây?
Tuấn Khải giờ mới quay sang nhìn Thiên Tỉ. Anh im lặng khá lâu, sau đó đột ngột kéo Thiên Tỉ nằm xuống. Thiên Tỉ không hề phòng bị liền theo lực kéo mà nằm xuống. 2 tay Tuấn Khải giữ chặt Thiên Tỉ không cho cậu ngồi dậy.
- anh làm gì vậy?
Thiên Tỉ cũng không có ý định ngồi dậy nhìn Tuấn Khải hỏi.
Tuấn Khải nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách giờ chỉ còn 1 màu đen tuyền đó. Thiên Tỉ cũng im lặng nhìn anh. Đôi mắt từ bao giờ đã nhuộm 1 nỗi buồn, 1 sự cô đơn làm người ta nhìn vào thật xót xa.
Mọi thứ gần như dừng lại. Tất cả chỉ có tiếng sóng biển va vào đá, từng hồi, từng hồi. Không gian này thực giống khi xưa, đôi mắt Tuấn Khải muốn nhìn lại. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể. Với anh vẫn thật thân thuộc.
- tiểu Thiên. Em đã từng bao giờ...có tình cảm với anh? Dù chỉ là 1 chút chưa?
- Tuấn...
Thiên Tỉ đang định cử động liền bị Tuấn Khải ấn chặt xuống.
- em có thể tin anh không? Tình cảm anh dành cho em, chưa bao giờ là giả dối.
- Tuấn Khải...
- em nghe cho thật rõ. Anh yêu em, Dịch Dương Thiên Tỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...