Chap 42:

1K 85 70
                                    

Thiên Tỉ ngồi ở đó khá lâu mới bắt đầu về nhà, về đến nhà cũng là gần 12h đêm. Từ xa cậu đã thấy người đứng dựa ô tô trước cửa nhà cậu. Không khó để cậu nhận ra người đó là ai.
Xuống xe bước đến gần anh.
- Tuấn Khải. Sao anh đứng đây? Em tưởng hôm nay anh không đến nên về hơi muộn. Em...
Thiên Tỉ chưa nói hết câu đã bị Tuấn Khải ôm chặt lấy. Thiên Tỉ giật mình nhưng không phản kháng.
- Tuấn Khải. Anh làm gì vậy? Như vậy rất kì cục đó.
- anh lạnh lắm.
- thời tiết này anh đứng ngoài này lạnh là đúng rồi. Lạnh thì chúng ta vào nhà.
- để anh ôm em. 1 chút thôi.
- nhưng...
- đừng nói gì cả. Xin em. 1 chút thôi.
Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, hơi thở vẫn đều đều. Đôi mắt anh nhắm lại.
- Thiên Thiên. Anh xin lỗi.
"Xin lỗi sao? Anh làm ra tất cả. Một câu xin lỗi là xong sao? Nỗi đau tôi phải chịu. Những gì anh gây ra với người đó, 1 câu xin lỗi là xong sao?" Thiên Tỉ nắm chặt bàn tay trái. Cố kìm nén tức giận cậu nói.
- vì cái gì?
- em chỉ cần biết vậy thôi. Anh sẽ dùng cả đời này chuộc lỗi với em.
"Là anh muốn giấu sao? Được, anh muốn giấu tôi sẽ giả vờ không biết. Thực muốn biết anh muốn chuộc lỗi thế nào." Thiên Tỉ đẩy nhẹ Tuấn Khải ra.
- anh hôm nay làm sao lạ vậy?
Tuấn Khải nhìn cậu nhẹ cười.
- không, không có gì cả.
- vậy chúng ta vào nhà. Ngoài này lạnh lắm.
Tuấn Khải gật đầu. Thiên Tỉ mở cổng, 2 người bước vào. Vương Nguyên đứng đó nhìn theo, 2 hàng nước mắt chảy dài. Đã biết được kết quả, sao lại còn hy vọng nhiều đến vậy?

Vào đến nhà Thiên Tỉ liền nói.
- em tưởng hôm nay anh sẽ ở nhà. Trên lớp nhìn anh không được khỏe.
- anh không sao. Đau đầu chút thôi. Lúc anh ngất em đã đi đâu?
- em đi cùng Lưu Chí Hoành.
Tuấn Khải giật mình.
- cậu ta...cậu ta nói gì với em?
- cậu ta nói cái gì mà thân với anh em sẽ hối hận với anh không tốt đẹp gì. Em không hiểu lắm nên cũng không nghe nữa. Anh tốt xấu gì em tự biết.
- tại sao em tin anh?
- em không biết, chỉ là cảm giác. Sao? Em không nên tin anh?
- không. Không phải vậy. Hôm nay em ăn gì chưa? Anh đi nấu bữa đêm cho em.
- thôi không cần. Em ăn bên ngoài rồi. Muộn rồi, anh đi ngủ đi.
- ừm, em cũng ngủ đi.
Thiên Tỉ gật đầu rồi bước lên phòng. "Tôi với anh, bắt đầu chơi."
Thiên Tỉ nhếch 1 nụ cười nhẹ.
Tuấn Khải chỉ nhìn theo bóng lưng cậu. Thật may mắn cậu còn sống. Thật may mắn ông trời đã cho anh cơ hội gặp lại cậu. Cho anh cơ hội bù đắp cho cậu. Mạng sống này của anh hiện tại chính là thuộc về cậu.

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ xuống dưới nhà, Tuấn Khải đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
- hôm nay chủ nhật. Sao em không ngủ thêm?
Tuấn Khải vừa thấy cậu xuống, liền nhìn cậu, cười lộ 2 chiếc răng khểnh vô cùng duyên.
- em quen giấc rồi. Anh cũng dậy sớm đấy thôi.
- anh chuẩn bị bữa sáng.
- thật phiền anh.
- không có. Em chờ 1 lát, sắp xong rồi.
Thiên Tỉ ngồi xuống bàn ăn, 1 lát Tuấn Khải liền mang đồ ăn ra. Là sam-wich.
- em muốn ăn thế nào anh làm cho. Tay em không tiện mà.
Thiên Tỉ ngồi nói 1 hồi làm Tuấn Khải sững sờ.
- sao? Em phiền phức quá à? Anh cứ làm tùy ý anh đi.
- không. Không có.
Tuấn Khải không sững sờ vì cậu nói quá nhiều, mà là vì những gì cậu nói giống y hệt anh khi xưa. Cậu đã mất trí nhớ, vậy mà cái này cậu lại vẫn nhớ sao?
- chỉ là sao em lại muốn ăn như vậy?
- em không biết. Chỉ là thói quen thôi.
Tuấn Khải vừa làm vừa hỏi Thiên Tỉ.
- em thực sự không nhớ gì sao?
- thi thoảng em sẽ nhớ ra cái gì đó nhưng không rõ ràng nên em cũng không quan tâm lắm. Dù sao cuộc sống hiện tại cũng khá tốt.
- sau khi em rơi xuống vực thì liền được ba nuôi em cứu sao?
- em không chắc lắm. Chỉ nghe ba nuôi em kể lại. Hình như em đã ở đó mấy ngày. Chỗ ba tìm thấy em so với chân vách núi khá xa, có lẽ em đã bò ra đó, chân em bị thương rất nặng, sau khi tỉnh lại em phải ngồi xe lăn hơn 1 năm. Ba nói lúc cứu em về, toàn thân đầy vết thương, gần như không thể sống được. Lúc đó gặp ba nuôi, ba hỏi em vẫn có thể nói, lúc đó em đã nói được tên của em, nên ba vẫn giữ nguyên tên của em. Ba cũng điều tra về gia đình em nhưng mọi người đều đã chết. Chắc em đã gây thù chuốc oán ác lắm thì mới đi đuổi cùng giết tận đến vậy.
- không, em rất tốt.
- sao anh biết?
- ờ...anh...anh đoán vậy. Chắc do em quen nhầm người thôi.
"Em không phải người xấu, em rất tốt, chỉ là em quen nhầm anh. Đáng nhẽ lúc đó em không nên gặp anh".
Tuấn Khải trầm tư nhìn Thiên Tỉ. Bỗng anh nheo mày.
- Thiên Tỉ, cái đó...
Thiên Tỉ theo tay Tuấn Khải chỉ nhìn xuống cổ mình.
- à, nó là thứ em đã nắm chặt không chịu buông cho đến lúc vào viện. Có lẽ nó rất quan trọng với em nên em giữ lại, dù nó đã vỡ.
Thiên Tỉ cầm mặt dây chuyền pha lê lam đỏ đã vỡ, đưa lên trước mặt nhìn. Sợi dây chuyền cậu đang đeo ở cổ.
"Em đã giữ nó sao? Vì nó mà anh lớn tiếng với em, vì nó anh đã tổn thương em, vì nó anh hại chết em. Vậy mà đến cuối cùng em vẫn giữ chặt nó sao? Tên tiểu tử ngốc nhà em. Em muốn anh thấy có lỗi đến như thế nào nữa đây?"
- anh sao vậy?
Thiên Tỉ gọi mấy câu không thấy Tuấn Khải trả lời liền hỏi. Anh giật mình.
- không, không sao. Anh làm nữa cho em ăn.
Thiên Tỉ gật đầu. "Những gì đã xảy ra anh đều phải biết. Lỗi lầm của anh, anh phải tự nhận lấy. Tất cả."
Vừa ăn cậu vừa nói.
- Tuấn Khải, tối nay anh ở nhà 1 mình nha, em có việc ra ngoài.
- em định đi đâu?
- em đi gặp vài người bạn.
- anh đưa em đi.
- em bắt xe được mà.
- không sao. Anh rảnh mà.
- vậy làm phiền anh.

Tối hôm đó Tuấn Khải lái xe đưa Thiên Tỉ đi.
- em gặp bạn ở đâu?
- hộp đêm Sun.
- hộp đêm?
- mấy người đó là đối tác của ba em. Em thay ba đi chào hỏi. Sở thích của họ hơi bốc đồng 1 chút.
- nhưng 1 mình em vào đó có sao không? Em mới về đây có thể chưa quen.
- ở đâu chẳng giống nhau.
- không giống. Tốt nhất lát nữa anh sẽ đi cùng em.
- vậy được không?
- dĩ nhiên được.

Hai người bước vào trong quán. Cũng khá lâu rồi Tuấn Khải không đến những nơi như thế này. Không có nhiều thay đổi lắm. Vẫn là cái không khí ngột ngạt làm anh vô cùng khó chịu. Ngày xưa, cũng tại những nơi như thế này, anh không ít lần làm cậu tổn thương.
- Thiên. Vào đây em có cảm giác gì không?
- cảm giác hơi ngột ngạt.
- không. Ý anh là em có ấn tượng gì không?
- em đã đến đây bao giờ đâu mà ấn tượng. Anh hỏi lạ vậy?
Tuấn Khải cười cười không nói gì.
- à, họ kia rồi.
Thiên Tỉ chỉ ra chỗ đám người đang ngồi, uống rượu, cười đùa. Hai người bước lại đó.
- xin chào.
- a, Jackson. Đến rồi hả? Ngồi đây. Ai vậy?
Họ nhìn đến Tuấn Khải.
- anh ấy là bạn tôi.
- bạn sao?
Họ nhìn Tuấn Khải cười nhạt. Nhìn qua đám người này Tuấn Khải đã thấy không tốt đẹp gì. Toàn cậu ấm, ăn chơi không biết điểm dừng.
- Jackson, lần đầu về đây cảm thấy thế nào?
- khá tốt.
- đương nhiên rồi. Mà cậu về đây chúng tôi phải tiếp đón cậu đàng hoàng chứ nhỉ. 3 ly rượu này, chào mừng cậu đến đây.
- tôi không uống được rượu mạnh vậy đâu.
- 3 ly thôi mà. Không uống là cậu khinh bọn tôi đó.
- tôi...
- tôi sẽ uống thay cậu ấy.
Tuấn Khải nên tiếng. Anh vẫn nhớ rất rõ lần anh ép Thiên Tỷ uống hết 1 trai rượu mạnh làm bệnh đau dạ dày của cậu trở lên tồi tệ. Xuất huyết tiêu hóa chút nữa thì nguy kịch. Anh cũng hiểu những người mắc bệnh dạ dày uống rượu mạnh rất không tốt.
- cậu?
- Tuấn Khải, không cần đâu. Em uống được.
Thiên Tỉ đang định đưa tay cầm ly rượu thì Tuấn Khải giữ tay cậu lại. Tay kia cầm lấy ly rượu. Vừa chạm đến tên kia đã ngăn lại.
- cậu không biết luật sao? Nếu là uống thay, thì phải uống 3 chai chứ không phải 3 ly.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ