Chap 13:

1.1K 93 13
                                    

Thiên Tỷ và Tuấn Khải điềm tĩnh bước vào quán. Không quên cố tình đánh động cho bọn kia biết anh đang vào.
- sao không gọi tao?
- bọn tao nghĩ mày bận.
- bận cái quái gì?
- dạo này thấy mày ít đi. Nghĩ mày bị quản rồi.
- cái ông già đó. Quản gì? Ông ta đang kêu tao về học việc. Đi được 1 hôm thật quá chán. Mà hôm trước tao nghe ông ta nói cái gì mà tìm cách vay vốn, không thể hiểu.
Bọn bạn anh bỗng nhìn nhau. Sau đó lại gần anh nói nhỏ. Họ không biết rằng Thiên Tỷ đứng đó. Chế độ ghi âm đã bắt đầu đi vào hoạt động.
- ây, bố mày cần vốn gấp vậy sao?
- ừ. Hình như có dự án lớn.
- cần bố tao giúp không? Lập công ty ma vay vốn với bố tao không thành vấn đề. Lã thị, Phương thị. Tất cả là qua tay ba tao vay vốn.
Một tên khác nói.
- dự án có thể gian lận mà. Rút lõi 1 chút. Trang thiết bị vật tư giả làm như thật. Giá rẻ không ngờ. Ba tao có thể lo được.
Bọn bạn cậu thi nhau nói. Vương thị là tập đoàn lớn thế nào. Hợp tác với Vương thị dự án lớn ra sao không ai không biết. Bọn bạn anh thấy anh nói vậy tưởng miếng mồi dễ ăn liền nói ra hết. Tuấn Khải ngước lên nhìn Thiên Tỷ, cậu nhếch môi cười nhẹ như có như không.

Ra đến xe Thiên Tỷ gửi đoạn ghi âm cho Phan quản gia.
- bác giúp con với nha.
- bọn này cũng quá to gan rồi.
- à, dự án với công ty Lỗ thị lần trước con xem qua. Vấn đề rất lớn đó. Bác lưu tâm giúp con. Mấy tin tức lộ ra ngoài giá cổ phiếu của họ sẽ giảm không ít.
- chắc chắn rồi. Tôi sẽ nói ông chủ chuẩn bị, đúng là cơ hội tốt khi chúng ta định mở rộng quy mô thế này. Thiên Tỷ, con thực sự rất giỏi.
- không có đâu ạ. Lần này công lao của cậu chủ không nhỏ đâu ạ.
Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhếch mép cười. Nói chuyện với Phan quản gia xong cậu cúp máy.
- tôi không nghĩ cậu nham hiểm như vậy.
- vào thương trường 1 thời gian tự anh sẽ hiểu. Không thể tức lên đánh 1 trận là xong được.
- làm công ty nhà bọn nó phá sản, mua lại công ty, như là cướp đi cái máy rút tiền của bọn nó rồi còn gì.
- tại họ bất chính. Nếu họ ngay thẳng tôi đâu thể làm gì.
- những thằng đó, ăn chơi xa hoa quen rồi. Giờ như vậy chắc chẳng chịu nổi ba ngày. Ba mẹ chúng không còn gì, cuộc sống của bọn nó sau này thảm...
Đang nói Tuấn Khải liền dừng lại. Anh biết là mình đang nói động đến Thiên Tỷ rồi.
Anh nén quay sang nhìn Thiên Tỷ. Cậu vẫn đang chăm chú lái xe.
- anh nói không sai. Chắc chắn thảm. Thảm hết chỗ nói.
Tuấn Khải im lặng không nói gì.

Những ngày sau đó với Tuấn Khải chỉ là ngày đến trường, tối cùng Thiên Tỷ học bài. Sự thông minh của anh, cách dạy lựa người như Thiên Tỷ, trình độ của anh tiến bộ khá nhanh. Học hành anh cũng trở nên nghiêm túc dần.
- sao dạo này anh không đi chơi?
Đang ngồi chăm chú làm bài Thiên Tỷ hỏi. Tuấn Khải dừng 1 lát cười nhạt.
- chơi? Chơi với ai?
Thiên Tỷ khựng lại. Cậu không nghĩ đám người đó là bạn duy nhất của Tuấn Khải. Nhìn trong ánh mắt của Tuấn Khải có chút buồn. Bị bạn bè phản bội, chắc chắn chẳng thoải mái gì. Trả thù rồi thì sao? Chẳng thể lấy lại tình bạn.
- tôi dẫn anh đến 1 nơi.
- đi đâu?
- đi rồi biết.
Nói rồi Thiên Tỷ kéo Tuấn Khải ra xe.

Hiện tại họ đang ngồi trong 1 quán ăn mà trong mắt Tuấn Khải là không thể tồi tệ hơn. Cũng chẳng ra cái quán. Chỉ là bạt căng xung quanh. Ông chủ đứng cách đó không xa cạnh 1 cái nồi lớn nghi ngút khói với đủ thứ lăng nhăng gì đó trên cái bàn lớn.
- ông chủ, cho con 2 suất đặc biệt.
- nhóc. Lâu lắm mới thấy đến nha.
- con giờ là ăn mày rồi. Làm gì có tiền đến đây.
- tao tưởng trước kia mày cũng là ăn mày. Có bao giờ mày ăn mà không nợ.
- nợ nhưng con vẫn trả đó thôi.
Ông chủ với dáng vẻ to béo, giọng ồm ồm có chút đáng sợ. Tuấn Khải nhìn quanh rồi lắc đầu. Thực sự hối hận vì đã đến đây. Một lát sau ông chủ bê ra 2 bát mỳ lớn, ngửi mùi, màu sắc cũng không tệ. Nhưng với Tuấn Khải là 1 đống tạp nham. Thiên Tỷ lấy tương, ớt, quất trên bàn cho vào. Đảo loạn lên làm Tuấn Khải nhìn muốn ói. Đẩy bát mỳ qua chỗ Tuấn Khải.
- ăn đi. Tôi mời. Không ăn chắc chắn hối hận.
Thiên Tỷ vừa kéo bát mỳ chỗ anh về phía mình vừa nói. Tuấn Khải lắc đầu.
Thiên Tỷ mặc kệ anh. Cho gia vị vào sau đó bắt đầu ăn. Nhìn Thiên Tỷ ăn như bị bỏ đói. Tuấn Khải có chút tò mò húp thử ít nước dùng.
.
.
.
.
- ông chủ. Cho thêm bát nữa.
Thiên Tỷ ngồi đơ hình nhìn con hổ đói trước mặt đang ăn đến bát mỳ thứ 3.
- thanh niên phải ăn vậy chứ.
Ông chủ mang ra. Còn không quên khích lệ 1 câu.
Ông chủ vừa đi. Thiên Tỷ liền nói.
- không phải anh nghe thấy tôi mời liền ăn vậy đấy chứ?
- cậu có thể nghĩ vậy.
Tuấn Khải ăn đến bát thứ 3 thì quá lo không thể ăn được nữa.
- nữa không?
Tuấn Khải lắc đầu.
- anh mang tiền không.
Tuấn Khải lại lắc đầu.
- để ngoài xe rồi.
Từ chỗ đậu xe đi vào đây đến hơn 2km. Nên coi như là không mang.
- ây, đừng nói cậu không mang tiền.
Tuấn Khải tròn mắt. Thiên Tỷ gật đầu. Tuấn Khải dám thề là cái ông chủ to béo đó, đè 1 phát thì anh và Thiên Tỷ xẹp lép.
- thôi được rồi. Tôi ra xe lấy tiền.- Tuấn Khải nói.
- thôi đi. Trong ví anh toàn tiền chẵn.
Thiên Tỷ quay ra.
- bác ơi. Con không có tiền.
- mày định ăn quỵt sao?
Ông dữ tợn quay vào làm Tuấn Khải thiếu điều muốn chạy.
- vâng.
- mày là con cái nhà ai mà ăn quỵt cũng thừa nhận ngoan vậy?
Thiên Tỷ cười khì. Ông cũng cười.
- rồi. Về đi.
Tuấn Khải tròn mắt không thể tin vào tai mình.
- con cám ơn bác.
- khách sáo gì? Tao đánh cho giờ.
Thiên Tỷ cười đứng dậy bước đi.
- anh không đi còn ngồi đó làm gì.
Ra khỏi quán Tuấn Khải vẫn thắc mắc.
- ê, vậy là xong sao?
- chứ anh nghĩ sao?
- cậu quen ông ta.
- tôi đến đây rất nhiều. Nhưng ông ấy không biết tôi là ai.
- vậy sao cậu ăn không trả tiền mà cũng được?
- anh nghĩ cái gì cũng cần tiền sao? Đừng nghĩ quan hệ nào cũng do tiền tạo ra.
Tuấn Khải sững sờ 1 chút. Đúng là anh đã từng nghĩ vậy. Ra đến xe anh lấy ví tiền.
- vào trả tiền đã rồi về.
- miễn đi. 4 bát mì có 8 đồng. Anh mang vào đợi chú ấy lấy tiền trả lại cũng chết mệt. Lần sau đến tôi trả.
- 8 đồng?
Thiên Tỷ gật đầu.
- sao? Anh khinh thường vì tôi mời anh ăn đồ rẻ tiền à?
- sao bát bún to vậy chỉ có 2 đồng?
- vì người đã chỉ thích làm lãi đủ ăn. Không muốn bon chen. Cũng không bị đồng tiền cám dỗ. Lên xe đi.
- cậu trước kia cũng là công tử mà biết những chỗ như vậy sao?
- anh không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá cái gì được. Những đồ ăn ngon ở đây tôi đều đã thử qua. Có thời gian sẽ dẫn anh đi. Nhà hàng sang trọng vốn chỉ được cái mã bên ngoài.
- cuộc sống của cậu thú vị thật đấy.
- dĩ nhiên. Ít nhất cũng thú vị hơn anh đó.
Tuấn Khải không phản bác. Chính anh cũng thừa nhận điều đó. Anh cũng rất thích có thể như Thiên Tỷ, yêu ghét rõ ràng. Mọi thứ đều có thể nói ra.
- tôi chưa muốn về. Có chỗ nào chơi không?
Thiên Tỷ suy nghĩ 1 lát rồi quay ngược xe lại. Đi 1 lát cậu họ lại trước 1 siêu thị nhỏ.
- cho tôi vay 100 đồng.
Tuấn Khải lấy ví tiền trong túi áo khoác đưa cho Thiên Tỷ.
- không sợ tôi lấy hết sao?
- lấy thì cậu lại trả. Cậu vay chứ đâu phải xin.
- anh đúng là keo kiệt thật đấy.
Nói rồi Thiên Tỷ bước đi.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ