Thiên Tỉ bước ra với 1 túi chườm đá, ít trái cây và 1 cốc nước.
Đặt mọi thứ xuống bàn Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.
- cậu uống nước đi.
Cốc nước còn cắm sẵn 1 cái ống hút. Lúc đầu Vương Nguyên còn chưa rõ làm gì, nhưng khi cậu đang định bỏ ra thì Thiên Tỉ nói.
- uống bằng ống hút đi. Cạnh miệng cậu đang đau đó.
Nãy được bôi thuốc nên tạm thời Vương Nguyên không cảm thấy đau. Nhất thời quên mất mặt mình đang bị thương.
Thiên Tỉ lấy túi chườm đá, nhẹ nhàng chườm lên cạnh miệng Vương Nguyên chỗ vết thương. Vương Nguyên hơi giật mình né qua 1 bên.
- lặng im nào.
Thiên Tỉ hơi níu mày, nói có phần tức giận. Vương Nguyên ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi im. Nhìn dáng vẻ chăm chú của Thiên Tỉ chăm sóc vết thương cho mình làm trái tim Vương Nguyên đập mạnh. Đôi mắt hổ phách trong, sâu không đáy nhìn chằm chằm vào vết thương của cậu. Đôi mày thi thoảng khẽ nhíu lại. Sống mũi cao, thẳng, đôi môi nhỏ thi thoảng lại mím mím lại.
- cậu là đồ ngốc hả?
- sao?
Vương Nguyên giật mình trước câu hỏi của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ từ từ nói.
- bị đánh không thể đánh lại thì phải chạy đi chứ.
Vương Nguyên thở dài 1 chút, đôi mắt dời khỏi Thiên Tỉ. Cậu không nói gì. Chỉ biết từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bị đánh cậu chỉ biết cam chịu. Lặng im để bị ông ta đánh. Thà để bản thân bị ông ta đánh còn hơn để ông ta tìm người khác trút giận. Đó là điều ám ảnh lớn nhất cuộc đời Vương Nguyên. Người bạn duy nhất hồi nhỏ của cậu."- chú ơi! Con sai rồi. Chú tha cho con. Con sai rồi.
- ba ơi! Đừng đánh bạn ấy, đừng đánh bạn ấy mà. Ba ơi! Ba đánh con đi, đừng đánh bạn ấy."
Căn nhà khi xưa, chính là căn nhà cậu vừa đặt chân về. Cậu chỉ biết đừng ngoài cửa gào khóc khi nghe tiếng ba cậu đánh đập cậu bạn đó. Tiếng khóc của cậu bạn nhỏ, tiếng kêu đau đớn, tiếng van xin. Cả cuộc đời cậu sẽ không quên những điều đó.- cậu cởi áo ra.
- hả?
Câu nói của Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên từ quá khứ quay trở về thực tại với 1 tâm lý vô cùng khủng hoảng. Cậu lùi về sau, tránh xa Thiên Tỉ. Tay giữ chặt cúc áo.
Thiên Tỉ thoáng chút ngạc nhiên rồi phì cười, lộ rõ 2 bên đồng điếu.
- cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?
- cậu...cậu muốn gì?
- cậu nghĩ tên con trai nào cũng có hứng thú với con trai như cậu và hội trưởng hả? Áo cậu bẩn hết rồi. Thay áo của tôi vào. Với lại cậu phải cởi áo ra tôi mới có thể giúp cậu chườm được chứ. Trên người cậu bị thương rất nhiều đó.
- không cần...đưa quần áo cho tôi...tôi...tôi vào nhà vệ sinh thay.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Vương Nguyên làm Thiên Tỉ phì cười. Chính Vương Nguyên cũng không hiểu sao cậu lại ngố như vậy. Chẳng phải cậu vẫn tắm chung với đội bóng rổ sau mỗi lần tập luyện đó sao. Không phải vẫn chung 1 phòng thay đồ sao? Sao giờ Thiên Tỉ vừa nhắc 2 chữ "cởi áo" với cậu, cậu đã nhảy dựng lên như vậy chứ. Mặt cũng nóng lên không ít rồi.
Thiên Tỉ ném bộ quần áo vào người cậu.
- nhà vệ sinh bên đó.
Vương Nguyên ôm bộ quần áo vào nhà vệ sinh. Thật là mất mặt hết cỡ mà.
Vào nhà vệ sinh định thần 1 chút Vương Nguyên bắt đầu thay quần áo.
Vừa cởi áo ra đã nhìn những vết bầm chỗ đỏ chỗ tím loang lổ khắp người. Nhất là phần bụng đã tím đen 1 mảng. Trong lòng chua chát vô cùng muốn khóc. Vương Nguyên mím môi nén đau thay quần áo của Thiên Tỉ vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...