Chap 62:

1K 93 40
                                    

Tuấn Khải đơ người. Không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
- cậu...cậu đang nói linh tinh gì vậy chứ? Cậu ấy...cậu ấy...
- sao? Ngạc nhiên lắm sao? Người hàng ngày mày thấy, không phải Thiên Tỷ. Đó chỉ là em trai sinh đôi của cậu ta thôi.
Tuấn Khải như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Trời đất như sụp đổ ngay trước mắt anh. Chí Hoành cười nhạt.
- cậu ta...
- Lưu Chí Hoành. Cậu thôi đi.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên chạy đến. Chí Hoành quay ra.
- cậu đến nhanh đó.
Thiên Tỉ không thèm để ý đến thái độ bỡn cợt của Chí Hoành. Trực tiếp nói.
- thả anh ấy ra.
- cậu không muốn trả thù, lại không muốn cho tôi trả thù luôn sao?
- anh ấy không có lỗi.
- không có lỗi?
Chí Hoành cười lớn 1 tiếng sau đó cậu dừng lại, nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt đầy căm hận.
- Chẳng nhẽ cậu đã quên vì sao ba cậu chết? Ngày đó không phải vì hắn chặn đường Thiên Tỷ, làm cậu ấy về trễ, thì ba cậu đã ra khỏi nhà trước khi bom phát nổ. Chẳng nhẽ cậu cũng đã quên anh cậu đã sống thế nào ở nhà hắn và đã bị hắn hại chết thế nào. Anh cậu phải đến ở cái nhà đó cũng là vì cậu. Đến tận lúc sắp chết cũng vẫn là nghĩ đến cậu. Bây giờ cậu vì mấy hành động của hắn liền nói không trả thù nữa. Cậu xứng đáng với tình cảm Thiên Tỷ dành cho cậu sao?
Chí Hoành tức giận quát lớn.
- Chẳng nhẽ cậu cũng đã quên khi đó cậu trong người mang bệnh sắp chết bị đuổi ra khỏi bệnh viện vì không có tiền chữa trị? Chẳng nhẽ cậu đã quên những ngày tháng lang bạt, khổ nhục cậu đã trải qua nơi đất khách quê người?
Thiên Tỉ im lặng. Dĩ nhiên cậu không quên. 1 điều cũng không quên. Thiên Tỷ chết được hơn 1 tháng, tiền chữa trị trả trước cũng hết. Tủy thích hợp tìm được cũng không thể thay. Mọi liên lạc với anh đều bị cắt đứt. 1 mình tại nước Mỹ. Không thể về, cũng chẳng biết đi đâu. Làm mọi công việc có thể. Ngủ ở những khu ổ chuột chẳng phải dành cho con người. Lúc đó cậu đã nghĩ vì cậu là gánh nặng nên anh trai đã bỏ lại cậu. Lí do duy nhất cậu sống là muốn tìm lại anh. Muốn hỏi anh có phải thực sự không cần cậu nữa. Quãng thời gian đau khổ đó, làm sao cậu có thể quên.
Vương Nguyên chỉ biết sững sờ trước những lời nói của Chí Hoành. Cậu chưa bao giờ hỏi Thiên Tỉ những ngày tháng đó đã ra sao. Cũng chưa bao giờ biết có thực sự chỉ như Tuấn Khải nói. Cậu không hề biết những nỗi đau thực sự mà Thiên Tỉ phải chịu. Chỉ biết giờ cậu vẫn còn sống thì liền trách cậu tại sao còn trả thù tiểu Khải. Cậu chưa 1 lần hỏi về cảm nghĩ của Thiên Tỉ. Chưa 1 lần biết thực sự những ngày ấy cậu ấy đã trải qua ra sao. Đau đớn, khổ cực thế nào.
- Thiên Tỷ trước khi chết đã chịu đựng những gì chẳng nhẽ cậu cũng đã quên? Rơi xuống núi, toàn thân đầy vết thương, chân không thể đi. 1 mình trong khu rừng tối đen lạnh lẽo. Chính bản thân cậu hiểu rõ cậu ấy sợ bóng tối mà. Cậu phải hiểu rõ cậu ấy đã đau đớn và sợ hãi thế nào suốt 3 ngày đó.
Từng lời, từng lời nói của Chí Hoành, làm người tổn thương nhất không phải là Thiên Tỉ mà là Tuấn Khải. Tiểu Dương của anh 1 căn phòng tối cũng làm cậu sợ phát run. Vậy mà cậu ấy đã phải ở căn rừng tối đen đó 3 đêm. Toàn thân vốn đã đầy vết thương lại còn thêm vết thương khi rơi xuống núi. Nghĩ đến những lúc đó mà trái tim Tuấn Khải như bị ai đó cào nát.
- lúc cậu ấy vô tình cứu được ba nuôi cậu. Điều duy nhất cậu ấy nghĩ đến là nhờ ông ấy chăm sóc cậu chứ không phải là cứu cậu ấy. Chẳng nhẽ cậu đã quên?
Ngày đó Mark về Trung Quốc bị truy sát đã chạy lạc trong khu rừng đó và vô tình gặp được Thiên Tỷ. Chính Thiên Tỷ chỉ cho ông đường ra với 1 điều kiện, ra khỏi đó phải tìm 1 người giống như mình và chăm sóc cậu ấy. Bản thân mình lại không yêu cầu Mark cứu cậu.
- tất cả những gì cậu ấy làm đều là nghĩ cho cậu. Vậy mà lại để mấy hành động của hắn làm cảm động. Cậu không muốn thì tôi làm thay cậu. Không những vậy...cậu cũng phải trả giá.
Chí Hoành cầm súng chĩa về phía Thiên Tỉ làm cậu giật mình.
- cậu...muốn làm gì?
- tôi...sẽ tiễn từng người một...đi theo Thiên Tỷ. Bắt đầu từ...nó.
Nói rồi Chí Hoành chĩa súng về phía Tuấn Khải.
- cậu không được làm bừa.
Thiên Tỉ định bước lên thì Chí Hoành quay súng về phía cậu.
- có cả phần của cậu đó, nên đừng vội. Tốt nhất đứng yên đó. Nếu không tao cho thằng nhãi bên cạnh mày đi trước.
Chí Hoành chĩa súng về phía Vương Nguyên cảnh cáo. Sau đó lại quay về Tuấn Khải.
- riêng mày. Tao muốn mày hiểu cảm giác ngày đó của Thiên Tỷ.
Hắn nói rồi quay qua tên bên cạnh đang giữ Tuấn Khải. Tuấn Khải không phản kháng, đầu óc anh còn chưa hoạt động được. Bây giờ trong đó đều là những hình ảnh của Thiên Tỷ. Nghĩ đến những gì cậu đã phải trải qua.
- ném nó xuống.
- đừng.
Thiên Tỉ lên tiếng. Chí Hoành quay qua nhìn cậu. Khuôn mặt ánh lên 1 nét cười thỏa mãn.
- mày nên đứng ngoan ngoãn ở đó.
- Chí Hoành. Anh trai tôi là cam tâm tình nguyện. Anh ấy chắc chắn cũng không muốn trả thù.
- cậu ấy quá lương thiện. Đó là lí do tại sao phải chết đau khổ như vậy.
- cậu yêu anh ấy, nên hiểu những gì anh ấy muốn. Anh ấy chỉ muốn mọi người có thể vui vẻ, hạnh phúc.
- tôi không thể vui vẻ khi tên khốn hại chết cậu ấy còn sống.
Chí Hoành tức giận quát lớn.
- Ném nó xuống.
- không được.
"Đoàng...đoàng...đoàng". Tiếng súng bất ngờ nổ lên làm mọi người hỗn loạn. Tuấn Khải bị đẩy từ trên tầng thượng xuống.
- TIỂU KHẢI.
Thiên Tỉ chạy lại đó, kịp nắm được tay Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, giữ chặt lấy em. Cố lên.
Thiên Tỉ cố hết sức kéo anh lên.
Người nổ súng là người của ba cậu. Vương Nguyên bị cuốn vào vòng đánh nhau không thể ra. Chỉ còn lại Thiên Tỉ và Tuấn Khải ở đó.
- tiểu Khải bám chặt lấy em.
Thiên Tỉ kéo được anh lên 1 chút. 2 tay anh bám được vào gờ tường. Thiên Tỉ buông tay ra để nắm vào cánh tay anh để dễ dàng kéo anh lên hơn.
Khuôn mặt của Thiên Tỉ lại làm anh nhớ đến cậu nhiều hơn, nhớ khuôn mặt cậu trong lần đầu tiên gặp mặt. Nhớ dáng vẻ tức giận đầy cam chịu của cậu. Nhớ vẻ điềm tĩnh đến khác người của cậu. Nhớ những lúc cậu ngang bướng cãi lại anh. Nhớ những lúc cậu nghiêm khắc dạy anh học bài. Nhớ nụ cười đồng điếu ngọt ngào của cậu rồi cả ánh mắt ôn nhu sâu thẳm bên bờ biển đêm ngày hôm đó. Nhưng rồi ngoài nó ra, anh còn nhớ cả nét mắt đầy đau đớn và tiếng kêu trong đêm ngày hôm đó. Nhớ cả giọng nói của cậu cho đến lúc chết vẫn là gọi tên anh, kêu anh cẩn thận.
"Thiên Tỷ...anh muốn hiểu cảm giác của em lúc đó. Nỗi sợ hãi, đau đớn của em lúc đó. Tuy không thể như em, nhưng ít nhất có thể cảm nhận được 1 phần nỗi đau của em. Có thể hay không hãy cho anh biết đã bao giờ em oán hận anh. Anh muốn đi tìm em. Muốn bù đắp cho em. Nếu có thể hãy cho anh 1 cơ hội. Lần nào anh trốn đi em cũng tìm được anh, vậy mà khi em sống trong đau đớn, sợ hãi, anh lại vô dụng chẳng thể tìm được em. Nhưng giờ anh sẽ tìm em. Em có thể hay không? Chờ anh."
Đôi mắt phượng của anh dần nhắm lại. Bàn tay anh buông lỏng 1 cách bất ngờ làm Thiên Tỉ không kịp phản ứng. Lực bất ngờ làm tay anh tuốt ra khỏi tay cậu.
- TIỂU KHẢI....KHÔNG...
Thiên Tỉ bất lực đứng đó nhìn anh rơi xuống, cả người cậu như muốn lao theo nhưng bị ai đó giữ lại. 1 đống hỗn loạn, trong đầu cậu chẳng còn gì ngoài hình ảnh anh rơi xuống, dần dần bị màn đêm nuốt chửng.

------------------------------

Key: nghĩ mãi thấy vẫn nên là cắt đôi chap này. Cho mọi người chút dừng lại. :')

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ