- ba.
- con trai, sao không nằm nghỉ? Xuống đây làm gì?
- ba làm con như người bệnh truyền nhiễm phải cách ly ý.
- ai dám vậy chứ?
- thì ba chẳng bắt con cả ngày trong phòng đó thôi.
- ba chỉ sợ con mệt.
- ở phòng cả ngày mới là mệt đó.
- rồi. Vậy ngồi xuống đây với ba.
Từ khi biết Thiên Tỉ bị bệnh, ba cậu 1 mực giữ cậu ở nhà, thời gian ông dành cho cậu cũng nhiều hơn, liên lạc với hầu hết các bệnh viện trong nước và 1 số bệnh viện nước ngoài. Chỉ cần có tủy thích hợp sẽ lập tức cho cậu làm phẫu thuật ghép tủy. Do cậu không thích ở viện nên hàng ngày sẽ có bác sĩ đến khám. Việc tìm tủy thích hợp quả thật quá khó, cậu vẫn nhớ anh trai cậu đã phát điên như thế nào khi tủy không thích hợp. Cậu cũng nhớ khi nghe cậu bị bệnh, anh cậu còn kích động hơn là cậu. Cuộc đời này có 1 người anh, 1 người ba như vậy cậu không còn gì hối tiếc nữa.
- ba, anh thi được vào trường cao trung ba mong muốn rồi, ba thưởng gì cho anh ấy?
- con muốn ba thưởng gì cho anh con?
- chúng ta ra ngoại ô ăn lẩu dê.
- chỉ vậy thôi sao?
- sau đó đi ngắm biển đêm, đi nói chuyện với mẹ. Còn có ngày mai đi câu cá ở hồ băng. Rồi còn...
- con trai. Sức khỏe của con.
- con ổn mà.
- không được. Chỉ đi đến sáng mai thôi.
Thiên Tỉ có chút thất vọng nhưng cậu vẫn nghe theo.
- vậy con ra đó chuẩn bị trước, ba đợi anh về rồi đi. Con muốn trang trí 1 chút.
- ba gọi bác Nghiêm đưa con đi.
- vâng, con lên chuẩn bị đồ.
Vừa chạy lên phòng cậu đã gọi điện thoại cho anh trai.
- anh, hôm nay anh về sớm được không?
- có chuyện gì sao?
- chúng ta đi ăn. Chúc mừng anh thi đỗ.
- rồi. Anh sẽ về sớm nhất có thể.
- anh nhớ đấy, em đi chuẩn bị đồ.
Thiên Tỉ cúp máy, lôi ra 2 cái balo y chang nhau rồi xếp những thứ y hệt nhau vào balo. Sau khi ổn thỏa cậu liền khởi hành.
- ra đó làm gì cũng phải cẩn thận đó.
- con biết rồi ạ.Tối đó Thiên Tỷ đi học về. Hôm nay cậu về sớm hơn để em trai không phải đợi lâu.
- con trai, về chưa?
- dạ, con đang trên đường về.
- ừm, ba đợi con về, chúng ta đi chơi. Hay ba ra đón con.
- thôi ạ. Con sắp về đến nhà rồi.
- vậy đi đi. Tiểu Bảo đã đến ngoại ô rồi, đang chờ chúng ta.
- vâng, hẹn gặp ba ở nhà.
- ừm. Đi cẩn thận, ba yêu con.
Thiên Tỷ mỉm cười, hôm nay ba sến súa quá trừng, nghĩ cậu là tiểu Bảo sao? Nhưng dù sao cậu cũng không khép lại được nụ cười trên môi.
Cúp điện thoại, cậu muốn đi về thật nhanh. Nhưng đang đi thì 1 đám người chặn cậu lại. Cậu nhận ra tên đứng đầu. Là con 1 người bạn thân của ba cậu. Là cậu nhóc ngày xưa từng làm mắt cậu bị thương. Hôm trước đụng độ với nhau trong quán bar. Chắc chắn hôm nay là muốn trả thù. Cậu cũng không muốn nặng tay với anh ta, dù gì cũng là quen biết. Đã cố tình không muốn để ai bị thương nặng. Vậy mà còn dám chơi xấu với cậu, xịt hơi cay. Tuy lúc đầu bị bất ngờ nên dính vài đòn. Nhưng cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Từ sau khi bị mù, cậu đã học cách cảm nhận bằng các giác quan khác. Nên với cậu không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng là họ ép cậu ra tay nên cậu sẽ không nhân nhượng nữa. Ba và Thiên Tỉ còn đang đợi cậu ở nhà.
Tuy là vậy, nhưng cậu vẫn là cố xác định cậu nhóc kia, tránh làm cậu ta bị thương quá nhiều.
Giải quyết xong đám người đó Thiên Tỷ tìm chỗ rửa mặt, đôi mắt cậu cay sè và sưng lên không ít. Là do ai hại chứ? Sao lần nào cũng nhắm đúng mắt cậu mà làm hại. Không rõ kiếp trước cậu đã gây thù chuốc oán hay nợ nần gì anh ta để kiếp này cứ gặp anh ta là cậu sẽ gặp rắc rối. Về trong tình trạng này chắc chắn sẽ dọa chết ba và tiểu Bảo mất.
Sau khi xin được của nhà gần đó chút đá lạnh, cậu chườm lên mắt cho bớt sưng. Nghĩ là về sớm được, ai dè giờ lại thành về muộn.
- tên chết tiệt.
Thiên Tỷ lầm bầm chửi rồi bước về. Dù sao thì cũng phải về thôi. Cậu vừa đi vừa nghĩ cách giải thích với ba.Vừa về gần đến nhà Thiên Tỷ đã thấy nhà cậu đang bốc cháy, người tụ tập ở đó rất đông, còn có nhân viên cứu hỏa. Viễn cảnh trước mặt làm cậu tăng nhanh tốc độ chạy về. Vừa đến cổng cậu đã bị mọi người cản lại.
- cậu không thể vào đó.
- ba tôi. Ba tôi ở trong đó.
Cậu vội vã nói, nước mắt đã vô thức rơi xuống. Nhân viên cứu hộ 1 mực giữ cậu lại.
- căn nhà bị gài bom, người trong nhà có lẽ đều đã thiệt mạng, giờ chúng tôi chỉ có thể dập lửa lan ra thôi.
- không thể nào, các người lừa tôi. Buông tôi ra, tôi vào tìm ba tôi.
- cậu không thể vào.
- buông tôi ra, ba ơi! Ba...
Thiên Tỷ không thể giữ được bình tĩnh cho bản thân. Chỉ mới cách đây 2 tuần, cậu nhận tin em trai cậu ung thư máu. Không tìm được tủy thích hợp sẽ không thể sống quá nửa năm nửa. Giờ thì là nhà cậu bị gài bom. Ba cậu còn chưa biết sống chết ra sao.
Thiên Tỷ như con rồng bị chạm vào chiếc vẩy mọc ngược.
(Cái này hình như Key đã từng giải thích. Ko nhớ thì tra gg ha).
Cậu ra tay đánh luôn mấy nhân viên cứu hộ đang giữ cậu rồi chạy vào trong nhà. Mọi nơi đều bốc cháy, hơi nóng sộc đến lại vô cùng khó thở.
- ba ơi! Ba. Ba ở đâu?
Cậu chạy nhanh lên thư phòng của ba. Vừa mở cửa đã thấy ba cậu đang nằm giữa sàn, bị phỏng không ít. Cậu chạy lại, đỡ lấy ba.
- ba ơi!
- tiểu...tiểu Dương.
- ba không sao chứ? Con đưa ba ra ngoài.
Thiên Tỷ đang định cõng ba cậu lên thì ông giữ lại.
- tiểu Dương...ba...ba không được...không được nữa rồi. Con mau...mau ra ngoài.
- không, ba không sao hết. Con đưa ba ra ngoài.
- tiểu Dương. Đừng khóc. Con phải mạnh mẽ lên. Tiểu Bảo...tiểu Bảo còn cần có con.
- ba...
- con trai ngoan...ba xin lỗi. Xin lỗi con. Ba không thể chăm sóc con và tiểu Bảo.
- ba đừng nói nữa. Ba sẽ không sao.
- phải bảo vệ em trai con. Phải sống...sống thật tốt. Ba...ba yêu con.
Bàn tay ba đang bám chặt cậu dần buông lỏng.
- ba ơi! BAAAA...........-----------------------------------
Thiên Tỉ chuẩn bị xong mọi thứ liền gọi về cho ba.
- thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...
Thiên Tỉ nheo mày nhìn điện thoại. "Ba có bao giờ tắt điện thoại như vậy đâu chứ".
- chú Nghiêm. Chú giúp con gọi về nhà xem. Con gọi ba mà không được. Giờ con gọi cho anh con.
Chú Nghiêm bước vào. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
- cậu chủ.
- sao vậy chú?
- ở nhà...ở nhà...
Thiên Tỉ thấy thái độ chú có phần lạ liền hỏi luôn.
- làm sao ạ?
- nhà bị gài bom. Ông chủ đã...chết rồi.
Thiên Tỉ bàng hoàng, cậu không thể tin vào những gì vừa nghe. Trời đất trước mắt cậu như quay cuồng. Cả người cậu run rẩy, nếu không bám được vào cạnh bàn có lẽ cậu đã ngã. Vốn dĩ ba cậu rất khỏe mạnh mà. Người bị bệnh sắp chết là cậu cơ mà. Cuộc sống hạnh phúc này cậu còn chưa hưởng đủ. Tại sao trước khi cậu chết, ông trời vẫn tàn nhẫn với cậu đến như vậy?
- chú nói gì vậy? Ba...ba con...
- cậu chủ. Cậu bình tĩnh.
Trời đất trước mắt cậu dần tối đen lại. Cả thân như chẳng còn chút sức lực.
Nhìn máu từ mũi cậu chảy ra, chú Nghiêm nhanh chóng đến bên cậu. Nhưng chú chưa kịp đến nơi, Thiên Tỉ đã ngã xuống, ngất đi.
- cậu chủ, cậu chủ. Cậu tỉnh lại đi. Người đâu, gọi cấp cứu. Cậu chủ...---------------------------------
Có những hạnh phúc, tưởng chừng như chọn vẹn. Nhưng lại là điều có thể tan biến trong 1 đêm. Đối mặt với đau thương người ta sẽ có 2 con đường lựa chọn. 1 là bỏ cuộc. 2 là vượt qua. Dù lựa chọn thế nào nỗi đau vẫn sẽ là nỗi đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
De TodoQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...