Cả 1 tuần đi học. Vương Nguyên thực sự không thể tập trung. Ông ta không chỉ đến tìm mẹ cậu tối hôm đó. Làm phiền mẹ cậu cũng không ít. Nhìn mẹ lo chuyện này, lo chuyện kia. Thực sự cậu hận bản thân mình.
Vương Nguyên hiện đang có mặt tại 1 con hẻm nhỏ trong nội thành thành phố. Đây là nơi mà cả cuộc đời cậu không muốn đặt chân đến. Nơi nuôi cậu lớn lên, chứng kiến không ít nỗi đau và nước mắt của cậu.
Đứng ở đầu con hẻm cậu bỗng chần chừ, chân bất giác lùi về sau 1 bước. Đè nén sự sợ hãi xuống cậu bước vào.
Mọi thứ không thay đổi nhiều lắm. Vẫn là con hẻm nghèo nàn với những căn nhà nụp sụp, dơ bẩn. Bước vào hơn 500 mét, Vương Nguyên dừng lại trước 1 cánh cửa gỗ chẳng có gì khác so với các căn nhà khác. Cũng nghèo nàn, cũng dơ bẩn. Tay cậu run run giơ lên. Cậu đã từng sống ở đây. Những tháng ngày kinh khủng nhất cuộc đời cậu. Cậu sợ hãi nơi này. Nhưng cậu là nguyên nhân của mọi chuyện. Cậu không thể để "ông ta" ngày ngày uy hiếp mẹ cậu để đòi cái này, đòi cái kia. Chỉ với 1 thứ đó là ông ta sẽ nói ra cậu là con ruột của ông ta và mẹ. Rằng mẹ đã từng có chồng, có con, còn bỏ chồng con mà đi. Vốn dĩ hắn ta và mẹ cậu đến với nhau là do lầm lỗi. 1 hôn lễ đàng hoàng cũng không có, lại là người từ xa đến đây nên không ai biết. Cậu chính là bằng chứng duy nhất để hắn chứng minh, mẹ cậu từng là người của hắn.Cậu thu hết can đảm đưa tay lên gõ cửa. Chẳng mấy sau cánh cửa liền mở ra.
- a, mày cũng có gan dám về đây sao?
Người đàn ông trước mặt cậu. Người thô kệch, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân phát ra toàn mùi rượu. Cậu cảm thấy không muốn sợ ông ta nữa, cũng không muốn vòng vo nhiều.
- đừng làm phiền mẹ tôi nữa.
Ông ta cười lớn.
- mẹ mày? Vậy còn tao không phải ba mày sao?
- những gì mẹ cho ông chưa đủ sao? Ông còn muốn gì nữa.
- tiền tiêu thì bao nhiêu mới là đủ?
- mẹ tôi không phải cái máy in tiền.
- hứ, mẹ con mày sống sung sướng, lại muốn để tao sống nghèo khổ ở đây sao? Không có tao thì có mày sao?
Vương Nguyên nắm chặt 2 tay, đưa con mắt căm thù nhìn ông ta.
- đáng nhẽ đừng có tôi trên cõi đời này. Ông hành hạ mẹ tôi chưa đủ sao? Ông hủy hoại cuộc đời bà ấy hồi trẻ chưa đủ sao?
- nói gì tao cũng là chồng bà ta, là bố của mày.
- ông không xứng đáng. Ông xem lại bản thân ông đi. Ông làm được cái gì chứ. Cả ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc, chơi gái. Ông giúp được mẹ tôi cái gì? Trước kia mẹ tôi kiếm tiền nuôi ông, ông còn đánh bà ấy. Ông có quyền gì mà đòi những gì bà ấy kiếm ra, ông có cảm thấy hổ thẹn không? Hay lương tâm của ông bị chó tha mất rồi.
Vương Nguyên quát lớn, cậu vốn đã bất bình, bất bình cho bản thân, cho mẹ cậu. Vì sao họ phải chịu sự uy hiếp của ông ta? Ông ta đến vốn dĩ chưa hề cho họ được bất cứ thứ gì.
- thằng mất dạy này, lâu nay không được tao dạy dỗ mày dám láo với tao sao?
Ông ta bắt đầu nổi điên lên, đánh cậu. Cậu là thanh niên, cũng tập luyện thể thao nhưng người khá gầy, cậu không đánh lại ông ta, trước cũng vậy, giờ cũng thế.
Ông ta đấm thẳng vào mặt cậu làm cậu ngã xuống, chân không ngừng đạp vào người cậu.
Cậu nhanh chóng cảm thấy nỗi đau. Những kí ức hồi nhỏ ùa về như 1 thước phim tua chậm.
- thằng mất dạy. Mày dám láo với tao. Tao đánh chết mày.
Sau mỗi câu nói ông lại đạp thật mạnh vào thân hình gầy gò của cậu.
Cậu đau như gãy từng cái xương. Không cách phản kháng cậu chỉ nằm đó chịu đòn. Ông ta đánh chết cậu cũng tốt. Cậu chết rồi ông ta sẽ không thể lấy cậu uy hiếp mẹ. Cậu chết rồi mọi thứ sẽ kết thúc.
"Dầm"
Một tiếng động mạnh, cậu cũng không còn cảm thấy đau nữa. Cậu đau đớn ngóc đầu dậy nhìn.
Ông ta bị ngã lăn ra đất.
- mày là ai?
Ông ta đứng dậy, quát lớn tên lạ mặt vừa xuất hiện. Cậu quay ra nhìn người con trai đó, nhưng người đó đang quay lưng về phía cậu.
- ông không có quyền đánh cậu ấy.
- ta là ba nó.
- ba cũng không được. Mà là ba lại có thể đánh con sao? Vậy mà ông còn dám mở mồm ra nhận là ba sao?
- không liên quan đến mày. Tránh ra.
Ông ta định xông đến nhưng bị cậu con trai đó đấm cho 1 quả ngã dụi xuống đất.
- mày...
Ông ta tức giận vơ lấy cây gậy, nhằm cậu con trai mà quật. Cậu ta bắt lấy cây gậy, dựt ra khỏi tay ông ta vứt qua 1 bên. Túm lấy cổ ông ta không ngừng đấm vào mặt ông ta.
Đẩy ngã ông ta xuống đất cậu ta bước đến.
Ông ta sợ hãi.
- đừng...đừng...
Cậu ta ngồi xuống, túm lấy cổ áo ông ta kéo đầu ông ta lên.
- đừng bao giờ động đến cậu ấy nữa. Không tôi sẽ giết ông.
Câu đó cậu ta nghé sát tai ông ta mà nói. Vương Nguyên không nghe thấy.
Đẩy mạnh ông ta xuống, cậu con trai đứng dậy bước ra chỗ Vương Nguyên.
Bây giờ Vương Nguyên mới thấy mặt cậu ta. Là Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ đỡ cậu dậy, dìu cậu đi.
- cậu có sao không? Đi được chứ?
Vương Nguyên dù đau thấu xương nhưng cũng gắng nói.
- tôi không sao.
Thiên Tỉ nhìn qua là biết cậu không được ổn lắm.
- tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Nói rồi Thiên Tỉ đưa cậu ra đường lớn bắt xe đến bệnh viện.
Vết thương của Vương Nguyên hầu như là vết thương phần mềm, bị bầm tím không ít. Sau khi xử lý xong bác sĩ cho cậu về nhà.
Ngồi trên xe Thiên Tỉ hỏi.
- nhà cậu ở đâu?
Vương Nguyên chần chừ 1 lát.
- tôi biết như vậy là vô duyên, nhưng hôm nay cậu có thể cho tôi ở nhà không? Tôi thế này về nhà mẹ tôi sẽ rất lo.
Vương Nguyên nói vậy nhưng không dám nghĩ Thiên Tỉ sẽ đồng ý. Cậu đã tính sẽ gọi cho Tuấn Khải, vì ví tiền của cậu bị rơi mất rồi.
- tài xế, cho về khu biệt thự Thành Nam.
Vương Nguyên khá ngạc nhiên. Vậy là cậu ta đồng ý sao? Nhưng cậu ta nói cậu ta ở khu biệt thự Thành Nam? Vậy chứng tỏ nhà cậu ta khá giàu có. Vậy lý do gì để hôm nay cậu ta xuất hiện ở con hẻm đó.
Nghĩ vậy nhưng Vương Nguyên không dám hỏi. Người ta làm gì là việc của người ta, sao cậu có thể hỏi quá nhiều. Cậu và cậu ta còn chưa thể xem là bạn.Taxi dừng lại trước 1 căn biệt rộng lớn. Vương Nguyên khá sững sờ. Nhà lớn chưa phải cậu chưa từng đến, nhà cậu cũng không phải nhỏ. Nhà Tuấn Khải cũng vậy. Nhưng căn biệt thự rộng lớn kiến trúc kiểu Pháp này...thật là làm cậu không thể tin.
- cậu...không phải học sinh trao đổi từ Mỹ sang sao?
- thì sao?
- đây là nhà cậu?
- ừm.
- tôi tưởng nhà cậu bên Mỹ.
- bố mẹ nuôi tôi là người Mỹ.
- vậy ba mẹ ruột cậu là người Trung?
- ừm. Chẳng nhẽ nhìn tôi giống người Mỹ?
- không có. Chỉ là...ba mẹ cậu, có vẻ rất giàu có.
Thiên Tỉ im lặng không nói gì.
- vào nhà đi.
Vương Nguyên theo Thiên Tỉ vào trong nhà. Hơi ngây người vì kiến trúc mê hồn của căn nhà 1 lát, Vương Nguyên nhận ra 1 điều.
- cậu ở nhà 1 mình sao?
- ừm.
- ba mẹ cậu đâu?
- ba mẹ tôi bên Mỹ.
- ba mẹ ruột?
- họ...mất lâu rồi.
Vương Nguyên hơi sững người 1 chút. Vừa nãy Thiên Tỉ nói khá bình thản, cậu không nghĩ ba mẹ cậu đã mất.
- tôi...tôi xin lỗi.
- không có gì. Cậu tùy ý ngồi. Tôi đi lấy đá cho cậu chườm.
Nói rồi Thiên Tỉ bước vào trong bếp.
Vương Nguyên ngồi ở cái phòng khách rộng thênh thang. 1 bộ salong kingsize màu trắng khung mạ vàng sáng loáng. Đối diện đó là 1 chiếc tivi cảm ứng lớn bên cạnh còn kê 1 số đồ đạc như 1 chiếc đồng hồ cổ khá cao, vào thanh kiếm Nhật. Toàn bộ đều là đồ đắt tiền. Vương Nguyên thực không nghĩ 1 người nhìn bình thường như Thiên Tỉ lại là con 1 nhà đại gia giàu có đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...