Tuấn Khải vừa về đến nhà đã chạy lên phòng Thiên Tỷ. Thiên Tỷ không có trong phòng. Là chưa về hay đã xảy ra chuyện gì? Hay đã bị ngất ở đâu đó rồi?
Nghĩ đến đó cậu liền chạy xuống nhà.
- dì Lý.
- dạ. Cậu chủ gọi tôi?
- tên nhóc đó sao chưa về.
Nghe Tuấn Khải nhắc đến Thiên Tỷ mọi người đều không thích.
- cậu ấy về rồi. Đang trong phòng ba cậu.
- phòng ba? Cậu ta vào đó làm gì?
- cậu ấy từ ngày về đây hôm nào chẳng cùng ông chủ và Phan quản gia xử lý việc công ty.
- cậu ta? Cậu ta thì làm được gì?
Tuấn Khải có vẻ không tin vì tuổi Thiên Tỷ còn quá nhỏ để làm mấy việc đó.
- cậu ấy vẫn làm vậy mà. Trước công ty nhà cậu ấy cũng là cậu ấy giúp ba cậu ấy xử lý.
Tuấn Khải hơi sững sờ 1 lát nhưng rồi đi lên phòng ba. Trong lòng thầm nghĩ ba cũng là quá lợi dụng người đi. Không biết thuê được bao nhiêu tiền mà vừa kêu người ta đi theo anh vừa kêu người ta giúp xử lý việc công ty.
Tuấn Khải mở cửa phòng ba. Ba cậu đang ngồi bàn làm việc, Thiên Tỷ ngồi bàn bên cạnh, tay đang liên tục gõ máy tính, mắt đeo cặp kính cận gọng đen nhìn khá lạ. Chững chạc và tri thức đến lạ. 2 người ngẩng lên nhìn anh. Ba anh nói.
- có chuyện gì vậy Khải Khải?
Thiên Tỷ coi như không có gì, tiếp tục cúi xuống gõ máy tính.
Tuấn Khải nói.
- không có gì.
Sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
Hôm đó Tuấn Khải ngồi ăn tối dưới nhà, nhá mãi mới được mấy miếng cơm, mãi không thấy 2 người kia xuống anh cảm thấy bực trong người, ném đũa xuống bàn rồi bỏ lên phòng.
Tối hôm đó Thiên Tỷ vào phòng cậu.
- có việc gì?
- cái này...
Thiên Tỷ đặt đống sách vở trước mặt Tuấn Khải.
- cái gì?
- anh hứa với tôi sẽ nghiêm túc học tập. Chỗ bài tập này anh làm đi.
- tôi?
Tuấn Khải sững sờ. Anh cũng nhớ cái này. Nhưng anh nghĩ nghiêm túc học là yên lặng cho cậu học. Vậy là được rồi.
- không anh thì ai? Đây là bài tập cơ bản tôi soạn ra. Anh làm đi. Tôi sẽ học ở đây luôn.
Thiên Tỷ nói rồi kéo ghế ra ngồi đối diện Tuấn Khải. Đeo kính lên, dở sách ra bắt đầu học bài.
- sao cậu lại phải đeo kính?
- mắt tôi không được tốt. Khi tập trung nhìn cái gì đó ban đêm thì cần kính hỗ trợ.
Tuấn Khải không hỏi gì nữa, bắt đầu dở chỗ vở Thiên Tỷ vừa mang sang ra. Mỗi bài Thiên Tỷ viết đều là chép tay, chữ rất đẹp.
- bài nào làm được thì làm. Không làm được thì hỏi tôi.
- nếu không làm được gì thì sao?
Thiên Tỷ xém té ghế. Tưởng anh ta không dốt lắm vậy mà hóa ra là dốt không tưởng.
- không...không làm được gì?
Thiên Tỉ nuốt khan. Cậu đáng lý ra phải biết chứ. Tuấn Khải bình thường có bao giờ học bài. Ngồi trên lớp cũng chỉ ngủ. Có thông minh đến mấy cũng không thể biết gì được.
- ây, vậy anh có biết viết chữ không?
Thiên Tỷ tủm tỉm cười hỏi đều. Tuấn Khải tức giận ném bút xuống bàn.
- cút ra khỏi phòng tôi.
- đùa thôi. Đừng giận. Không sao. Không biết tôi hướng dẫn anh từ đầu.
Thiên Tỷ nói rồi bê ghế qua chỗ anh ngồi. Lấy quyển sách giáo khoa mở ra bắt đầu nói.
- tôi là học trò của cậu sao? Nếu có học cũng là thuê người dạy.
- tôi cũng là ba anh thuê về còn gì.
- nhưng cậu không phải thầy giáo.
- trình độ của tôi ăn đứt mấy tay thầy giáo nghiệp dư.
- cậu nghĩ ba tôi sẽ thuê giáo viên nghiệp dư cho tôi sao?
- vậy cậu muốn để người khác biết Vương Tổng của Vương thị có 1 cậu con trai không biết gì sao?
Nói xong Thiên Tỷ mới biết mình động đến lòng tự ái của Tuấn Khải.
Tuấn Khải nhanh chóng tức giận.
- cậu...
- tôi xin lỗi.
- cút ra khỏi phòng tôi.
- tôi xin lỗi mà. Hay giờ thế này, tôi dạy cậu học, cậu dạy tôi chơi bóng rổ.
- cậu thích bóng rổ.
Thiên Tỷ gật đầu. Thực ra cậu chỉ muốn an ủi lòng tự trọng của Tuấn Khải 1 chút chứ giờ thời gian cậu học, làm việc, lo lấy lại Dịch thị, còn bao nhiêu việc phải lo, lấy đâu ra thời gian mà bóng với chẳng rổ.
Dù sao Tuấn Khải cũng không muốn người ngoài biết anh không biết gì như Thiên Tỷ, lại có người chơi bóng rổ cùng nên anh đồng ý.
Thiên Tỷ hiểu tính Tuấn Khải, vừa hiếu chiến vừa hiếu thắng. Thích thách thức. Áp dụng vào dạy học cho anh, lúc thì khiêu khích, lúc khen 1 chút để anh lên mặt. Tuấn Khải lại khá thông minh lên rất nhanh bị Thiên Tỷ cuốn vào luồng học tập.
Hai người cứ ngồi vậy, nói qua nói lại, làm qua làm lại. Vương Tổng nhìn vào cũng mỉm cười. Con trai ông, cuối cùng cũng có người trị được.
Rất nhanh đã đến 12h đêm. Thiên Tỷ sau khi giao bài tập cho Tuấn Khải thì ngồi làm bài tập của mình. Thấy mỏi người cậu vươn vai 1 cái, ngẩng lên đã thấy Tuấn Khải ngục trên bàn học.
- đồ công tử nhà anh, sướng quen rồi. Thức khuya 1 chút cũng không xong.
Nói rồi cậu liền đỡ Tuấn Khải về giường, đắp chăn cho anh đàng hoàng rồi thu dọn sách vở trở về phòng.Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức làm Tuấn Khải bực mình. Đập 1 phát để tắt tiếng kêu của nó đi. Đang định ngủ tiếp thì anh nhớ ra đến giờ đi học, đành đem cái mặt như đưa đám ra khỏi giường. Vào trong nhà tắm anh mới nhớ ra hôm qua mình không ngủ trên giường, nhưng sáng nay lại từ giường xuống, còn đắp chăn. Anh nghĩ 1 chút trên miệng hiện lên chút ý cười, rồi tiếp tục đánh răng.
Tuấn Khải bước xuống tầng.
- Thiên Tỷ, để đó gì làm nốt cho. Con ra ăn đi còn đi học.
- vẫn sớm mà dì.
- con ăn đi. Không cậu chủ dậy lại làm khó con. Bụng dạ đã không tốt, nhịn đói đi học lại bị đau nữa thì sao?
- không đâu. Trường con có căng tin mà. Con làm cũng sắp xong rồi.
Tuấn Khải bước xuống đến nơi. Dù là ngày thứ 2 nhưng mọi người vẫn khá ngạc nhiên vì Tuấn Khải dậy sớm. Trừ Thiên Tỷ, anh vừa ngồi xuống bàn ăn Thiên Tỷ liền đem đĩa samwich ra, đặt trước mặt Tuấn Khải. Sau đó bê 1 đĩa khác ngồi về phía đối diện.
- hôm nay không làm trứng nữa mà làm thịt. Tôi bỏ rất ít cà chua, nhiều dưa chuột. Lớp bơ cũng không quá dày. Rau đều đủ. Tuyệt đối không sai.
Tuấn Khải không nói gì, chỉ lặng im ăn. Trong lòng anh có chút cảm giác lạ. Thiên Tỷ nhớ tất cả mọi thứ chỉ cần anh nói 1 lần. Lần đầu tiên có 1 người quan tâm anh đến vậy. Chịu nghe anh nói.Tuấn Khải đến lớp với tâm trạng khá tốt. Đến cuối giờ thì ở lại cùng Thiên Tỷ chơi bóng rổ. Lần trước Thiên Tỷ dẫn bóng đi hay bị Tuấn Khải cướp nên khi có bóng cậu trực tiếp cầm bóng mà đi đến gần rổ để ném.
Lần này Tuấn Khải cấm cậu không được chơi cách đó. Dạy cậu cách dẫn bóng, đi bóng không để bị cướp mất.Tập gần 1 tiếng đồng hồ, mồ hôi cũng ra không ít. Mái tóc Thiên Tỷ ệp xuống vài giọt mồ hôi theo tóc chảy xuống. Tuấn Khải thoáng chút khựng lại.
Bóng Thiên Tỷ ném vào rổ rồi bắn ra đập trúng mặt anh.
- xin lỗi. Anh có sao không?
Thiên Tỷ thoáng chút giật mình hỏi. Tuấn Khải quay đi.
- không chơi nữa.
Nói rồi anh bỏ vào phòng thay đồ. Thiên Tỷ nghĩ anh tức nên cũng không nói gì, đi vào phòng thay đồ. Bước ra Tuấn Khải đã đợi ở cửa, cậu thoáng giật mình. Bình thường anh sẽ ra xe chứ đâu ở đây. Nhưng anh đưa cho cậu 1 hộp thuốc.
Thiên Tỷ hơi sững sờ 1 chút.
- cầm lấy.
Thiên Tỷ cầm lấy, giống tuýp thuốc hôm trước ba Tuấn Khải bôi cho cậu. Cậu đứng đó không hiểu gì.
- bôi vào. Nhanh lên rồi ra xe. Tôi không thích đợi lâu.
Nói rồi Tuấn Khải bước đi. Thiên Tỷ nhếch môi cười.
- không tệ.
Nói rồi cậu bước vào phòng thay đồ đến chỗ cái gương bôi thuốc lên mặt. Vết bầm so ra với hôm trước đã đỡ rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...