Chap 40:

1K 81 28
                                    

Tuấn Khải đứng chết lặng tại đó. Hình ảnh 1 người con trai lao xuống vực lại 1 lần nữa hiện về, tiếng hét đau đớn giữa đêm, hình ảnh 1 cậu con trai lê lết, toàn thân đầy vết thương và đau đớn, cảnh đánh người đến ghê rợn, rồi cảnh tượng 1 cậu con trai ôm lấy anh đỡ cho anh 1 nhát dao. Hình ảnh 1 cậu con trai mỉm cười làm lộ rõ 2 đồng điếu, hình ảnh đôi mắt đen tuyền nhìn anh trong màn đêm chỉ có ánh đèn flas le lói....
Rất nhiều thứ hiện về trong đầu anh. Đau, đầu anh rất đau. Mọi thứ như muốn nổ tung ra vậy. Anh ôm đầu, đứng cũng loạng choạng.
- Tuấn Khải, Tuấn Khải.
Vương Nguyên lo lắng gọi anh. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành, nở 1 nụ cười như không sau đó cũng đến chỗ Tuấn Khải.

"- tôi giúp các người bắt cậu ta, ngược lại, các người phải thả tôi ra.
.
.
.
- sao? Là mày đã đưa nó đến đây mà. Hối hận sao? Vậy ở đó mà xem đi.
.
.
.
- AAAA...
.
.
.
- nó lừa mày đến đây mày còn giúp nó bỏ trốn?
.
.
.
- chân mày chưa đủ thấm đúng không?
- AAAA....
.
.
.
- vì anh là bạn tôi.
.
.
.
- cậu là tiểu Dương?
- không tôi thì là ai?
.
.
.
- KHÔNG..."

- Không.
Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy.
- tiểu Khải, con sao rồi? Tiểu Khải.
- anh có sao không?
Tuấn Khải đưa nhìn xung quanh, định hình 1 lát anh mới có thể nhận ra đây là phòng mình, đầu óc vẫn choáng váng, mọi thứ vừa rồi tua nhanh qua giấc mơ của anh làm anh sợ hãi. Ba anh và Vương Nguyên hỏi gì anh cũng không đáp trả. Mãi sau anh mới cất tiếng hỏi ba.
- ba, người con trai đó...người con trai tên Dịch Dương Thiên Tỷ đó. Thực ra là ai?
Ba anh giật mình khi nghe anh nhắc đến cái tên đó, cái tên ông luôn muốn giấu đi.
Vương Nguyên thì thực sự không hiểu gì.
- con...sao con lại hỏi vậy?
Ông lắp bắp. Thực sự ông sợ, sợ anh sẽ nhớ ra mọi chuyện. Ông biết lấp đi mọi chuyện là có lỗi với Thiên Tỷ. Nhưng con trai ông, người thân duy nhất của ông. Ông không thể mất anh. Anh đã 1 lần dám tự tử vì cậu thì không có gì đảm bảo sẽ không có lần thứ 2. Vì vậy ông rất sợ cậu sẽ nhớ ra.
- cậu ấy thực ra là ai? Sao ba lại giấu con?
- tiểu Khải à...ba...
- cậu ấy là người mà con đã hại chết?
Anh nhìn ba, ánh mắt đầy vẻ đau thương.
- tiểu Khải.
- cậu ấy là tiểu Dương. Là cậu bé khi xưa đã bị con hại đến mù mắt. Cậu ấy là Thiên Tỷ, là người đã bị con hại chết.
2 dòng nước mắt anh chảy dài. Từng mảng kí ức quay về, tuy chưa hết nhưng anh có thể suy luận ra. Mọi thứ làm tim anh đau đến nghẹt thở.
- không phải tại con.
Nhìn anh như vậy ông cũng không cầm được nước mắt. Điều ông cố giấu bao năm nay, giờ anh cũng đã biết.
- là con gọi cậu ấy đến đó, là cậu ấy vì cứu con mà bị đánh, vì cứu con mà bị ngã xuống vực. Không phải tại con, vậy là tại ai?
Tuấn Khải quát lớn. Anh căm phẫn bản thân mình. Tại sao người năm đó chết không phải là anh? Tại sao lại là cậu? Tại sao là người con trai đó? Và rồi tại sao anh lại quên?
Anh chợt nhớ ra 1 điều. Anh ngồi dậy, bước xuống khỏi giường. Đầu còn chút choáng váng nên bước đi của anh cũng trở lên không vững vàng.
- tiểu Khải, con muốn đi đâu?
Anh không trả lời, chỉ bước đi. Ba anh và Vương Nguyên liền vội vã đi theo.
Đi sang cửa phòng bên cạnh. Nơi mà mọi người vẫn nói với anh là nhà kho mất chìa khóa, anh vặn tay cửa.
- ba đưa chìa khóa cho con.
- tiểu Khải.
- đưa cho con.
Tuấn Khải quát lớn. Ba anh biết không thể khuyên được anh nữa đành đưa ra. Tuấn Khải mở cửa phòng bước vào.
Dải ngân hà xanh lam ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiều thứ đã cũ nhưng không có nhiều biến đổi lắm. Những bức ảnh vẫn còn đó. Ảnh của anh và cả của Thiên Tỷ mà anh đã gắn lên. Từng thứ, từng thứ 1 hiện về trong đầu anh. Từ lúc Thiên Tỷ đặt chân vào ngôi nhà này, những gì anh đã làm với cậu. Những gì cậu đã từng chịu đựng. Những điều anh nghi ngờ cậu. Những gì cậu làm cho anh. Tất cả đều hiện về. Khoảng thời gian hơn 3 tháng cậu đến bên anh. Tất cả anh đều đã dần nhớ. 2 hàng nước mắt rơi vô định, cầm tấm ảnh của cậu trên tay, chân anh vô lực, ngồi thụp xuống. Mảng kí ức anh quên. Tất cả đều là cậu. Anh đã làm ra tất cả, đã hại chết cậu. Vậy mà anh đã quên, quên đi tất cả tận hưởng 1 cuộc sống mới. 1 chút về cậu cũng không nhớ.
- Thiên Thiên...Thiên Thiên...
Anh cất tiếng gọi cậu trong đau đớn và nước mắt.

Vương Nguyên đứng ngoài cửa, nhìn căn phòng có dải ngân hà đó. Nhìn ảnh của anh gắn trên từng quả cầu sáng tượng trưng cho từng vì tinh tú. Bên cạnh là hình của Thiên Tỉ. Không có gì khác biệt lắm so với bây giờ, chỉ là trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Qua những gì Tuấn Khải nói khi nãy cậu liền biết Tuấn Khải và Thiên Tỉ từng gặp nhau, từng rất thân thiết. Căn phòng này hẳn do 1 trong 2 người làm ra. Hình như là Thiên Tỉ. Vì ở đó còn ghi lời chúc mừng sinh nhật Tuấn Khải. Và Tuấn Khải đã làm điều có lỗi với Thiên Tỉ. Hại chết cậu ấy. Vì vậy mà anh tự tử nhưng không chết, chỉ quên hết mọi chuyện. Nhưng Thiên Tỉ chưa chết. Cậu ấy đã quay về. Thiên Tỉ là của Tuấn Khải. Họ thuộc về nhau.

Vương Nguyên cố ngăn dòng nước mắt của mình lại quay lưng bước đi. Hóa ra Thiên Tỉ chọn Tuấn Khải không phải là không có lí do. Vốn dĩ họ đã biết nhau. Đã từng bên nhau. Có thể đã từng yêu nhau. Cậu là người đến sau.
Ngồi trên xe oto phóng đi. Vương Nguyên thực sự không thể nghĩ gì nhiều hơn.

Tại 1 quán bar.
- cậu nghĩ anh ta có nhớ được không?
Chí Hoành vừa mân mê ly rượu vừa hỏi. Khuôn mặt Thiên Tỉ lạnh lùng không chút cảm xúc.
- không nhớ tôi cũng bắt anh ta phải nhớ.
- nhớ rồi cậu tính sao?
- từng việc, từng việc anh ta đã làm. Tôi bắt anh ta phải trả lại hết, thậm trí trả gấp 10 lần.
Chí Hoành gật gật đầu.
- vậy còn Vương Nguyên?
- việc này liên quan gì đến Vương Nguyên?
Thiên Tỉ giờ mới quay ra nhìn Chí Hoành, ánh mắt hơi nhíu lại.
- cậu tưởng tôi nhìn không ra. Thằng nhóc đó có tình cảm với cậu. Cậu cũng vậy.
- cậu đừng nói linh tinh.
- tôi không nói linh tinh. Chỉ không muốn cậu vì cậu ta ảnh hưởng đến việc này.
- yên tâm. Tôi biết phải làm sao.
- hy vọng là vậy. Nếu Tuấn Khải nhớ rồi cậu vẫn sẽ giả vờ mất trí nhớ?
- dĩ nhiên.
- tôi thực sự muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
- vậy cậu lặng im mà xem đi. Việc này xảy ra, học viên của Đài Bắc không để cậu yên. Đối với họ Tuấn Khải như thế nào không phải cậu không biết. Chuyển trường đi.
- không cần cậu nói tôi cũng định đi rồi.
Thiên Tỉ cười nhạt. Với cậu mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo của nó rồi. Cứ tiếp tục như vậy, mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Vương Nguyên ngồi trong quán bar. Cậu đã uống không biết bao nhiêu rượu. Càng uống tim cậu càng đau. Dù cậu chưa bao giờ nói gì, nhưng nhìn cậu có thể nhận ra, Tuấn Khải có tình cảm với Thiên Tỉ. Nếu không anh đã không chủ động muốn đến nhà Thiên Tỉ, còn tỏ rõ vẻ không vui khi thấy cậu thân mật với Thiên Tỉ. Vốn là cậu định cùng Tuấn Khải cạnh tranh công bằng. Nhưng giờ thì sao? Chưa đấu cậu đã thua. Thiên Tỉ trước kia đã có thể vì Tuấn Khải mà chết. Tình cảm chắc chắn không bình thường. Trước đã như vậy giờ cũng chẳng thể thay đổi. Thiên Tỉ vẫn là chọn Tuấn Khải. Cậu vốn là đã thua.
Vương Nguyên ở trong nhà vệ sinh không ngừng nôn thốc nôn tháo. Rượu làm đầu óc cậu quay cuồng. Toàn bộ ruột gan đều khó chịu, chân cũng không thể tự chủ.
Cậu vừa bước ra liền đụng chúng ai đó. Cậu không quan tâm, chỉ tiếp tục bước đi. Tên đó liền kéo cậu lại.
- thằng nhãi, đụng tao mà không xin lỗi sao?

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ