Chap 43:

969 81 9
                                    

Tuấn Khải nhíu mày nhìn đám người đó, tên đó chỉ nhìn anh cười nhếch mép. Bọn bạn thì khoái trá chờ kết quả.
- để em uống, chỉ 3 ly...
Thiên Tỉ chưa nói hết Tuấn Khải đã cầm chai rượu trên bàn lên tu.
- woa.
- được đó.
Đám người đó không ngừng cảm thán.
Tuấn Khải nhắm mắt tu hết trai rượu. Ruột gan anh cũng nóng dần lên, bắt đầu cồn cào và khó chịu. Đầu óc cũng bị men rượu làm cho quay cuồng. Chai rượu như không đáy uống mãi vẫn không hết.
Thiên Tỉ đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn anh. "Những gì anh đã làm, giờ tự mình hãy cảm nhận lấy đi."
Tuấn Khải đặt chai rượu thứ nhất xuống. Lắc nhẹ đầu vài cái lấy lại chút tỉnh táo trước khi cầm chai rượu thứ 2 lên. Cổ họng anh nóng rát cả người đều như phát hỏa, dạ dày bắt đầu đau dữ dội. Từng ngụm rượu nuốt vào đều như lửa. Đầu óc anh cũng quay cuồng, ánh sáng mờ ảo với tiếng nhạc trong hộp đêm càng làm đầu anh đau hơn.
- Tuấn Khải, đừng uống nữa.
Thiên Tỉ cản anh lại khi anh định cầm đến trai rượu thứ 3.
Anh gạt tay cậu ra. "Thiên Tỷ, anh thực sự muốn biết, biết cảm giác của em lúc đó." Anh không nghe mọi người xung quanh nói gì. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Thiên Tỷ, hình ảnh cậu đứng bên cạnh anh, uống từng cốc, từng cốc rượu. Hình ảnh anh ngồi đó, cười tự mãn khi làm cậu đau khổ. Tiểu Dương của anh, cậu ấy chính là tiểu Dương của anh. Anh chỉ nghĩ đến hình ảnh ngày đó, kệ cho Thiên Tỉ ngồi đó, nói thế nào anh cũng không lọt tai.

Dìu anh ra xe trong tình trạng say khướt. Cậu đi cũng trở lên loạng choạng. 1 tay thì vẫn còn đau, khó khăn lắm mới đưa được anh lên xe, cậu thắt dây an toàn cho anh.
Cậu ngồi vào ghế, thở dốc.
- là tôi hành anh hay anh hành tôi vậy?
Cậu bực mình nhìn anh nói. Sau đó mới bỏ điện thoại ra gọi.
- alo, cậu đến Sun đánh xe về giúp tôi.
Sau khi gọi người đến đưa 2 người về, cậu đưa anh lên phòng. Đẩy anh nằm xuống giường cậu đứng dậy về phòng.
- Thiên, đừng đi. Anh biết anh sai rồi. Anh sẽ bù đắp cho em, bằng tất cả mọi giá anh sẽ bù đắp cho em. Đừng đi, đừng bỏ anh.
Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ mà nói trong mê sản. Thiên Tỉ quay lại nhìn anh.
- anh có biết trên đời này luôn tồn tại cái gọi là muộn màng không? Lỗi lầm của anh, chính là mãi mãi không có cơ hội sửa chữa đâu.
Cậu rút mạnh tay ra khỏi tay anh rồi bước đi. Con người cậu trước đây không như vậy. Nếu không xảy ra việc 4 năm về trước cậu sẽ không trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như thế. Nhiều lúc nhìn Tuấn Khải, cậu cũng rất muốn buông bỏ mọi thứ. Buông bỏ hận thù. Nhưng làm vậy cậu sẽ có lỗi với người đó. Cậu không thể.

Tuấn Khải tỉnh dậy sau 1 ngày nằm tại giường. Đầu óc anh như muốn nổ tung. Ruột gan vẫn vô cùng khó chịu. Anh nhăn mặt vì đau. Cố gắng ngồi dậy.
- anh tỉnh rồi sao? Anh uống bát canh giải rượu.
Thiên Tỉ mở cửa bước vào, thấy anh đang ngồi dậy liền nói. Trên tay cậu đang bê bát canh.
- tay em đang bị thương mà em vào bếp làm gì.
- làm mấy cái này đơn giản. Tay trái vẫn có thể làm. Tuy hơi lâu.
- Thiên.
- hả?
- em đừng tốt với anh như vậy. Có được không?
- đâu có. Chỉ là rượu đó anh vì em mà uống. Chăm sóc anh bây giờ là trách nhiệm em phải làm.
- không cần phải vậy.
- nấu em cũng nấu rồi, anh uống đi. Mà sao anh lại uống giúp em?
- em bị đau dạ dày, không thể uống rượu.
- sao anh biết em bị đau dạ dày?
- à...tại...tại vì anh để ý thấy em ăn kiêng khem khá nhiều nên anh đoán vậy.
- anh giỏi vậy nên đi làm bác sĩ thì hơn.
Tuấn Khải gượng cười.
- mà hôm nay em không đi học sao?
- anh như vậy em đi học sao được.
- như vậy thành anh phiền em rồi.

Sau 1 ngày nghỉ ở nhà mọi thứ bắt đầu lại như cũ. Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đi học. Hôm nay lại đến tiết học chung. Thiên Tỉ vừa đi đến cửa lớp đã nhìn thấy Vương Nguyên. Cậu đang ngồi nói chuyện với 1 cậu bàn dưới. Vừa thấy 2 người bước vào nụ cười của Vương Nguyên liền tắt. Cậu nhìn họ 1 lát rồi nhanh chóng quay lại với cậu bạn kia nói chuyện. Vương Nguyên cũng không ngồi bàn mọi khi. Bàn cậu ngồi đã kín người. Tuấn Khải và Thiên Tỉ đành chọn 1 bàn khác ngồi. Chuẩn bị đến giờ vào lớp Vương Nguyên bước lên bục giảng.
- như mọi người đã biết, 3 hôm nữa là đêm hội noel trường diễn ra, trường cũng yêu cầu mỗi khoa có 1 tiết mục văn nghệ. Lớp mình tính sao?
- mọi năm vẫn là học trưởng và học phó lo mà. À, học phó và bạn Tuấn Khải.
- đúng đó. Năm nay vẫn vậy đi.
- snowman 1 lần nữa đi. Mọi người mỗi năm đều mong chờ mà.
Ở dưới lớp bắt đầu xôn xao. Tuấn Khải không ý kiến lắm. Dù anh không còn là hội phó nhưng song ca cùng Vương Nguyên với anh không vấn đề.
- năm nay mình làm MC. Lại lo công tác hậu trường nên mình không thể lo tiết mục văn nghệ này được.
Vương Nguyên điềm đạm nói. Tuấn Khải khá ngạc nhiên. Mọi năm anh cũng làm nên anh rõ. Ra hát 1 bài chắc chắn không thành vấn đề. Sao Vương Nguyên lại từ chối. Chẳng nhẽ còn giận anh? Mọi thứ chẳng phải đều ổn rồi sao?
- 1 bài hát thôi mà hội phó.
- đúng đó, đâu tốn nhiều thời gian.
Mọi người vừa ngạc nhiên vừa thất vọng.
- năm nào cũng làm tiết mục đó, tớ rất chán. Mọi người đổi đi. Không mọi người nhìn vào lại bảo khoa kinh tế không có nhân tài.
- nhưng còn có 3 ngày nữa, biết kiếm ai?
- mọi năm đều là kinh tế 1 lo. Năm nay kinh tế 2 ra mặt đi chứ.
Câu nói của Vương Nguyên làm lớp trưởng kinh tế 2 giật mình.
- hả? Bọn tớ?
- ừm. Vậy công bằng mà.
- nhưng...
- lớp trưởng, Jackson nhảy rất tuyệt mà.
Một cậu bạn trong lớp kinh tế 2 lên tiếng.
- đúng đó hôm mới về lớp cậu ấy có nhảy ra mắt mà.
Lớp trưởng kinh tế 2 nhớ ra liền quay về phía Thiên Tỉ. Tự nhiên bị lôi ra làm Thiên Tỉ hơi lơ ngơ.
- tớ...đang đau tay.
Không muốn quá nhiều người để ý đến mình, cũng không muốn quá gây sự chú ý Thiên Tỉ liền nghĩ cách từ chối.
- tay cậu chỉ sai nhẹ thôi. 3 hôm nữa chắc cũng khỏi rồi.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ nói. Thiên Tỉ hơi giật mình. Lại khó xử.
- mình...
- trường mình mọi năm đa số ca hát múa. Năm nay nhảy chắc sẽ hot và độc đó.
- đúng đấy.
Mọi người bắt đầu dồn vào ép Thiên Tỉ phải lên sân khấu ngày hôm đó.
Mọi người dồn dập, mỗi người 1 câu, nhất quyết ép Thiên Tỉ bằng được, căn bản là không ai muốn lên. Còn có 3 ngày, thời gian chuẩn bị đều không có, lên đó làm không tốt sẽ trở thành trò cười. Vớ được 1 người chắc chắn mọi người đều muốn hùa vào bắt người đó đi. Chỗi không được Thiên Tỉ đành đồng ý.
- cần anh giúp em không?
Tuấn Khải hỏi. Thiên Tỉ quay sang.
- giúp em cắt nhạc được rồi.
Vương Nguyên đứng trên bục giảng nhìn 2 người to nhỏ trong lòng không khỏi khó chịu. Đưa mắt đi chỗ khác.
- vậy năm nay tiết mục của khoa kinh tế sẽ là màn nhảy solo của Thiên Tỉ. Cậu cần giúp gì không?
- nếu có thể thì để 2 người nữa lên hỗ trợ nhảy giúp mình 1 đoạn không? Mình cần thực hiện 1 pha nhào lộn.
- chỉ có 3 ngày thôi đó. Tay em lại chưa ổn.
- 3 ngày cơ mà. Em không làm thì thôi. Đã làm thì với em bắt buộc phải chỉnh chu. Với lại bài nhảy em lo. 2 người đó chỉ cần xuất hiện đoạn gần cuối, nhảy cùng em 1 số động tác và 1 pha lộn người cuối cùng kết thúc.
- ai có thể làm?
Vương Nguyên quay xuống hỏi lớp. Mọi người nhìn nhau.
- anh là 1. Em chọn 1 người nữa thôi.
Tuấn Khải quay lên chỗ Vương Nguyên nói.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ