Chap 47:

935 80 14
                                    

Vương Nguyên có chút giật mình. Cậu quay sang nhìn Tuấn Khải chỉ thấy anh đang chống 2 tay về sau, ngước nhìn lên bầu trời, trên môi hiện hữu 1 nụ cười nhàn nhạt. Anh đang nhìn...nhìn dải ngân hà của anh.
- em...
- hứa với anh. Dù thế nào chúng ta cũng vẫn là anh em tốt.
Anh quay sang nhìn cậu. Vương Nguyên gật đầu.
- thực ra em muốn đi tìm tiểu Bảo. Tất cả những gì đang diễn ra bây giờ, em nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời.
- với tiểu Bảo, em là yêu hay là mặc cảm tội lỗi?
- dù là gì em cũng muốn ở bên cậu ấy. Giờ em chỉ hy vọng cậu ấy đang sống thật tốt chờ em đến tìm.
- anh giúp em.
- không cần. Vì chính em bây giờ cũng không biết tìm cậu ấy thế nào. Khuôn mặt không biết. Tên thật không biết. Người đón cậu ấy đi là ai em cũng không biết.
Vương Nguyên guợng cười. 1 nụ cười đầy xót xa. Năm đó khi Thiên Tỉ được đưa đi, Vương Nguyên chưa bao giờ có thể nghĩ mình có khả năng đi tìm cậu ấy, nên cái gì cũng không hỏi. Chỉ cần tiểu Bảo biết chỗ cậu, cậu ấy nếu muốn sẽ quay lại tìm cậu. Nhưng có lẽ cậu ấy đã quá sợ hãi nơi đó nên 3 năm Vương Nguyên ở lại đó Vương Nguyên vẫn không thấy cậu đến.
Tuấn Khải lặng im nhìn cậu, không nói thêm điều gì nữa.

Thiên Tỉ dừng lại trước 1 tòa nhà hơn 50 tầng. Cậu bước vào quầy tiếp tân.
- cậu chủ.
Cô nhân viên thấy cậu liền cúi đầu chào. Thiên Tỉ chưa chính thức tiếp quản công ty nào nhưng không 1 nhân viên nào trong các công ty của ba cậu không biết đến cậu.
- ba tôi đâu?
- dạ, ông chủ đang trong phòng họp ạ. Tôi sẽ báo với ông chủ...
- không cần, đừng làm phiền ba tôi, tôi lên phòng làm việc của ông ấy chờ. Khi nào họp xong cô báo tôi biết.
- vâng thưa cậu chủ.
Nói rồi cậu vào thang máy, bấm lên tầng thứ 50.
Văn phòng này ba cậu ít khi về, vì ông có nhiều chi nhánh tại các nước khác nhau, thường chỉ khi nào công ty có việc lớn ông mới về. Nhưng văn phòng vẫn được trang trí theo các ông muốn, có người lau dọn và tuyệt đối không ai dám thay đổi bất cứ thứ gì trong phòng ông. Trừ 1 người.
Thiên Tỉ ngồi vào ghế chỗ bàn làm việc của ông. Trên bàn không có nhiều giấy tờ lắm. Chỉ có 3 khung ảnh và 3 chiếc máy tính. Thêm vài dụng cụ linh tinh. Và đặc biệt, 3 bức ảnh đặt trên bàn, đều là ảnh Thiên Tỉ. Cậu mở máy tính chơi pikachu giết thời gian.

Mark năm nay chỉ hơn 30 tuổi, nhìn ông (tùy nghe hơi già nhưng ba Thiên Tỉ chẳng nhẽ gọi anh, hiu) không chênh với Thiên Tỉ là mấy, chỉ là do ông là người Châu Âu nên khá cao to. Nét đẹp lạnh lùng của 1 chàng trai đất Mỹ làm không ít người bị mê hoặc. Trước giờ nhắc đến 1 ông chùm mafia, ai cũng sẽ nghĩ là 1 tên bặm trợn, săm trổ đầy người, có thêm ít sẹo. Nhưng nhìn ông chỉ giống 1 người tri thức. Mái tóc vàng tự nhiên được ông vuốt ngược, sau đôi kính gọng vàng là cặp mắt màu xanh biển, sống mũi cao đầy nét Châu Âu với đôi môi mỏng đầy gợi tình. Vâng, ông chính là ba nuôi của Thiên Tỉ.
Bước ra khỏi phòng họp, phản ứng của ông vô cùng lãnh đạm, lạnh lùng, cả người toát ra hàn băng.
- ông chủ.
Cô tiếp tân khẽ gọi lúc ông đi qua. Ông dừng lại nhìn cô ta.
- dạ, cậu chủ đến tìm ông, cậu đang ở trong phòng làm việc của ông chờ ông.
- sao lúc nó đến không báo với tôi?
Cái nhíu mày của ông đã làm cô nhân viên sợ tái mặt.
- dạ, cậu chủ nói không cần ạ.
Ông tỏ ra không hài lòng lắm nhưng không nói gì chỉ bước đến chỗ thang máy, đi lên phòng.
Ông vừa mở cửa.
- daddy...
Thiên Tỉ cười tươi gọi. Mark nhìn về phía tiếng gọi.
- sao con đến không gọi ba?
Thiên Tỉ đứng dậy, đi cùng ông bố nuôi chỉ hơn mình có chục tuổi ra bộ sofa.
- ba đang họp mà. Chắc ba chưa ăn cơm, con có mang cơm đến cho ba đây.
Ông ngồi kế bên Thiên Tỉ, cậu đưa tay mở hộp thức ăn.
- jackson. Tay con làm sao kia?
Ông nhìn tay cậu, vừa lo lắng vừa có phần tức giận. Hoàn toàn không màng đến mấy thứ cậu mang đến. Thiên Tỉ cười cười.
- con bị ngã thôi.
- ngã kiểu gì lại vậy?
- thì ngã chống tay xuống.
Ông nhìn cậu bằng con mắt không mấy tin tưởng.
- đừng để 1 lần nữa xảy ra việc như lần trước. Ba thấy mấy con cá sấu vẫn còn đói lắm đấy.
Khuôn mặt lạnh lùng của ông lúc này làm ai nhìn cũng phải run sợ, chỉ có 1 người không run cũng chẳng sợ.
- ba không cho con xuống đó là được rồi.
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ.
- sao lần này ba về không báo trước với con.
- vì ba cũng bất ngờ về đây.
- ba ở lâu không?
- chắc 2;3 tuần.
- thật sao?
- nhưng ba không đến chỗ con đâu.
Thiên Tỉ cau mày.
- tại sao?
Ông cầm đũa, ăn những thức ăn trên bàn. Thiên Tỉ từ khi còn ở Mỹ đã hay làm thức ăn Châu Á cho ông và chỉ ông cách dùng đũa. Vừa ăn ông vừa tiếp tục trò chuyện cùng cậu.
- ba có việc, thi thoảng sẽ ghé qua với con.
- bận vậy sao?
- ba muốn giúp con lấy lại Dịch thị.
- dạ?
Thiên Tỉ giật mình ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nhắc với ba về việc đó.
- sao thức ăn hôm nay lạ vậy? Không giống con nấu.
Ông hơi nheo mày nói. Không hề để ý thái độ kia của Thiên Tỉ.
- ba, chuyện Dịch thị là sao?
Thiên Tỉ thì lại hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của ông.
- thì nó là của con mà. Sao để cho người khác dành được. Ba muốn lấy lại cho con lâu rồi. Nhưng ba vẫn luôn đắn đo. Lấy về rồi con tiếp quản công ty đó, còn cơ nghiệp của ba tính sao? Hiện tại ba chỉ có 1 mình con là người có thể trông cậy. Nhưng mà nhìn nó suy sụp trong tay tên mạt hạn kia, ngày xưa còn dám đuổi con ba ra khỏi nhà, ba làm sao chịu được. Tha cho hắn với ba là cả 1 sự cao cả rồi.
- ba...
Thiên Tỉ nhìn ông bằng con mắt đầy cảm kích. Ngày đó khi cậu gặp ông, ông nói muốn nhận cậu làm con nuôi. Lâm vào bước đường cùng nên buộc cậu đồng ý. Chưa bao giờ cậu dám hy vọng đến 1 cuộc sống tốt đẹp. Nhưng ông đã hết mực yêu thương cậu. Cho cậu tất cả mọi thứ và hủy hoại bất cứ kẻ nào động đến cậu. Chính cậu cũng không hiểu tại sao người ba này lại tốt với cậu đến vậy. Lúc đầu cậu nghĩ mình chỉ là người ông dành để huấn luyện, sau này sẽ vào cái chân ông chùm mafia kinh hoàng kia. Nhưng 1 lần ông cũng không để cậu tham gia vào việc của cái thế giới đó. Ngoài việc cho cậu tiếp tục đi học các loại võ như trước kia cậu học thì ngoài ra không tham gia loại hoạt động bạo lực nào nữa. Thứ ông xác định cho cậu chính là các công ty hợp pháp, hoạt động quang minh chính đại mà ông đang nắm trong tay.
- giờ ba giúp con lấy lại. Còn sau này, con muốn làm sao thì làm.
Nghe giọng điệu của ông liền hiểu, ba tốt với con như vậy, con cứ thử bỏ rơi cơ ngơi của ba coi.
- ba, con cám...
- im.
Ông lừ mắt với Thiên Tỉ.
- nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Lần sau thử cám ơn xem, xem ba có đánh cho con 1 trận không.
- con thật muốn thử xem ba có đánh con không.
Thiên Tỉ lém lỉnh.
- giỏi thật. Ba nuông chiều quá, giờ không coi ba ra gì rồi đúng không?
- con đâu dám. Mà cơ ngơi của ba đã có bé Bill lo.
- con là anh lớn. Đầu tiên phải là con đã.
Bill là con trai ruột của ba cậu. Thực ra vốn dĩ là ông và vợ không có con, cũng đã 1 thời gian chữa trị nhưng không được. Lúc định làm phẫu thuật mang thai hộ cũng là lúc ông nhận Thiên Tỉ làm con nuôi.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ