Hôm đó tan giờ học, Tuấn Khải lái xe đưa Thiên Tỉ về. Vương Nguyên đứng đó nhìn 1 lát mới có thể lái xe về nhà.
- đây là nhà em sao? Xem ra không tầm thường nha.
Tuấn Khải bước vào nhà Thiên Tỉ liền nói. Thiên Tỉ cười nhẹ.
- đâu có. Sao sánh với Vương thị nhà anh được.
- em biết về anh không ít.
- anh nổi tiếng mà.
Tuấn Khải chỉ cười không chút nghi ngờ, vì đúng là ở trường mọi người nói về anh rất nhiều, chuyện có người biết về anh không có gì là lạ.
- mà nhà em lại muốn to bằng cái công ty nhà anh, em tham vọng lớn thật đấy.
- ý em chỉ là em không thể sánh với anh, nên anh đừng có đề cao em quá.
- anh đùa thôi. Em đi thay quần áo đi. Anh nấu cơm.
- tin được anh không? Em quý cái bếp của em lắm đó.
- lát em sẽ rõ.
Tuấn Khải nói xong liền đứng dậy bước xuống bếp. Thiên Tỉ nói với theo. Giữa 2 người gần như hoàn toàn không có khoảng cách. Sự lạnh lùng sáng nay của cậu gần như không còn tồn tại.
- tất cả đồ ăn đều ở trong tủ lạnh đó.
Tuấn Khải không quay đầu lại nói.
- cái đó anh suy nghĩ bằng mũi cũng ra.
Không hiểu sao với cậu con trai này Tuấn Khải thấy thân thiết đến lạ. Từ trước anh vốn là người khó kết bạn mà. Tính cũng rất ảm đạm. Sao với người mới gặp này lại có thể bông đùa như vậy? Thái độ mà đến cả khi bên cạnh Vương Nguyên anh cũng chưa từng có.
Thiên Tỉ ngồi trên ghế sofa nhìn theo anh. Tay cậu siết chặt lớp da của ghế sofa. "Anh quên, tôi sẽ giúp anh nhớ, từng điều, từng điều 1. Anh chắc chắn phải nhớ hết. Không làm anh trả giá về những gì anh đã làm, tôi không phải Dịch Dương Thiên Tỉ".
Cậu lạnh lùng bước về phòng. Nụ cười và thái độ bông đùa khi nãy hoàn toàn biến mất. Trong cậu bây giờ chỉ còn lại sự hận thù, căm phẫn. Tất cả suy nghĩ của cậu khi trở về đây chỉ là trả thù. Trả thù Vương Tuấn Khải. Trả thù cả người đã giết chết ba cậu.
Thực ra trả thù với cậu không khó, 1 câu nói với ba nuôi đảm bảo cậu muốn anh chết theo cách nào cũng được, nhưng cậu muốn tự trả thù theo cách của mình nên hoàn toàn giấu ba nuôi chuyện này. Chỉ từng bước, tự mình làm tất cả, cùng lắm có sự giúp đỡ của Lưu Chí Hoành. Cậu về đây chỉ dám nói với ba nuôi là muốn về lại quê hương. Chứ lộ ra, chắc chắn Tuấn Khải sẽ chết mà cậu không kịp làm gì.Thiên Tỉ bước xuống nhà, Tuấn Khải đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. 1 bàn thức ăn được bày ra, không những mùi rất quyến rũ mà nhìn cũng rất đẹp mắt.
- cũng không tệ đó chứ.
- chỉ "không tệ" thôi sao?
Tuấn Khải không nghĩ cậu dùng từ nhẹ nhàng như vậy. Ai nhìn anh làm được những món này cũng rất ngạc nhiên. Vậy mà Thiên Tỉ chỉ đơn giản bằng 2 từ không tệ. Cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm.
- em cũng có thể làm, nên với em chỉ vậy thôi.
- vậy thì tính số bữa đi. Khi nào em khỏi sẽ nấu lại cho anh ăn.
- không thành vấn đề.
Sau khi ngồi xuống bàn ăn. Tuấn Khải không ngừng gắp đồ ăn cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chỉ dùng được tay trái nên Tuấn Khải cho cậu ăn bằng thìa, đồ ăn đều do anh lấy cho cậu. Thịt lúc làm anh cũng đã thái nhỏ, cá gỡ xương.
- anh chăm sóc người khác cũng được đó chứ.
- đương nhiên. Chỉ cần anh muốn.
"Vậy khi xưa là anh không muốn? Là anh cố tình làm vậy?" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, chiếc thìa trong tay cũng siết chặt nhưng mặt không có biểu hiện gì.
- mà em học lớp kinh tế 2 sao?
- ừm.
- anh chưa từng gặp qua em.
- em là học sinh trao đổi. Mới từ Mỹ về được hơn 2 tuần.
- lần trước học chung cũng không thấy em.
- anh nhớ được hết sao?
Tuấn Khải chần chừ 1 lát.
- dĩ nhiên, trí nhớ của anh rất tốt.
Chẳng nhẽ lại có thể nói cậu đối với tôi rất ấn tượng. Gặp thì chắc chắn tôi nhận ra?
- lần đó em đang trong viện.
- à, là lần em gọi tiểu Nguyên đi đó sao?
- dạ. Làm anh thua trận bóng đó, thật xin lỗi.
- đừng xin lỗi nữa, không phải lỗi của em. Mà đưa điện thoại của em đây.
- làm gì?
- sau này cần giúp có thể gọi cho anh. Em mới về đây, không có người quen lại lạ lẫm nhiều thứ.
- sẽ phiền anh đó.
- không sao, dạo này anh rất rảnh.
- rảnh thì giúp Vương Nguyên 1 tay đi. 1 mình cậu ấy lo tất cả, rất vất vả.
- tóm lại là em không muốn lấy số điện thoại của anh?
- không có.
Nói rồi Thiên Tỉ đưa điện thoại ra.
- chỉ là sẽ không phiền anh thôi.
Tuấn Khải cầm điện thoại, nhập số của mình vào.
- tiểu Nguyên thì anh vẫn giúp, chỉ là muốn giúp cả em.
- tại sao?
- không biết, anh luôn cảm thấy em rất thân thuộc với anh, chỉ là anh không nhớ.
- nghe có vẻ giống tán tỉnh.
Tuấn Khải cười lớn.
- em là dân hủ?
- không, chỉ là nghe mấy lời anh nói giống mấy tên lừa tình trên mạng xã hội.
- trí tưởng tượng của em cũng thật tốt. Mà sao hôm nay em lại có mặt lúc Vương Nguyên ngã vậy?
- em tình cờ đi qua thôi.
- hais. Thằng nhóc đó, leo cao cũng không bao giờ chịu cài dây an toàn. Đỡ được nó mà chỉ sai tay, xem ra thân thủ em không tệ.
- hồi nhỏ em có học võ.
- em học gì?
- khá nhiều. Kể cả võ thuật phương Tây và phương Đông.
.
.
.
Tuấn Khải vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với Thiên Tỉ. Nói hết chuyện này đến chuyện khác không thể ngừng nghỉ. Tuấn Khải chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói nhiều như vậy. Thậm chí Vương Nguyên cũng chưa bao giờ làm anh nói nhiều như thế. Anh cũng không biết tại sao. Chỉ là anh thích nói chuyện với người này.- a...
- trời ơi! Cậu chủ của tôi à, cậu đừng có làm nữa. Bà chủ thấy chắc chắn sẽ trách bọn tôi.
Vương Nguyên đứng trong bếp, xung quanh là rất nhiều các thứ linh tinh từ thịt, cá, rau, củ. Tất cả đều bị cậu thái lát không ra hình thù gì. Đây cũng là lần thứ n Vương Nguyên bị dao cứa vào tay. Đưa tay vào vòi nước lạnh để cầm máu rồi cuốn lại bằng băng go. Cậu coi lời nói của mấy người giúp việc như gió thoảng qua tai.
- sao nấu ăn khó vậy chứ?
- khó thì cậu để chúng tôi làm được rồi, cậu đừng làm nữa.
Mấy người giúp việc mỗi lần nghe cậu chủ kêu lên là tim gan như đảo lộn. Ai là người không biết bà bộ trưởng yêu cậu chủ này đến cỡ nào. Cậu bị sước mong rô bà còn xót, nói gì đến như hiện tại. 10 đầu ngón tay đầy vết cắt không sâu thì nông.
- mọi người không khuyến khích tôi thì thôi, sao cứ kêu tôi bỏ cuộc vậy?
- cậu chủ, cậu là con trai, không cần làm những việc này cũng được mà.
- nhưng anh Khải vẫn làm được đó thôi.
- cậu Khải không phải cậu mà.
- anh ấy và tôi đều là con trai. Giống nhau cả mà.
- cậu ấy có khiếu trong việc này, còn được học nhiều. Cậu từ nhỏ không động đến mấy thứ này.
- từ nhỏ không làm thì giờ làm.
Mọi người không giúp tôi thì trật tự hết đi. A...
Vương Nguyên 1 lần nữa cắt vào tay, đau quá nên buông cả dao ra.
Mẹ cậu vừa về đến nhà liền nghe tiếng kêu của cậu và tiếng rơi vỡ. Bà liền chạy vào trong bếp.
- Nguyên nhi. Con làm sao vậy?
Nhìn Vương Nguyên đứng đó, tay chảy không ít máu, bà lo lắng chạy đến.
- sao tay con lại thế này.
- con muốn học nấu ăn.
- con làm gì mà phải học nấu ăn?
Rồi bà quay ra mấy người làm.
- mấy người làm gì lại để cậu chủ vào bếp.
- mẹ, không phải tại họ. Con lớn rồi, đâu phải trẻ con mà họ trông được con. Họ có thể quản nổi con sao?
- vậy con làm gì để ra nông nỗi này. Trời ơi! Tay của con.
- không sao. Vài vết xước ngoài da thôi. Chỉ là tự nhiên con thích học nấu ăn.
- vậy để mai mẹ mời đầu bếp có tay nghề về đây dạy con. Mà sao con lại thích?
- chỉ đơn giản là thích thôi. Thôi được rồi, mẹ đừng lo nữa. Con trai của mẹ là nam tử hán. Vài vết cắt nhỏ mà mẹ làm loạn lên như vậy người ta lại tưởng con là tiểu thư đấy.
- con là bảo bối của mẹ. Mẹ không thể để con trầy xước dù là vết nhỏ nhất.
- mẹ à, mẹ làm vậy sao con lớn nổi. Thôi, mẹ con mình ra ngoài kia.
Cậu đưa mẹ ra ngoài không quên quay lại chỗ mấy người giúp việc.
- dì Ly, giúp tôi dọn chỗ đó nha.
- vâng cậu chủ.
Cậu bước ra ngoài cùng mẹ. Vừa đi vừa hỏi mẹ đi làm mệt không, rồi đủ thứ chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...