Tối hôm đó, Vương Nguyên nằm trong phòng. Tâm tình thật không thể yên, không biết Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang làm gì. Cậu thực không hiểu nổi bản thân rồi. Cậu luôn quan tâm rất nhiều đến Thiên Tỉ. Cả 1 tuần giận nhau cậu vẫn luôn theo dõi Thiên Tỉ mỗi lúc có thời gian. Tâm tình thời gian đó cũng đặc biệt không vui. Nhiều lúc còn rất muốn gặp và nói chuyện với cậu ấy. Hôm nay lúc nhìn Thiên Tỉ ngồi ôm cái tay đau vì đỡ cậu. Trái tim cậu bỗng thấy nhói. Đau hơn cả bản thân mình bị thương. Còn lúc nghe Thiên Tỉ chọn người ở cùng cậu ấy là Tuấn Khải cảm giác cũng thật lạ. Hình như là ghen. Về còn liều mạng muốn học nấu ăn. Chẳng nhẽ cậu thực sự đã dành tình cảm cho Thiên Tỉ. Nhưng tại sao lại vậy chứ? Là cảm kích và cảm thấy có lỗi khi Thiên Tỉ 2 lần vì cứu cậu mà bị thương sao? Hay là vì đôi mắt màu hổ phách đó? Đôi mắt giống với tiểu Bảo.
- Bảo Bảo à. Thực ra cậu đang ở đâu? Sống có tốt không? Cậu có phải là Thiên Tỉ hay không? Làm sao để tớ biết đây? Còn có, nếu cậu là Thiên Tỉ, khi biết tớ là cậu bé năm đó, cậu có ghét tớ không? Có giận tớ vì năm đó đã đưa cậu về căn nhà đáng sợ đó không? Có hận tớ vì đã hại cậu phải sống khổ cực, đau đớn suốt 5 năm trời. Liệu...cậu có tha thứ cho tớ không?
Vương Nguyên siết chặt sợi dây chuyền bạc trong tay, đó là vật tiểu Bảo đã tặng cho cậu trước khi cậu ấy được ba ruột của cậu ấy đưa đi. Đó là thứ duy nhất để Vương Nguyên có thể tin là tiểu Bảo đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Và cũng là vật duy nhất để cậu tìm thấy tiểu Bảo.
Giấc mơ hôm nay của cậu lại có tiểu Bảo.- Thiên Tỉ.
Tuấn Khải vừa gõ cửa phòng Thiên Tỉ vừa gọi.
- anh vào đi, cửa không khóa.
Tuấn Khải mở cửa phòng đi vào. Thiên Tỉ đang ngồi đọc sách. Anh sững sờ tại chỗ. Dáng vẻ này, anh đã gặp ở đâu đó. Dáng vẻ trầm tư, chăm chú này...
- có chuyện gì vậy anh?
- à, anh...chỉ muốn hỏi em có muốn ăn đêm không thôi.
- không cần đâu. Sao anh ngủ muộn vậy?
- ừm. Quen rồi. Em cũng vậy mà.
- tại múi giờ ở đây so với Mỹ hơi chênh lệch nên em không quen giấc lắm.
Tuấn Khải nhanh chóng ngồi xuống nói chuyện cùng cậu. Hình như anh bị nghiện nói chuyện với cậu mất rồi. Tuấn Khải hỏi đủ thứ về Thiên Tỉ.
- em sống từ nhỏ ở Mỹ?
- không. Từ cách đây 4 năm trước.
- vậy trước đó em sống ở đâu?
- em không nhớ. Em tỉnh dậy đã thấy mình ở trong 1 bệnh viện của Mỹ. Ba nuôi em nói em gặp tai nạn.
- ba nuôi? Vậy ba mẹ ruột em đâu?
- ba nuôi nói là họ chết rồi.
- em bị mất trí nhớ?
- vâng. Chuyện từ 4 năm trước đổ lại em đều không nhớ.
- em bị tai nạn gì?
- hình như là em bị ngã từ trên núi cao xuống.Bỗng nhiên trong đầu Tuấn Khải hiện ra hình ảnh 1 người con trai bị xe oto đâm lao xuống vách núi. Hình ảnh đó rất chân thực, là chính mắt anh đã nhìn thấy.
Mắt anh hoa đi, đầu óc quay cuồng, thực sự rất khó thở.
- a...
Tuấn Khải ôm đầu, khẽ rên 1 tiếng nhỏ.
- anh sao vậy?
Cố trấn tĩnh lại 1 chút Tuấn Khải nói.
- không sao. Chỉ là tự nhiên hơi đau đầu.
- vậy anh đi nghỉ đi.
- ừm. Có gì mai gặp em sau.
Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu. Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng, nụ cười đó liền vụt tắt. "Là anh đang nhớ ra sao? Ít nhất phải vậy chứ. Yên tâm, từ từ tôi sẽ giúp anh, giúp anh nhớ lại hết."
Thiên Tỉ nhếch môi cười, nụ cười lạnh lùng chưa bao giờ có ở Thiên Tỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...