Chap 27:

1.1K 88 25
                                    

Chiều tối hôm đó, tâm trạng của Tuấn Khải rất lạ. Cái tên Vương Nguyên nhắc đến mãi ám ảnh trong đầu anh. Nghe rất quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ là đã quên ở đâu.
- cậu chủ đi đâu vậy?
Thấy Tuấn Khải định ra ngoài dì Mai liền hỏi.
- cháu ra ngoài 1 lát. Mọi người không cần chờ cơm cháu đâu.
Nói rồi Tuấn Khải xuống gara lấy 1 chiếc xe và phóng đi. Những lúc đầu óc căng thẳng hay không điều chỉnh được cảm xúc, Tuấn Khải rất muốn lái xe chầm chậm trên những con đường vắng. Nhất là những lúc trời đã tối, thành phố bắt đầu lên đèn. Có 1 cảm giác gì đó rất yên bình, rất thanh thản. Thời tiết đầu đông không đến nỗi quá lạnh. Mở mui xe liền có thể cảm nhận được cái không khí dễ chịu này.
Dừng lại trước 1 quán cafe nhỏ, Tuấn Khải bước vào.
- quý khách dùng gì?
Người phục vụ bước đến bàn anh hỏi.
- cho t 1 cafe đen, không đường.
- dạ?
Cafe đen là thứ rất đắng, uống không đường cậu ta thấy lần đầu tiên nên nghĩ mình đã nghe nhầm. Chắc là cafe sữa hay gì đó.
- cafe đen, không đường.
Tuấn Khải trầm chậm nhắc lại.
Cậu nhân viên đơ người 1 chút rồi cũng bảo vâng.
Tuấn Khải cũng không lấy gì làm khó chịu. Anh đi đâu gọi vậy người ta chẳng ngạc nhiên. Chính bản thân anh còn ngạc nhiên. Vì sao anh là có thể uống được cái thứ 1 vị đắng ngắt đó chứ? Anh cũng không biết. Chỉ là nó giống vị đắng mà trong lòng anh hay cảm nhận thấy. 1 vị đắng không tên và không lí do.
Ngồi nhâm nhi ly cafe trước con mắt ngạc nhiên của nhân viên. Vương Nguyên nói quả không sai. Anh uống ở đâu thì uống 1 quán thôi. Đi chỗ khác sẽ dọa người khác. Anh vốn cũng không thích tạo sự chú ý. Chỉ là hôm nay anh thèm mùi vị này đến lạ.

Tuấn Khải cứ vậy mà ngồi đó. Nhìn ra dòng người đông đúc mà cảm nhận sự trống trải trong lòng. Nhiều lúc anh thực sự rất muốn khóc, rất muốn gọi tên 1 ai đó. Nhưng lại chẳng biết là ai, chẳng biết bản thân phải khóc vì lí do gì. Anh biết sự thay đổi của bản thân, nhưng lại không lí giải nổi. Cứ vậy mà sống qua vài năm. Cứ học, cứ làm mọi việc như 1 cái máy. Không nhìn ra được tương lai phía trước là cái gì, và mình sống để làm gì.
Thanh toán xong Tuấn Khải bước ra. Chưa ra khỏi cửa anh đã thấy 1 người con trai, khuôn mặt đó, ánh mắt đó. Cậu ta đang ngồi cạnh đường mỉm cười với 1 cô bé bán hoa. Đôi đồng điều rộ lên mê hồn người.
Tuấn Khải đứng đơ người ở đó nhìn cậu ta. Đến khi cậu ta đứng dậy bước đi anh mới vội vàng đuổi theo.
Đuổi được 1 đoạn thì cậu ta mất hút. Tuấn Khải đứng đó nhìn xung quanh. Anh không hiểu sao tim mình đập mạnh đến vậy. Cũng không biết mình đuổi theo cậu ta làm gì, chỉ biết có cái gì đó thôi thúc anh hãy đuổi theo giữ cậu ấy lại.
Đang nhìn quanh thì Tuấn Khải thấy cậu ta bên kia đường. Đôi mắt hổ phách lơ đãng nhìn vô định, tai đeo phone, ngồi ở trạm xe buýt.
Tuấn Khải vừa định đi sang đó. Vừa đặt chân xuống đường thì có người kéo lại.
- chàng trai. Đèn đỏ rồi.
Anh giật mình nhìn lên. Đúng là đã đèn đỏ, xe bắt đầu lao vun vút dưới lòng đường. 30 giây đèn đỏ với anh lúc đó sao dài vô hạn. Đôi mắt anh nhìn cậu không dời, chỉ muốn chạy ngay qua đó.
Xe buýt đi đến.
- không.
Anh bất giác nói, thầm hy vọng đó đừng là chuyến xe buýt mà cậu ấy đang chờ.
Đèn xanh vừa bật lên Tuấn Khải đã chạy ngay sang, nhưng cũng là lúc chiếc xe đó chuyển bánh, và cậu không còn ở đó nữa.
Tuấn Khải đứng ở trạm xe buýt, cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng.

Ngồi ở đó cả nửa tiếng đồng hồ anh mới đứng dậy, đi về quán cafe lấy xe đi về.
Đang lái xe về nhà thì điện thoại reo. Anh đeo tai nghe bluetooth lên.
- alo.
- Tuấn Khải. Anh đang làm gì?
- lái xe đi dạo.
- qua đón em.
- đi đâu?
- đâu cũng được.
Thấy điều lạ lẫm trong câu nói của Vương Nguyên, Tuấn Khải liền hỏi.
- có chuyện gì vậy?
- anh cứ qua đón em đi đã.
- ừm. Anh qua ngay.
Tắt máy Tuấn Khải liền quay xe ngược lại. Đi đến nhà Vương Nguyên.
Từ xa anh đã thấy Vương Nguyên đang đứng ở cổng. Anh vừa dừng xe lại, cậu đã nhanh chóng mở cửa xe bước lên.
- sao vậy?
Nhìn Vương Nguyên có vẻ không vui anh liền hỏi. Vương Nguyên lắc đầu không nói gì. Anh cũng không ép nữa, cho xe chạy. Chạy vô định khá lâu, Vương Nguyên vẫn im lặng không nói gì.
- em muốn đi đâu?
- ông ta lại đến.
Câu trả lời không khớp với câu hỏi, nhưng Tuấn Khải cũng không thắc mắc, cũng chỉ cần vậy anh liền lí giải được hết tâm trạng của Vương Nguyên hiện nay.
Ông ấy mà Vương Nguyên nhắc đến chính là ba cậu ấy.
- ông ta lại muốn gì?
Vương Nguyên cười chua chát.
- với ông ta thì còn có gì khác ngoài tiền chứ.
Tuấn Khải và Vương Nguyên đều im lặng. Ai nhìn cũng thấy 1 Vương Nguyên vui vẻ, hoạt bát. Nhưng chỉ Tuấn Khải mới biết quá khứ của cậu đã trải qua bi thương đến thế nào. Chỉ anh mới biết, cái vui vẻ kia chỉ là vỏ bọc, và chỉ anh mới có thể thấy, những lúc Vương Nguyên yếu đuối.
Tuấn Khải cứ vậy lái xe, Vương Nguyên ngồi bên im lặng, cậu không khóc, nhưng cũng không cười. Chỉ là trong ánh mắt cậu chứa 1 nỗi buồn vô định, sâu thăm thẳm. Đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải xót xa, đau lòng. Không ai nghĩ cái ánh mắt tinh nghịch kia cũng có lúc mang sắc thái như vậy.

Đến hơn 12 giờ đêm Tuấn Khải nói.
- anh đưa em về.
Vương Nguyên không phản đối coi như đồng ý.
Xe vừa dừng lại trước cổng nhà Vương Nguyên liền nói.
- chuyến đi ngày mai không cần đi nữa. Em muốn yên tĩnh 1 chút.
- ừm.
- anh về cẩn thận.
Vương Nguyên bước xuống xe, vào gần đến cổng Tuấn Khải gọi cậu lại.
- tiểu Nguyên.
Vương Nguyên quay lại nhìn anh.
- mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vương Nguyên mỉm cười nhẹ.
- ừm. Sẽ ổn thôi.
Nói rồi cậu bước vào nhà. Đó là cách mà Tuấn Khải và Vương Nguyên hay an ủi nhau.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Đằng nào thì mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ qua, chưa qua chưa phải là cuối cùng.

Vương Nguyên bước vào trong nhà.
- Nguyên nhi. Con đã đi đâu vậy?
1 người phụ nữ trung niên thấy cậu liền chạy ra.
- con chỉ đi dạo lát thôi.
- Nguyên nhi. Chuyện ông ta...
- con không để tâm đâu. Mẹ đừng nói gì nữa. Con muốn nghỉ ngơi.
- vậy...vậy con đi nghỉ đi.
- vâng, mẹ ngủ ngon.
Chẳng ai có thể nghĩ người phụ nữ đứng sợ sệt trước từng cử chỉ của con trai mình như vậy lại là 1 vị bộ trưởng. Có lẽ cả cuộc đời bà bà cũng không sợ ai ngoài cậu. Con trai bà đối với bà rất ngoan, rất hiếu thảo. Nhưng chính vì vậy nên bà mới sợ. Từ nhỏ bà đã bỏ đi để cậu sống 1 cuộc sống đau khổ, thiếu thốn tình thương. Vậy mà đến khi gặp lại, cậu cũng không 1 lời oán trách, hết thảy nghe lời bà. Bà muốn bù đắp cho cậu nhưng thật khó, với thân phận hiện tại bà chỉ có thể nói cậu là con nuôi của bà. Cậu vẫn chấp nhận, không 1 lời thắc mắc, không oán hận. Bà tổn thương cậu đã quá nhiều, vì vậy bà rất sợ, sợ mình sẽ làm gì đó tổn thương cậu thêm nữa.

Vương Nguyên bước về phòng. Mọi thứ làm cậu mệt mỏi vô cùng. Cậu muốn giúp mẹ. Nhưng làm sao mới có thể đây? Hồi nhỏ mẹ bỏ đi, để cậu lại với người ba bạo hành. Vốn dĩ cậu chưa bao giờ nghĩ mình có mẹ. Khi bà đến đón cậu, đưa cậu ra khỏi cuộc sống đau khổ đó, cậu vô cùng biết ơn bà, cũng rất yêu thương bà. Sống với ba từ nhỏ nên cậu hiểu, 1 người như ba thì mẹ bỏ đi không có gì đáng trách, bà vẫn nhớ và quay lại đón cậu cậu đã cảm kích lắm rồi. Với thân phận của mẹ, mẹ chỉ có thể nhận cậu là con nuôi. Cậu hiểu, cậu không quan tâm người khác nói gì và biết gì về mối quan hệ giữa họ. Cậu chỉ cần biết mẹ yêu thương cậu vô cùng. Cậu cũng yêu mẹ rất nhiều, rất thương mẹ. Nhưng chính bản thân cậu bây giờ lại thành gánh nặng cho mẹ.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ