Thiên Tỷ không nói gì nữa chỉ ngồi ăn. Tuấn Khải cũng im lặng theo.
- bà ơi! Con gửi tiền.
Thiên Tỷ đang định đứng lên đi trả tiền thì Tuấn Khải đưa ví cho cậu. Cậu nhìn 1 lát rồi cũng cầm lấy.
Lặng lẽ đi trong con phố nhỏ. Đây là những nơi mà Tuấn Khải chưa 1 lần đặt chân đến. Những quán ăn ven đường nghi ngút khói và thơm phức. Những người bán hàng dong. Những món đồ đơn giản, tất cả làm một khu phố trở lên thật ồn ào và náo nhiệt. Nhưng sao họ không vội vã như ở trong khu nội thành phố. Gặp nhau họ không đơn giản chỉ mua và bán. Họ nói chuyện, hỏi han, cười đùa với nhau. Những câu chuyện Tuấn Khải không hiểu nó có gì thú vị.
Dù ồn ào, đù đông đúc nhưng anh không cảm thấy khó chịu. Chẳng biết họ thế nào nhưng sao anh thấy họ thật thú vị.
- nhóc con, bán cho 1 bó hoa.
- vâng anh chọn đi ạ.
Tuấn Khải nhìn vào đứa bé con tầm 9; 10 tuổi bên đường. Cái cách nó quờ quạng xung quanh là biết mắt nó không nhìn thấy. Gã thanh niên đang mua hoa chọn lấy 1 bó đẹp nhất rồi hỏi.
- bao nhiêu tiền?
- dạ 10 tệ.
Tuấn Khải đã định bước tiếp nhưng khi nhìn thấy gã thanh niên đó đưa cho cô bé 1 tờ giấy trắng.
- khốn nạn.
Tuấn Khải đang định đi đến đó thì Thiên Tỷ kéo anh lại. Đẩy anh ra sau 1 chút Thiên Tỷ bước đến chỗ gã thanh niên đó.
Cố tình huých vào người anh ta 1 phát.
- xin lỗi, xin lỗi. Tôi đang vội.
- đúng là không có mắt mà.
Hắn ta quát sau đó bỏ đi. Thiên Tỷ nhìn theo nhếch môi cười nhạt.
Cậu đi đến chỗ em bé.
- bán cho anh hết chỗ hoa này.
- anh làm gì mua lắm vậy?
- nhà anh có việc. Bao nhiêu tiền?
- đắt lắm đó.
- anh có tiền mà.
- dạ, 120 tệ. Em lấy anh 100 tệ.
Thiên Tỷ lấy chiếc ví vừa móc được trên người gã thanh niên kia ra, lấy hết tiền, chẳng rõ được mấy trăm đồng đưa cho đứa bé.
- em cầm đi. Hơn 100 đồng đó. Số dư cho em.
- cám ơn anh.
Đưa tiền cho đứa bé Thiên Tỷ nói.
- đây. Em sờ cho kỹ nha. Phần chỗ này của tiền có hình, đây có số. Sờ ở đây em sẽ biết bao nhiêu tiền. Bán cho ai xem tiền cẩn thận không bị lừa đó. Thấy không?
Thiên Tỷ cầm tay đứa nhỏ sờ trên đồng tiền.
- em thấy, em thấy rồi.
Đứa bé hí hửng reo lên.
- vậy em thử xem chỗ đó có bao nhiêu tiền?
Đứa bé cau mày bắt đầu đoán từng đồng.
-100...200...300...10...50... là 360 tệ. Sao anh trả em lắm tiền vậy?
Đứa bé ngạc nhiên.
- cho em đó. Nhà em không còn ai sao?
- còn có mẹ em. Nhưng hôm nay mẹ em bị ốm.
- đợi anh 1 lát.
Thiên Tỷ đi sang đối diện. Mua vài thứ gì đó. Sau đó quay lại.
- này. Đây là cháo em mang về cho mẹ ăn. Kêu mẹ đi mua thuốc uống, biết chưa.
- em cám ơn anh. Anh đẹp trai thật tốt.
- sao em biết anh đẹp trai?
- vì anh rất tốt, giọng cũng rất hay.
- em đoán đúng rồi đó.
Thiên Tỷ cười tươi.
- thôi. Em về đi không mẹ đợi.
- vâng. Em chào anh.
Nhìn theo đứa bé đi khuất Thiên Tỷ mới quay lại chỗ Tuấn Khải.
- cậu cũng thật rảnh rỗi.
- anh không thấy chúng ta đang rảnh sao?
Dù kêu ca như vậy nhưng Tuấn Khải thực sự đã nhìn Thiên Tỷ với 1 con mắt khác rồi. Từng cử chỉ, từng hành động của cậu. Làm Tuấn Khải rất muốn dõi theo. Đi được 1 đoạn.
- anh đợi 1 chút.
Nói rồi Thiên Tỷ bước đến chỗ 1 bà cụ ăn xin.
- bà ơi! Con tặng bà chỗ hoa này, bà bán cho người ta lấy tiền nha.
- cám ơn cậu. Cám ơn cậu.
- à, chỗ bánh bao này bà cũng cầm luôn đi.
- cám ơn cậu nhiều lắm.
- không có gì, tạm biệt bà.
Thiên Tỷ chào bà cụ xong lại đi ra chỗ Tuấn Khải.
- chỗ bánh đó định mua lát ăn, nhưng tôi biếu bà cụ luôn rồi.
- sao cậu còn giữ lại 1 bó hoa?
- hôm nay sinh nhật dì Mai. Tôi đem về tặng dì.
- sao cậu biết sinh nhật dì Mai?
- hôm trước tôi cầm chứng minh thư của dì.
Tuấn Khải thực không biết đầu Thiên Tỷ là gì mà suy nghĩ nhiều và nhớ nhiều đến vậy. Anh cũng không biết ba Thiên Tỷ đã dành cho cậu bao nhiêu thời gian mà 2 người đi nhiều đến vậy. Ông ấy còn có thể dạy cho Thiên Tỷ rất nhiều điều. Dạy cậu sống thế nào. Yêu thương ra sao. Sống sao để cuộc sống không vô vị.
Chiếc xe chầm chậm lái đi trên đường. Đường từ đây vào khu nội thành khá vắng, chỉ heo hắt ánh đèn đường hòa trong màn sương nhẹ.
Tuấn Khải nhìn qua cửa kính xe oto nhìn ra xa.
- năm tôi 5 tuổi mẹ tôi mất. Mẹ là người duy nhất ở nhà chơi với tôi. Mẹ đi rồi, ba thay tất cả bằng những món đồ chơi vô cùng đắt tiền. Đó chính là tình yêu của ba, sự quan tâm của ba dành cho tôi. Lớn hơn 1 chút, không chơi đồ chơi nữa thì ba đưa tiền cho tôi. Rất nhiều tiền. Bất cứ bao nhiêu tôi cần. Nghĩ lại thấy tình yêu của ba cũng thật "vô giá" mà.
Thiên Tỷ quay sang, ánh mắt Tuấn Khải vẫn nhìn ra cửa kính oto, nở ra nụ cười đầy chua chát.
Giờ thì Thiên Tỷ đã hiểu tại sao ngoài tiền ra Tuấn Khải không nghĩ được gì hơn nữa.
- thời gian ông dành ra chính là để kiếm tiền. Tôi thực không biết ông kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Hình như là để cho tôi. Nhưng ông chưa bao giờ hỏi tôi, tôi cần cái gì. 16 năm sống cùng dưới 1 mái nhà. Số lần nói chuyện quá 3 câu của tôi và ông ấy có thể đếm trên đầu ngón tay. Ba cậu có thể dẫn cậu đi nhiều nơi như vậy, chỉ cho cậu nhiều thứ như vậy. Tôi thực sự rất ganh tỵ với cậu.
- anh và ba anh còn 1 quãng đường rất dài phía trước để nói chuyện với nhau.
- nói chuyện? Nói gì? Hỏi xem hôm nay ba kiếm được bao nhiêu tiền sao?
- ba anh không hỏi, anh có thể tự nói ra anh cần gì.
- nói ra rồi ông ấy có thể cho tôi sao? Nếu tôi nói, tôi cần 1 tuổi thơ được cùng ba đi chơi, được cùng ba ra công viên, được ba dẫn đi các con phố, chỉ cho những món ngon, dậy tôi phải sống như thế nào thì ông ấy có cho tôi được không?
- sao nhất thiết lại phải là quá khứ?
- vì nó là nỗi đau tồn tại trong mỗi người.
Thiên Tỷ im lặng không nói gì, vì cậu biết giải quyết vấn đề này, điểm xuất phát không phải là Tuấn Khải.Về đến nhà cũng đã Tuấn Khải liền đi lên phòng, cả 1 ngày thật là mệt mỏi. Sau khi tắm rửa xong anh liền lên giường nằm. Tại sao lại là Thiên Tỷ? Tại sao chỉ ở bên cậu anh mới có thể nói ra tất cả những gì trong lòng mình. Thậm chí nhiều lúc kìm nén nhưng đến cuối cùng cũng là không chịu được mà bật ra. Nói ra rồi anh cũng cảm thấy rất thoải mái. Thiên Tỷ sẽ không cười anh, không nói anh phải thế này thế kia. Hoàn toàn chỉ là nói cho anh hiểu. Để anh tự quyết định mình nên làm gì.
- mẹ ơi! Có phải mẹ đưa cậu ấy đến đây?
Nói rồi anh với lấy ví tiền mở ra. Bên trong là hình 1 người phụ nữ xinh đẹp đang ôm 1 cậu nhóc cười rất vui vẻ. Anh bất giác cười theo.
Đang định cất ví đi thì anh thấy gì đó không đúng. Tại sao vẫn giống hệt mọi khi? Khóa kéo 1 nửa. Hôm nay anh đã đưa ví cho Thiên Tỷ để cậu trả tiền. Nhưng sao giờ vẫn vậy? Thói quen kéo khóa 1 nửa của anh không phải ai cũng có. Anh mở ví ra coi. Mọi thứ đều còn nguyên. 1 đồng cũng không động đến. Anh phì cười.
- tên ngốc đó, lúc nào cũng nói mình bóc lột hắn, là tự hắn làm vậy đó chứ. Cậu thú vị như vậy, đừng hỏi tại sao tôi thích đem cậu ra chơi đùa.
Tự lẩm bẩm với mình 1 hồi anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ có cậu nhóc ôm gấu bông của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...