Chap 58:

961 79 68
                                    

Thiên Tỉ thực sự muốn hỏi. Tại sao lúc nào Vương Nguyên cũng nói yêu cậu. Nhưng lại luôn đẩy cậu về phía Tuấn Khải. Sẽ vì việc cậu làm với Tuấn Khải mà bất bình. Thực ra là có yêu cậu hay không?
- yêu cậu? Tôi...tôi rất muốn mình sẽ không yêu cậu.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên 1 lát. Vương Nguyên cũng như đã mệt. Ngủ ngục trên vai Thiên Tỉ. Cậu vòng tay qua cổ, cõng Vương Nguyên trên lưng mà đi lên phòng.
- tiểu Thiên. Tớ yêu cậu.
Lời thì thầm bên tai của Vương Nguyên làm Thiên Tỉ vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Nếu có thể, cậu thực sự muốn vứt bỏ mọi thứ. Chỉ ở bên con hầu tử ngốc nghếch này thôi.
Đặt Vương Nguyên lên giường xong cậu đi lấy nước lau người, thay quần áo cho Vương Nguyên.
(làm thế nào Key ko có biết đâu nha. :v)
Vương Nguyên cũng không phải lùn, nhưng sao mặc bộ quần áo của Thiên Tỉ cậu lại lọt thỏm trong đó. Nhìn Vương Nguyên đưa tay lên cọ mũi mà trực tiếp đem cả cái tay áo của cậu lên làm khăn lau làm cậu thực sự muốn phì cười. Sao lại có thể vô tư như 1 đứa trẻ như vậy chứ? Khi nãy còn làm loạn nhà cậu. Giờ lại vô tư ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi Vương Nguyên ngủ yên Thiên Tỉ nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Vừa quay đầu liền thấy ba cậu đứng sau. Tim cậu muốn bắn ra ngoài luôn. Sau 1 cái giật mình cậu ôm tim nói.
- ba, muốn dọa chết con sao?
- con có thể bị dọa chết sao?
- ba...con sẽ sớm yếu tim vì ba mất.
- tim con yếu bớt đi là được rồi.
Thiên Tỉ thực sự dở khóc dở cười với ông bố này.
- nói chuyện với ba.
- con vẫn đang nói đây.
Cậu vừa dứt lời liền bị ông véo tai.
- aaa...ba ơi! Đau. Đau chết con.
- càng ngày càng giỏi cãi.
- đau. Đứt tai con.
Ông buông cậu ra. Vẻ mặt phụng phịu, cậu đưa tay xoa xoa tai, lẩm bẩm.
- con mách mẹ cho coi.
- sao?
Ông trừng mắt nhìn. Cậu liền lùi lại, lắc đầu cười xòa.
- không. Không sao hết.
Ông không thèm chấp nhắt với cậu. Trực tiếp ra lệnh.
- đi theo ba.
Nói xong ông quay đi. Cái thằng con to xác này nhiều lúc phải dùng biện pháp mạnh mới được. Nhưng nghe cậu kêu mà ông đau lòng muốn chết.
Thiên Tỉ đi theo ông. Mấy cái đó với cậu đâu là gì. Nỗi đau cậu đã trải qua nhiều hơn như vậy rất nhiều. Chỉ là cậu cứ thích trẻ con như vậy trước mặt ông và gia đình hiện tại của cậu. Bản thân cậu thừa nhận, cậu chính là ỉ lại vào tình yêu đó.

Hai ba con cậu ngồi ngoài lan can phòng ba cậu. Cả 2 ngồi im lặng thật lâu trong màn đêm tĩnh mịch đó, không gian vô cùng yên tĩnh. Mân mê ly cà phê 1 chút ba cậu bắt đầu nói.
- hiện tại con sống, có vui không?
Bình thường ngoài công việc ra ba con cậu rất ít khi nghiêm túc như hiện tại. Thiên Tỉ cảm thấy có chút áp lực. Cậu im lặng không nói gì.
- con trai. Ba tin là người thân của con sẽ không muốn con sống chỉ để trả thù cho họ đâu.
- nhưng con không thể để những người hại chết họ thản nhiên sống như vậy.
- vậy còn anh chàng Vương Tuấn Khải đó? Ba biết con không muốn trả thù cậu ta nữa. Nhưng tại sao không nói rõ cho cậu ta biết mà lại cứ lạnh lùng với cậu ta như vậy?
- không thể nói được.
Thiên Tỉ lập tức phản đối. Ba cậu có phần ngạc nhiên.
- tại sao? Con không yêu cậu ta thì cứ nói, ba thấy cậu ta là người hiểu lí lẽ sẽ không làm khó con.
- thực ra...người anh ấy yêu không phải là con.

Ba cậu nhìn cậu, có vẻ hơi ngạc nhiên.
- cậu ta nói yêu con đó thôi.
- là vì anh ấy nghĩ con là Thiên Tỷ ca.
- người cậu ta yêu là Thiên Tỷ?
Thiên Tỉ gật đầu. Đây chính là chuyện mà cậu không thể nói với Tuấn Khải. Rằng người anh đang nhìn thấy hằng ngày không phải là Thiên Tỷ, không phải người anh vẫn yêu, không phải người anh đã gặp trong quá khứ, cũng không phải tiểu Dương của anh.
Thiên Tỉ là em trai sinh đôi của Thiên Tỷ, 2 người giống nhau đến nỗi ba họ cũng không thể nhận ra, từ đôi mắt hổ phách, đến cặp đồng điếu, tất cả đều không sai 1 li. Đây là 1 câu chuyện vô cùng dài, mà ngoài ba nuôi của cậu thì không còn ai biết.
- vậy thì con nói con không phải là Thiên Tỷ. Vậy là được rồi.
- con cũng muốn. Nhưng sẽ không phải là hiện tại. Sau khi Thiên Tỷ ca chết, anh ấy bị mất trí nhớ. Đến lúc nhớ lại thì nghĩ con là Thiên Tỷ ca. Vì vậy mà anh ấy có thể vì con mà làm tất cả. Thậm chí cả mạng sống cũng không cần. Lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi, ân hận. Nghĩ Thiên Tỷ ca còn sống anh ấy đã như vậy. Nếu như biết sự thật, anh ấy ra sao con không dám chắc.
- nhưng hành động của con bây giờ cũng làm cậu ấy tổn thương.
- con biết. Nhưng con không thể đáp trả tình cảm của anh ấy. Mà dù có yêu anh ấy con cũng không thể lừa dối anh ấy mãi được.
- vậy con định làm sao?
- con sẽ tránh xa anh ấy 1 chút, để anh ấy quên dần tình cảm này. Có lẽ khi đó, biết sự thật anh ấy cũng có thể bình tĩnh hơn. Nhưng có 1 việc con muốn nhờ ba.
- việc gì?
- con phát hiện tên hại chết ba con cho người theo dõi con.
- sao? Tên khốn đó muốn gì chứ? Hắn dám động đến con xem, ba cho hắn sống còn đau khổ hơn là chết.
- con cũng không biết hắn muốn gì. Nhưng việc đó không quan trọng. Dù sao con cũng muốn tìm hắn. Nhưng hôm nay Tuấn Khải nói với con là anh ấy biết tên đó. Hắn đã nghe thấy, con sợ hắn sẽ làm hại Tuấn Khải. Ba có thể giúp con bảo vệ anh ấy không?
- ba thề là nếu hắn tổn hại 1 cọng tóc của con ba sẽ cho hắn hối hận.
- ba chỉ cần giúp con bảo vệ Tuấn Khải thôi. Những chuyện khác con tự lo. Ba hứa với con rồi mà.
Ông nhìn cậu con trai mình 1 cách bất lực. Đúng là ông đã hứa. Nhưng ông vẫn lo cho cậu. Cậu con trai bảo bối của ông. Nhiều lúc tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lại là người trọng tình cảm. Rất dễ bị người ta lợi dụng và lừa gạt. Ngay như Tuấn Khải, là người gián tiếp hại chết cả ba và anh trai, trước đó thì kêu thù thù hận hận. Nhưng đến giờ lại là nhất quyết muốn bảo vệ. Chỉ cần người đó hối lỗi, vài hành động đáng thương sẽ là cậu cảm động mà bỏ qua hết. Ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong tâm thì chẳng còn gì cả.
- được rồi, ba giúp con.
Cậu lập tức nở nụ cười nhìn ba.
- vậy sau khi trả thù xong con tính làm gì?
- về Mỹ với ba và gia đình mình.
- con thực sự sẽ về?
- không lẽ ba muốn đuổi con đi?
Ông nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên. Ông nghĩ cậu sẽ ở lại luôn tại đây.
- còn cậu con trai kia?
- cậu ấy...con không thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy.
- tại sao lại không? Con trai ba có gì là không thể.
Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ.
- để sau tính đi ba.
- ba nhìn thích cô con dâu này rồi đó.
- ba...cậu ấy là con trai.
- được rồi. Là con trai, vậy con là vợ cậu ấy nhá?
- BAAAAAA....
Thiên Tỉ thật muốn xông lên vật nhau với người ba này 1 trận quá.
Ông thì cười khoái chá khi trêu được cậu con trai này.

Sáng hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy, đầu óc đau nhức, tất cả đều mơ hồ. Cậu nhìn quanh. Đây không phải phòng cậu. Nhưng nhìn cũng quen quen. Cậu nheo mắt suy nghĩ xem mình đang ở nơi nào.
- dậy rồi sao chàng trai?
Cậu giật mình quay ra nơi có tiếng nói. Anh chàng ngoại quốc đẹp trai đứng trước mặt này cậu không quen... Nhưng khoan đã. Vương Nguyên cố lấy hết sức tỉnh táo mở to con mắt nhìn lại lần nữa. Anh ta...
- chắc hẳn là rất đau đầu?
- anh là...Mark?
Vương Nguyên nghi hoặc hỏi, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của ông. Ông trừng mắt.
- anh? Tôi là ba của bạn cậu đó.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ