Chap 12:

1.1K 103 27
                                    

Thiên Tỷ lên xe liền gọi cho Vương tổng, bảo ông cho người đi theo Tuấn Khải đề phòng có việc xảy ra.
- à, còn đám người mấy hôm trước con đã ngờ Phan quản gia điều tra rồi. Là người của Lã thị. Họ vẫn tức việc bản hợp đồng hôm trước bị chúng ta dành mất nên trả thù.
- Phan quản gia có nói ta nghe rồi.
- vâng. À. Còn có bản thiết kế khu đô thị 2 tối qua con gửi cho bác rồi đó.
- Thiên Tỷ.
- dạ. Có vấn đề gì sao bác?
- con cứ như vậy bác lại nghĩ bác đang bóc lột sức lao động của con đó.
- đâu có ạ. Con chỉ giúp bác trong khả năng của con thôi. Con nợ bác nhiều lắm. Trả còn chưa hết.
- con đừng nghĩ cái đó nữa. Sau này chúng ta là người 1 nhà rồi. Nợ nần gì nữa.
- vậy bác cũng đừng nói bóc lột gì đó nữa.
- rồi rồi. Bác không nói lại con. Con vẫn chưa khỏe. Về nhà nghỉ sớm đi. Việc công ty tạm thời không cần lo. Việc Tuấn Khải cũng để đó. Lo sức khỏe cho tốt.
- con biết rồi. Mà hôm nay bác về ăn cơm nha. Con đợi bác. Tuấn Khải không về, 1 mình con ăn cơm chán lắm.
Vương tổng nghe vậy liền thấy ấm áp vô cùng. Từ khi vợ ông mất tình tình Tuấn Khải trở lên như vậy. Bữa ăn cũng ít khi cùng nhau. Chưa 1 lần Tuấn Khải nói sẽ đợi ông về ăn cơm. Cảm giác gia đình bỗng ùa về trong lòng ông.
- bác.
Thấy ông im lặng lâu quá Thiên Tỷ liền gọi.
- bác bận sao? Vậy con cúp máy nha.
- bác không bận. Lát sẽ về ăn cơm với con.
- vâng. Con đợi bác.
Nói rồi Thiên Tỷ cúp máy. Thói quen gia đình đó từ nhỏ Thiên Tỷ đã được ba rèn luyện, giờ nói cậu thay đổi thực sự rất khó.

Hôm đó Vương tổng có cuộc họp đột xuất. Đến hơn 9h chưa về được. Ông đang định gọi cho Thiên Tỷ thì Phan quản gia cũng là thư ký ở công ty của ông gọi ông vào. Quay vào liền quên mất.
Trên đường đi về ông mới chợt nhớ ra. Nhưng rồi ông cũng nghĩ Thiên Tỷ không thấy ông về sẽ tự ăn trước.
- bác về rồi ạ?
Ông vừa vào nhà đã thấy Thiên Tỷ đang ngồi ở sofa. Thấy ông cậu liền quay ra.
Dì Lý thấy ông liền bảo.
- tôi đi hâm nóng lại đồ ăn cho ông chủ và Thiên Tỷ.
- con giúp dì.
Thiên Tỷ nhanh chóng đi vào bếp. Đang đi thì ông gọi lại.
- Thiên Tỷ. Con chưa ăn sao?
- con nói đợi bác mà.
- nhưng...
- ba con trước cũng hay vậy. Con hiểu mà.

Mọi người vừa ăn được 1 lát thì Tuấn Khải về đến nơi.
- Tuấn Khải. Anh ăn cơm chưa? Lại đây ăn luôn đi.
- sao hôm nay ăn muộn vậy?
Mọi người và Vương tổng ngạc nhiên. Từ bao giờ cậu chủ nhỏ của cậu về nhà biết nhẹ nhàng mà hỏi mọi người như vậy? Bình thường không đi thẳng cũng là cáu gắt. Họ ngạc nhiên hơn nữa khi Tuấn Khải đi vào bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
Dì Lý liền đem bát đũa ra. Có lẽ đã đến lúc cậu chủ của họ thay đổi rồi.
Dì Lý sới cơm vào bát rồi đem ra cho anh. Anh đang định ăn Thiên Tỷ nói.
- anh không biết cám ơn sao?
Anh nhìn Thiên Tỷ.
- dì lấy cơm cho anh. Anh không thể cảm ơn dì một câu sao?
- vậy cũng phải cám ơn? Cậu nghĩ tôi...
- anh nói 3 chữ đó mất của anh miếng thịt nào sao?
Dì Lý thấy vậy liền can lại.
- thôi. Không sao. Mọi chuyện có gì đâu. Thiên Tỷ. Con ăn đi. Nói nhiều quá.
- mọi người rõ ràng là chiều hư anh ta.
Thiên Tỷ lầm bầm rồi cúi xuống bát cơm. Tuấn Khải bực mình.
- cậu nói cái gì?
- tôi không nói gì cả, được chưa? Cậu là thiếu gia, là cậu chủ, nói gì chẳng đúng.
Tuấn Khải bực mình ném đũa xuống bàn bỏ lên phòng. Mọi người gọi theo nhưng Tuấn Khải không thèm ngoái lại 1 cái.
Nhìn mọi người nhìn mình chằm chằm, Thiên Tỷ nheo mày.
- con xin lỗi. Con...
Mọi người phá lên cười làm cậu không hiểu gì.
- Thiên Tỷ. Con là người đầu tiên trả treo nó mà làm nó bực được đó.
Vương tổng cười nói.
Tuấn Khải đến cửa phòng nghe mọi người cười và ba nói vậy thì vô cùng bực mình. Anh vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Hôm nay quyết định không cho Thiên Tỷ vào đây.
10h...
11h...
11h30...
Thiên Tỷ không sang phòng anh. Tuấn Khải quay bên này rồi quay bên kia, mãi vẫn không thể ngủ. Tại sao Thiên Tỷ không sang.
Anh bật dậy định đi sang phòng cậu. Nhưng giờ này sang đó? Lý do là gì? Nghĩ mãi không được anh cầm cái đồng hồ- thứ gần anh hiện tại nhất, ném mạnh vào tường.
1 phút sau liền có tin nhắn.
"Anh đừng phá nhà."
Anh đơ 1 chút rồi nhận ra đó là số Thiên Tỷ. Anh bất giác mỉm cười nhắn tin lại.
"Nhà tôi, không phải nhà cậu. Cậu lo gì?"
"Ồn, tôi không học được."
Thiên Tỷ vẫn học. Sao không qua dậy anh? Hay do anh không đuổi kịp trình độ của cậu nên cậu chán rồi?
"Sao không sang..."
Tin nhắn soạn được 1 nửa thì xóa đi.
"Không liên quan đến tôi".
Tuấn Khải nhắn xong liền ở đó chờ tin nhắn. Vài phút trôi qua cũng không thấy. Hay đi ngủ rồi? Không thể, Thiên Tỷ ngủ rất muộn. Hay mải học? Dám vì học bơ anh. Anh phải càng phá hơn.
Nghĩ là làm, anh ngồi dậy kiếm quả bóng tennis không ngừng ném vào tường. Anh không biết rằng Thiên Tỷ đã quyết định lên giường đeo tai phone đi ngủ.

Sáng hôm sau, vừa xuống dưới nhà Tuấn Khải đã nghe tiếng nói chuyện của Thiên Tỷ với mọi người.
Anh bước vào phòng ăn, Dì Lý liền mang đồ ăn sáng ra cho anh. 1 lát sau thì Thiên Tỷ cũng bước ra. Nhìn Tuấn Khải, Thiên Tỷ không biểu lộ gì, thản nhiên ngồi ăn. 1 câu cũng không nói với anh.
Cả ngày hôm đó vẫn là tình trạng im lặng. Đang ngồi trong lớp học.
- cậu là đang có cái ý gì?
Tuấn Khải chịu hết nổi thái độ của Thiên Tỷ liền hỏi. Thiên Tỷ và mọi người giật mình nhìn Tuấn Khải.
- Tuấn Khải. Em làm gì vậy?
- dạ, bạn ấy đang đọc bài văn, bị hơi không kìm chế được tâm trạng.
Thiên Tỷ vội giải thích. May cho cậu đây là tiết văn. Cũng may là văn bản hôm nay rất bức xúc. Giáo viên nghe vậy cũng không trách nữa.
- nhập tâm vậy rất tốt nhưng kìm chế cảm xúc 1 chút.
Tuấn Khải không nói gì, chỉ im lặng.
Đến giờ về Thiên Tỷ liền hỏi.
- anh làm cái gì trong lớp vậy?
- không phải tại cậu sao? Cậu dám thái độ với tôi.
- tôi? Tôi làm gì anh chứ?
- cậu...
Tuấn Khải không biết phải nói sao. Chẳng nhẽ nói cậu không nói chuyện với tôi. Nghe chẳng phải quá kì cục rồi sao.
- chú Nghiêm, dừng xe.
- cậu chủ đi đâu ạ?
- tôi gặp bạn. Sẽ về sau.
- tôi đi với anh.
Thiên Tỷ nhanh chóng nói.
Tuấn Khải không nói gì, tức là không phản đối.
- vậy 2 cậu lấy xe đi, tôi sẽ bắt taxi về.
- vậy cũng được.
Sau khi đỗ xe, Tuấn Khải liền đi vào quán nước, vốn là hôm nay không có hẹn. Chỉ là anh tình cờ thấy họ ngồi trong quán.
- ê, không gọi thằng Khải đến à?
- làm gì? Phiền muốn chết. Nếu không phải nó là cái máy rút tiền tao đã đá nó ra khỏi nhóm lâu rồi. Nó tưởng nó là nhất sao?
Tuấn Khải khựng lại tại chỗ. Những lời đó Thiên Tỷ cũng nghe, cậu lén nhìn thái độ của anh.
- cũng định từ nó moi chút thông tin của Vương thị vậy mà thằng ngu đó, không biết cái gì cả.
- đúng đó. Mà tao ghét thằng nhãi theo nó kinh khủng. Lần trước cố tách nó ra khỏi thằng đó vậy mà thằng đó vẫn xuất hiện. Phá vỡ cả kế hoạch.
- may lần đó họ vẫn thanh toán tiền không lỗ vốn nặng.
Tuấn Khải nắm chặt 2 bàn tay. Anh vừa định lao đến, đánh cho bọn nó nhập viện cả lũ thì Thiên Tỷ giữ anh lại, kéo anh ra xe.
- cậu làm gì mà cản tôi lại chứ?
- không anh muốn làm gì?
- bọn khốn nạn đó. Tôi phải giết hết bọn nó.
Tuấn Khải tức giận gằn giọng quát. Thiên Tỷ cười nhạt.
- anh trả thù chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Tuấn Khải sững sờ nhìn cậu. Thiên Tỷ nhìn đi hướng khác. Cười lên 1 ý cười đầy nham hiểm. Bọn họ đụng phải Thiên Tỷ là động phải quỷ rồi. Với nhưng con nai tơ như vậy, đối phó, Thiên Tỷ không thiếu cách.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ