Chap 51:

967 87 46
                                    

Tuấn Khải lo liệu mọi thứ xong cũng không thấy 2 người đâu. Ngồi 1 chỗ ở buổi tiệc đêm, mân mê ly rượu. Tim anh sao lại đau như vậy. Đã xác định là sẽ chấp nhận mọi thứ. Mà hình như không dễ dàng như anh nghĩ.
"Nếu em nhớ lại mọi chuyện, em sẽ đối với anh như xưa hay sẽ hận anh?"
Tuấn Khải ngửa cổ tu nốt ly rượu. Đầu óc đều không còn được tỉnh táo nữa, bụng cũng có phần khó chịu.
- Tuấn Khải, cậu uống nhiều rồi đó.
Cậu bạn làm công tác phục vụ tiệc cũng là bạn trong đội bóng rổ với Tuấn Khải.
- Vương Nguyên đâu? Sao cậu ngồi 1 mình?
- tiểu Kiệt. Trả giá cho lỗi lầm của mình, là việc nên làm đúng không?
- cậu say rồi đó hả?
- nếu tớ yêu người đó, còn người đó lại hận tớ, tớ phải làm sao?
- Vương Nguyên không hận cậu đâu.
- không phải Vương Nguyên.
- vậy là cậu yêu người khác?
Tuấn Khải thở dài không muốn nói nữa. Mọi người luôn nghĩ người anh yêu là Vương Nguyên. Trước anh thấy bình thường nhưng sao giờ lại khó chịu thế này?
Ngửa cổ tu thêm cốc rượu. Rượu hôm nay thật đắng.

Sáng hôm sau mọi người bắt đầu dọn dẹp.
- hội trưởng...à, Tuấn Khải. Mấy cái này...
- dọn vào nhà kho đi.
Tuấn Khải hướng dẫn mọi người sắp xếp mọi thứ. Là công việc hàng năm thôi. Nếu không xin nghỉ chức hội trưởng thì nó vẫn là việc của anh.
Cùng mọi người đưa mọi thứ đến nhà kho.
- nhà kho từ khi nào lại khóa cửa?
Tuấn Khải nheo mắt. Nhà kho vốn là không có gì đáng giá nên chưa bao giờ khóa, chỉ cài then.
- Tuấn Khải, chìa khóa kia phải không?
Tuấn Khải nhặt chìa khóa dưới đất lên mở cửa. Tuấn Khải cùng mọi người đi vào. Đang đi thì mọi người khựng lại. Cảnh tượng trước mặt họ...
- hội...hội phó?
- đó là Thiên Tỉ của kinh tế 2 phải không?
Thiên Tỉ bị tiếng ồn đánh thức dậy. Cậu đang định cử động thì thấy 1 bên vai bị đè cứng, cả người đau nhức do tư thế ngủ không thoải mái. Quay qua 1 chút liền thấy khuôn mặt thanh tú của Vương Nguyên kề sát ngay cạnh. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều đều.
- sao 2 người...???
Thiên Tỉ lúc này mới sực nhớ đến tiếng ồn đánh thức cậu. Cậu ngẩng lên, người đầu tiên nhìn thấy là Tuấn Khải. Anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn cậu và Vương Nguyên, ánh mắt không giấu được 1 nét buồn.
Thiên Tỉ khẽ mím môi. Nhưng ngay sau đó quay qua Vương Nguyên, lấy chiếc áo mà tối qua đã đắp cho cả 2 người đắp toàn bộ lên người Vương Nguyên.
- anh đưa cậu ấy lên phòng y tế đi, hình như cậu ấy cảm lạnh rồi.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ không nói gì, tiến đến vòng tay Vương Nguyên qua sau cổ cõng cậu lên lưng rồi đứng dậy bước đi, Thiên Tỉ bước theo sau trước bao cặp mắt đang mở to nhìn 3 người.
- hội phó và cậu Thiên Tỉ đó...sao lại ở đây?
- là bị nhốt thì phải.
- nhưng nãy tui có nhìn nhầm không? Hội phó dựa lên vai cậu ta ngủ, còn đắp chung 1 cái áo.
- chắc do rét.
- rét đến mức hội phó phải vòng tay ôm cậu ta vậy sao?
- nhìn hội trưởng lúc nãy không?
- là tôi đảm bảo đánh người rồi đó.
- nhưng họ cũng đâu phải cố ý.
- kể cả là vậy. Yêu là mất lí trí mà.
- học trưởng là người lạnh lùng, lí trí thế nào cậu còn không rõ?
- nhưng thực ra cái cậu Thiên Tỉ đó là cái gì vậy? Lúc thì để học phó phải đứng nhìn theo cậu ta và học trưởng, lúc lại làm học trưởng phải đứng đó nhìn cậu ta và học phó.
- chen ngang cũng không thể quá đáng vậy chứ? Bắt cá 2 tay luôn sao?

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ