Chap cuối:

1.7K 102 56
                                    

Ở 1 thành phố cách không xa nơi Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang ở có 1 cậu nhóc 7 tuổi đang ngồi chơi với những món đồ chơi nhìn qua là biết đắt tiền.
Cậu đang tháo cái này, đập cái kia thì ba cậu về.
- tiểu Khải. Đây là Tiểu Thiên. Ba em ấy là bạn thân của ba, vì có việc đi xa 1 tháng nên gửi em ấy ở đây, con cho em ấy chơi cùng con, giúp ba trông em ấy nha.
Tiểu Khải nhìn cái cậu nhóc đứng cạnh ba, chẳng biết kém cậu nhiều tuổi không mà nhìn vừa lùn vừa ốm, đầu gáo dừa, tay ôm con gấu, rụt rè sau lưng ba cậu. Cậu không nói gì, bỏ ra chỗ khác.
Ba cậu ngồi xuống cười với cậu nhóc đó.
- con ở đây chơi với tiểu Khải nha.
- dạ.
Sau khi quay ra bảo dì vú em trông giúp cả tiểu Thiên ông liền đến công ty.
Tiểu Thiên đi ra chỗ tiểu Khải, thấy tiểu Khải đang vặn tay con rô bốt nhỏ thì đứng đó nhìn rất chăm chú. Có người cứ nhìn mình chằm chằm làm Tiểu Khải khó chịu. Cậu vứt con rô bốt mạnh 1 phát xuống đất rồi bỏ ra sân chơi xe oto điều khiển. Cậu nhóc đó lại đi theo. Không nói gì chỉ nhìn chằm chằm.
Tiểu Khải bực mình, xô ngã cậu nhóc rồi quát.
- nhìn cái gì, tránh xa tôi ra.
Nói rồi cậu bỏ vào phòng. Những ngày sau đó cậu nhóc tuyệt nhiên không đến gần Tiểu Khải, nhưng vẫn đứng từ xa nhìn cậu. Tiểu Khải bực mình muốn chết, cố lơ cậu ta đi nhưng không được.
Hôm đó, đang chơi ngoài vườn, tiểu Khải vẫn đang cố phớt lờ cậu nhóc thì thấy cậu nhóc hét lên đầy sợ hãi. Cậu nhanh chóng nhìn ra, thấy cạnh cậu nhóc là 1 con cóc, và cậu nhóc chạy đi mất. Tiểu Khải đơ ra vài giây rồi lăn ra cười.
Hôm sau nhìn cậu nhóc lẽo đẽo theo mình Tiểu Khải chợt nảy ra 1 ý nghĩ. Trưa hôm đó đợi lúc Tiểu Thiên ngủ, cậu bắt thật nhiều cóc trong vườn rồi vứt vào nhà kho. Cậu vừa cười vừa nghĩ đến cảnh cậu nhóc kia đứng trong nhà kho gào khóc. Nhà kho này tít sau vườn cách nhà chính khá xa, nhà chính lại rất rộng. Cậu ta tha hồ hét cũng không ai ra cứu. Nhốt ở đây 1 lát rồi thả ra sau, dọa cậu ta để không dám đi theo cậu nữa. Cậu mỉm cười gian xảo. Không biết rằng bác làm vườn vừa đi qua, thấy nhà kho mở cửa, nghĩ mình quên không đóng nên đã chốt cửa vào.
Tiểu Khải thả xong lũ cóc bèn đứng dậy đi về dụ tiểu Thiên ra đây. Đưa tay giật cửa nhưng cửa không ra, cậu giật thêm vài phát nữa. Cửa khóa rồi. Cậu bắt đầu gọi người. Gọi mãi cũng chẳng ai đến, vốn cậu nghĩ ra nơi này để không ai đến cứu tiểu Thiên được thì giờ làm sao có người có thể đến cứu cậu.
- có ai không? Mở cửa ra.
- dì Vu, chú Nghiêm. Mở cửa cho con.
- mở cửa ra...
.
.
.
Gọi đến mức cổ họng đau rát và khát khô. Chẳng có ai cả. Trời bắt đầu tối dần. Ánh sáng nhà kho là nhờ ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ giờ cũng mất dần.
Tiếng kêu của những con cóc và ếch bắt đầu cất lên trong màn đêm tĩnh mịch làm Tiểu Khải run sợ, thu mình vào 1 góc mà khóc.
- ba ơi! Con sợ. Ba ở đâu? Mở cửa cho con. Con sợ lắm.
Đúng là hại người thành tự hại mình. Nếu cậu nhốt tiểu Thiên ở đây thì ít ra còn cậu biết. Giờ cậu tự nhốt mình ở đây, làm sao ai biết. Vườn lại ít khi có người ra, 1 tuần chỉ dọn vườn 1 lần chính là hôm nay rồi. Tiểu Khải nghĩ không ai đến cứu mình nữa. Ngồi đó run rẩy khóc.

Ở trên nhà, trưa ngủ dậy liền không thấy tiểu Khải đâu.
- dì Vu, anh Tiểu Khải đi đâu rồi.
Dì Vu ngạc nhiên nghe âm thanh trong trẻo của cậu nhóc vừa cất lên. Từ hôm về đây cậu không nói gì, chỉ ôm con gấu nhỏ màu nâu đi theo tiểu Khải. Dì hỏi gì cũng gật với lắc. Hôm nay mới nghe cậu nói. Âm thanh như tiếng suối làm dì thoáng sững sờ. Sau đó dì nói.
- cậu chủ đi chơi từ trưa rồi. Không biết bao giờ về. Con đói không dì lấy đồ ăn cho con.
Tiểu Thiên lắc đầu hỏi tiếp.
- vậy anh ấy đi đâu?
- dì không biết, cậu chủ rất hay trốn chơi đâu đó, lúc nào thích lại tự ra.
Tiểu Thiên không nói gì nữa, ôm con gấu quay lưng đi mất.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ