Chap 22:

1.1K 89 29
                                    

- hôm trước anh ấy thấy con chụp ảnh bản thiết kế. Lúc con gửi cho bác mấy lỗi sai trong bản kế hoạch đó. Lúc đó anh ấy đã nhìn con rất lạ. Nhưng không nói gì nên con cũng không để ý. Rồi bản thiết kế bác lại tự làm ở nhà, công ty không ai biết lại bị Lưu thị biết được. Anh ấy chắc nghĩ con...
- thằng ngốc đó nó nghĩ gì vậy chứ? Ta đã điều tra bản thiết kế lộ ra là có người gài bẫy nó, tạo ra vụ tai nạn để đánh lạc hướng nó rồi nén lên xe chụp. Ta không muốn nói vì không muốn nó suy nghĩ, tự trách, dù sao nó cũng không cố ý. Vậy mà nó lại nghĩ ra thành cái gì vậy? Bản thiết kế đó con cùng ta làm. Muốn đem đi cũng đâu cần chụp ảnh.
Thiên Tỷ thở dài. Việc đó Tuấn Khải không biết.
- còn khi nãy, anh ấy nhặt lên trong đống sách rơi 1 sợi dây truyền có mặt pha lê lam đỏ. Nó bị vỡ, vừa thấy nó anh ấy đã vô cùng tức giận.
- lam đỏ?
Ông ngạc nhiên.
- vâng.
Ông trầm tư 1 chút.
- đó là sợi dây chuyền mẹ nó để lại.
- nhìn nó bị vỡ Tuấn Khải mới tức giận như vậy.
- sao con không nói là do ta làm.
- anh ấy giận vậy con nói sao được. Bác, Tuấn Khải như vậy cũng chỉ là lo cho bác và trân trọng món quà mẹ tặng. Khi nãy bị bác đánh chắc rất uất ức nên mới nói những lời đó, bác không nên giận anh ấy.
- thằng con này...đúng thật là, giận quá mất khôn rồi. Hais...
- bác, nên tìm anh ấy về đi. Giờ rất muộn rồi. Anh ấy tâm trạng lại không tốt, hình như trước đó còn uống rượu. Ra ngoài 1 mình con sợ xảy ra chuyện.
- Thiên Tỷ, Tuấn Khải đối với con vậy, con vẫn 1 mực nói giúp nó, bình tĩnh phân tích mọi chuyện.
- con về đây, bác đã giúp con rất nhiều, giờ nhìn bác và Tuấn Khải vì con mà bất hòa, con thực sự thấy rất có lỗi.
- ngốc, con nói gì vậy. Hôm nay dù Tuấn Khải có bị ta đuổi thật cũng không phải do con. Đừng nghĩ nhiều. Giờ ta cho người tìm nó về.
- vâng. Con cũng giúp.

Tuấn Khải đi ngoài đường lớn. Anh chẳng biết mình đang đi về đâu và sẽ đến đâu. Cái tát của ba vẫn rất đau. Nhưng anh còn thấy mặn chát trong lòng. Anh đúng là thất bại. Bị sự giả dối của Thiên Tỷ đánh bại. Bại hoàn toàn. Giờ ba cũng không cần anh nữa. Chắc chắn ba sẽ nghĩ giống như hồi bé, anh đi chán rồi sẽ về. Ba sẽ không bao giờ cho người đi tìm anh. Có tìm ba cũng sẽ không thể tìm được anh.
Anh bước đi vô thức trong màn đêm thì 1 đám người chặn anh lại.
- mấy người muốn gì?
- muốn mày.
Anh còn chưa kịp định hình gì thì đã bị chụp thuốc mê ngất đi.

Tuấn Khải tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Vừa định cử động thì thấy chân tay bị trói chặt.
- tỉnh rồi sao?
Tuấn Khải nhìn đám người xung quanh. Trong đó có 1 tên to béo trọc đầu. Tuấn Khải nhận ra hắn. Hắn là tên lần trước tấn công anh và chém Thiên Tỷ. Nghĩ lại lần đó thật nực cười. Cậu ta chỉ là muốn lừa ba cậu. Có cần liều mạng cứu anh như vậy không?
- các người muốn gì?
- chúng ta cũng có duyên đó chứ. Gặp nhau 2 lần rồi. Bọn tao muốn đơn giản lắm. Bản thiết kế mới, và ba mày rút khỏi vụ đấu thầu đó.
Tuấn Khải im lặng không nói gì. Bản thiết kế? Trong đầu anh liền nghĩ đến 1 điều.
- nếu là vậy các người bắt nhầm người rồi.
Mấy tên đó nheo mắt nhìn Tuấn Khải.
- có 1 người còn có giá trị uy hiếp hơn tôi. Cậu ta mới đáng là người các người nhắm đến để uy hiếp ông ta.
- ai?
- người đánh nhau với các người lần trước.
- cậu ta?
- anh muốn bắt tôi chắc theo tôi lâu rồi. Không thấy ông ta vì cậu ta mà đuổi tôi ra khỏi nhà sao?
Hắn ta suy nghĩ 1 lát liền thấy có lý.
- nhưng hắn võ rất giỏi.
- tôi giúp các người nhử hắn đến đây. Bù lại, các người thả tôi ra.
Tên đó nhìn Tuấn Khải 1 lát rồi gật đầu đồng ý.

Thiên Tỷ đang chạy khắp nơi tìm Tuấn Khải. Mãi vẫn không thấy người đâu. Bỗng điện thoại reo có tin nhắn. Là số điện thoại của Tuấn Khải.
"Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi. Tôi đang ở xxx, cậu đến đây 1 mình, tôi không muốn nhìn thêm bất cứ 1 ai nữa, nếu không các người không bao giờ gặp lại tôi đâu".
Thiên Tỷ đọc xong tin nhắn liền không suy nghĩ mà bắt xe đến đó.

Gửi xong tin nhắn Tuấn Khải đưa điện thoại cho tên kia. Là cậu bán đứng ba anh và anh trước, lần này đừng trách. Dù trong lòng có chút day dứt nhưng anh vẫn 1 mực không hối hận.
15 phút sau Thiên Tỷ có mặt tại con hẻm mà Tuấn Khải nhắn tin cho. Vừa xuống xe cậu liền thấy không ổn, Tuấn Khải không thể tự nhiên bắt xe đi xa như vậy. Hiện tại anh đang rất mất bình tĩnh, 1 người tính cách như anh sẽ không gọi cậu đến nói chuyện. Nhưng nếu đã gửi tin nhắn đó, chắc chắn có chuyện không ổn. Cậu tiếp tục đi vào.

Cậu đi vào sâu 1 chút, cuối hẻm nhìn thấy 1 đám người đứng đó. Tuấn Khải đang bị trói, 2 tên đứng 2 bên. Xung quanh là 1 đám người tay cầm ống tuýp sáng loáng, Thiên Tỷ vừa đi đến nơi thì 1 đám từ con hẻm cắt ngang đó bước ra, chặn đường ra của cậu.
- rất vui được gặp lại.
Thiên Tỷ nhận ra hắn. Lần trước hắn bị cậu đẩy vào tù.
- các người muốn gì?
- mạng mày.
Tuấn Khải nghe hắn nói khẽ nhíu mày. Tại sao lại vậy. Chẳng phải hắn có thứ cần trao đổi sao?
- bắt nó lại.
Thiên Tỷ không phản kháng. Để 2 tên đàn em của hắn bẻ 2 tay cậu về sau giữ lại.
- giờ ông bắt được hắn rồi. Thả tôi ra được rồi chứ?
Thiên Tỷ hiểu ra mọi chuyện. Tùy anh thôi nếu làm vậy anh được thả ra thì coi như cậu trả ơn cho Vương tổng. Cậu không trách anh.
- sao mày ngây thơ vậy? Mày là để trao đổi. Còn nó - hắn chỉ vào Thiên Tỷ- tao cần cái mạng nó. Với lại mày biết mặt tao rồi. Sao tao để mày đi được?
- ông lừa tôi.
Tuấn Khải tức giận.
- thì đã sao? Loại công tử không có não như mày, chơi thật thú vị.
Thiên Tỷ đứng đó, 2 tay đã nắm chặt. Cậu bất ngờ tấn công, vật ngã 2 tên đang giữ cậu. Cả đám liền xông vào. Nhìn đám đàn em dần bị hạ gục hắn tức giận, cầm con dao đưa lên cổ Tuấn Khải.
- mày dám đánh tao giết nó.
Thiên Tỷ quay ra. Chân tay liền khựng lại.
Một tên từ đằng sau dùng gậy quật vào gáy cậu, làm cậu ngã xuống đầu óc có chút choáng váng. Tuấn Khải bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Thiên Tỷ nằm dưới đất, đám người đó vây quanh, gậy liên tục quật xuống vô cùng mạnh. Cậu không phản kháng, chỉ im lặng chịu đòn.
Tim Tuấn Khải như bị bóp chặt. Anh đã làm gì thế này? Anh đã đưa cậu đến đây sao? Là anh lừa cậu đến đây. Để rồi bây giờ thế nào? Để cậu vì anh mà bị đánh thừa sống thiếu chết.
- dừng tay lại, đừng đánh nữa.
Anh quát lên. Tên đó hoàn toàn không để ý đến anh. Thỏa mãn đứng nhìn đàn em của mình đánh cậu những gậy ghê rợn người.
- mấy người muốn gì tôi đều có thể cho các người. Bản thiết kế, đấu thầu gì đó, tôi sẽ bảo ba tôi không làm nữa. Các người làm ơn, đừng đánh nữa.
Cầu xin, lần đầu tiên Tuấn Khải cầu xin người khác. Giờ thì anh chẳng cần gì nữa, Thiên Tỷ bị anh chà đạp đến thê thảm, giờ vì anh mà như vậy. Sĩ diện của anh giờ còn là gì nữa? Với anh giờ chỉ cần để bọn họ dừng tay, anh có thể làm bất cứ chuyện gì.
- tao không cần. Có mày rồi ba mày tự động làm vậy? Mà là mày gọi nó đến đây mà. Sao giờ lại cầu xin cho nó? Sao? Áy náy sao? Vậy tao cho mày xem kịch hay.
Tim Tuấn Khải đập liên hồi. Cậu sợ. Cậu thực sự rất sợ.
- bọn mày, dừng tay.
Hắn quát đám đàn em, tất cả đều dừng lại. Nhìn Thiên Tỷ bây giờ thật thê thảm, máu me khắp người, nhìn không còn chút sức sống.
Hắn cầm cây gậy lớn bước đến chỗ Thiên Tỷ.
- nhóc con, giờ mày muốn tao phế chân hay phế tay mày?


*note: phần I sẽ kết thúc trong hôm nay. Sẽ kết thúc mọi bi thương để chuyển sang chế độ đau thương. :(

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ