Chap 59:

913 90 42
                                    

Vương Nguyên gần như chẳng thể tin được. "Người này thực sự là ba nuôi của Thiên Tỉ sao? Nhưng sao ông ta lại ở đây? Chẳng nhẽ...". Vương Nguyên chẳng dám tin vào suy nghĩ của mình. Cậu thực sự là ở nhà Thiên Tỉ sao? Tại sao lại ở đây cơ chứ? Là Thiên Tỉ lại bắt gặp cậu rồi đưa cậu về hay cậu tự vác xác tới? "Tiêu rồi, quả này tiêu thật rồi. Mong là hôm qua mình đừng nói gì linh tinh."
- anh...à quên, chú ơi! Thiên Thiên đâu?
- nó đến công ty rồi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là sẽ có thể về êm thấm mà không phải đối mặt với cậu ấy.
- cậu gan thật đó, đã uống say còn đến tận đây mà tỏ tình.
Câu nói của ông như sét đánh ngang tai cậu. Mắt, mũi, tai, miệng. Có gì há được cậu đều há to hết cỡ. Mãi sau mới có thể lắp bắp.
- tỏ...tỏ...tình gì...gì cơ ạ?
- hôm qua cậu uống say, đến ôm chặt con trai tôi, còn nói nó vô cùng đẹp trai, vô cùng yêu nó, mong nó bỏ cái cậu Tuấn Khải gì đó đi mà ở bên cậu. Còn nói cái gì mà đừng tưởng tôi yêu cậu thì muốn làm gì cũng được. Tôi biết con trai tội rất có mị lực, nhưng cậu cũng không nên khoa trương như vậy.
Vương Nguyên bị Mark dọa cho tái mặt. Cậu không thể ngờ mình lại có thể nói những lời như vậy. Sau này thề là sẽ không uống rượu nữa. Làm ra những chuyện mất mặt như vậy, sau này sao có thể nhìn mặt Thiên Tỉ.
- sao? Giờ cậu đang nghĩ cách trốn?
- cháu...cháu...
Vương Nguyên lắp bắp. Cậu thật không biết phải nói sao với ông. Như thế nào lại có thể nói mấy lời đó, lại còn ngay trước mặt ba cậu ấy.
- tôi nghĩ cậu tuy không phải nam tử hán, nhưng ít nhất cũng là con trai. Nên có trách nhiệm với lời nói của mình.
- ai nói cháu không phải nam tử hán?
Vương Nguyên tuy ngại, nhưng nghe ông nói vậy cũng không khỏi bực mình.
- nam tử hán? Vậy tại sao không trực tiếp nói mà phải mượn rượu nói ra?
Vương Nguyên cứng họng.
- đến tình cảm của mình cũng không dám thừa nhận. Đó được gọi là nam tử hán sao?
- ai...ai nói cháu không dám thừa nhận?
- à, vậy là thừa nhận nhưng không dám đấu tranh vì tình cảm của mình?
Vương Nguyên há miệng định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng lại. Cậu có thể nói gì khi đó là sự thật chứ.
- hais...với tính cách này cậu chỉ có thể làm thụ thôi.
Vương Nguyên đến hộc máu với người này mất thôi. Đây là chùm mafia sao? Sao cậu nghe có mùi dân hủ ở đâu đây?
Thiên Tỉ loay hoay dưới bếp, giờ mới làm xong bữa sáng và canh giải rượu cho Vương Nguyên, vừa đi hết cầu thang đã nghe ba cậu đang công với thụ. Cậu liền đen mặt. Vừa ngượng vừa tức.
- ba, ba lại liên thiên cái gì?
Ông quay ra nhìn mặt cậu con trai mặt đen như nhọ nồi.
- ba chỉ là tìm vợ cho con trai.
Vương Nguyên nghe xong liền sặc nước bọt. Cái gì là tìm vợ cho con trai? Ở đây ngoài Thiên Tỉ chỉ có cậu. Thiên Tỉ là con vậy há chẳng phải nói cậu là vợ sao? Cậu là nam nhân. Là nam nhân a.
- ba đừng nói liên thiên nữa. Ba không phải đến công ty sao?
- hôm nay ba nghỉ.
- từ khi nào ba có ngày nghỉ?
Thiên Tỉ vừa bê khay thức ăn vào phòng Vương Nguyên vừa nói. Vương Nguyên vừa thấy cậu liền quay đi. Cậu cũng không để ý.
- ba ở nhà với con dâu.
- ba. Sao ba không hiểu tiếng người vậy?
Cậu nói vừa dứt, Mark liền đi đến vặn tai Thiên Tỉ.
- Aaa...
Thiên Tỉ bị đau liền kêu. Vương Nguyên cũng ngay lập tức quay ra.
- con đúng là càng chiều càng mất dạy. Thực sự là phải ăn đòn mà.
- ba ơi! Đau...
Vương Nguyên nghe tiếng kêu thảm thiết của Thiên Tỉ không khỏi đau lòng. Cậu đã bao giờ nghe Thiên Tỉ kêu vậy đâu. Bình thường thế nào cậu ấy cũng cắn răng chịu mà. Giờ kêu như vậy chắc chắn rất đau. Ông ấy lại là chùm mafia. Yêu thương đến đâu thì khi chọc điên chắc hẳn cũng rất đáng sợ đi.
- chú. Có gì từ từ nói.
Vương Nguyên không ngồi im được nữa, nói xen vào.
Thấy Vương Nguyên lên tiếng 2 người có chút sững sờ. Sau đó Mark nhếch mép cười gian tà 1 cái. Tay tăng lực vặn 1 cái. Thiên Tỉ lần này đau thật. Do tai khá nhạy cảm nên nước mắt cũng không kiểm soát được mà phủ 1 lớp mỏng trên đôi mắt hổ phách.
- ba.
Cậu kêu lên. Vương Nguyên càng vội vã hơn, nhảy cả xuống khỏi giường. Đang định đến, nhưng chưa kịp làm gì đã bị câu nói của Thiên Tỉ làm cho sững sờ.
- ba không buông ra con đánh trả đấy.
Thiên Tỉ thật sự là không cần mạng mà. Muốn chọc ba cậu nổi điên sao?
- con thử xem. Lâu rồi ba cũng không đấu với con 1 trận.
Thiên Tỉ vừa nghe vậy liền ra tay. Vương Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 ba con nhà này đánh nhau thật. Mark là người Châu Âu nên bất luận về chiều cao hay to đều là hơn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhìn có chút yếu thế hơn. Nhưng ông tuyệt nhiên không đả thương Thiên Tỉ. Làm sao ông nỡ chứ?
Đánh trán, ông liền 1 phát đem Thiên Tỉ quẳng lên giường. Cái đệm quá đàn hồi nên 1 chút cũng không đau.
Điện thoại kêu lên, ông trực tiếp bỏ mặc Thiên Tỉ đang lồm cồm bò dậy, đi nghe điện thoại.
Vương Nguyên đứng đó thực sự không hiểu gì.
Thiên Tỉ ngồi dậy, có chút bất mãn nhưng thấy ba không ở đó nữa nên không biểu hiện gì nữa.
- cậu ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?
Thiên Tỉ quay qua Vương Nguyên. Vương Nguyên giờ mới nhận thức ra việc trong phòng chỉ còn cậu và Thiên Tỉ. Cậu không tránh khỏi chút khẩn trương, những gì tối qua cậu nói, biết giải thích với Thiên Tỉ thế nào đây? Cậu chậm chậm đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.
- còn đau đầu không?
Vương Nguyên lắc lắc, nhưng thấy đầu mình đau đau lại liền gật gật. Thiên Tỉ không thèm để ý dáng vẻ ngốc lăng của Vương Nguyên, bê bát canh giải rượu đến.
- uống đi.
Vương Nguyên cũng thấy có chút khát nước, liền không khách khí cần lấy bát canh. Vừa uống vừa nghĩ, chuyện đêm qua, vẫn là nên giải thích 1 chút thì tốt hơn.
- Thiên Tỉ.
- sao?
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nghe cậu nói.
- chuyện đêm qua...
Thiên Tỉ nghĩ 1 lát liền nói.
- ừm. Làm sao?
- hôm qua mình uống có chút say.
- chút thôi sao?
Vương Nguyên cau mày tức giận nhìn Thiên Tỉ. Thực không muốn cho cậu chút mặt mũi nào mà.
- ừm. Thì là mình rất say. Cho nên mình...mình ăn nói có chút lung tung.
- còn nhớ mình ăn nói lung tung sao?
Vương Nguyên ngại muốn độn thổ nhưng vẫn cố nói tiếp.
- mình thực sự không phải ý bảo cậu bỏ Tuấn Khải mà yêu mình. Đúng là mình có chút tình cảm với cậu. Nhưng cậu đừng hiểu nhầm. Mình...
- khoan. Khoan đã.
Thiên Tỉ vốn nghĩ Vương Nguyên thật sự nhớ việc tối qua. Nhưng những lời vớ vẩn này...
- cậu lại nghe ba tôi nói linh tinh gì sao?
- hả?
Vương Nguyên hơi đơ 1 chút nhưng rồi nghĩ ra, mình đã dính bẫy của ông chú trẻ kia rồi.
- cậu đúng là ngốc mà. Có thể tin bất cứ ai, trừ ba nuôi tôi.
Thiên Tỉ nói vậy. Nhưng với cậu lại là, chẳng tin ai ngoài ba nuôi mình. Ông có thể đùa giỡn, nhưng tuyệt đối với cậu là vô hại.
- mà không phải cậu đi làm sao?
Im lặng 1 lát Vương Nguyên liền hỏi. Cậu thấy ba Thiên Tỉ nói vậy mà. Nhưng giờ cậu mới nhớ, những lời ông chú đó, nửa chữ cũng không được tin.
- hình như mình lại bị lừa rồi.
Vương Nguyên tỏ vẻ ủy khuất nói. Thiên Tỉ thật muốn cười.
- con cừu non như cậu. Đúng là không được cho lại gần con sói xám đó mà.
- cậu nói vậy ba cậu nghe được sẽ không để cậu yên đâu.
- thái độ này là sao?
Thiên Tỉ có chút gian tà nói.
- hôm trước không phải nói tôi rất đáng kinh tởm sao? Sao giờ lại lo cho tôi rồi?
Dù sao thì Thiên Tỉ cũng không muốn giấu tình cảm của mình nữa. Tên ngốc này, không có cậu ở bên thì biết làm sao đây? Chẳng biết khi nào sẽ lại uống rượu rồi lại chạy đi làm loạn đâu đó.
- cậu...cậu...chẳng nhẽ không đúng?
Vương Nguyên có chút run run, lắp bắp nói. Thiên Tỉ sáp lại gần cậu.
- vậy...cậu có muốn biết thế nào là kinh tởm không?
Vương Nguyên rùng mình. Người này...không giống Thiên Tỉ mà cậu quen.
Thấy dáng vẻ sợ hãi của Vương Nguyên làm cậu không khỏi buồn cười. Lăn ra giường cười sằng sặc.
- cậu thật làm tôi buồn cười chết mất.
Thiên Tỉ lấy lại vẻ đứng đắn. Ngồi thẳng dậy.
- lát đi chơi cùng tôi.
- đi...đi đâu?
Vương Nguyên bị sự điên điên vô cớ của Thiên Tỉ dọa sợ rồi. Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ. Đủ lộ ra 2 xoáy lê mê hồn người. Đôi mắt hổ phách nhìn Vương Nguyên đầy thâm tình. Chất giọng trầm ấm nhưng đầy ngọt ngào cất lên.
- đi hẹn hò.

Note: chap này ko ngược à nha. Khen Key đi, Key sẽ tích cực viết ko ngược. :')

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ