Thiên Tỉ ngồi cùng Chí Hoành khá lâu tại đó.
- về thôi. Chuẩn bị mai đối diện với hắn.- Chí Hoành nói.
- cậu về trước đi.
Chí Hoành gật đầu rồi đi về trước. Thiên Tỉ ngồi 1 lát, rồi đi vào nhà vệ sinh.
Vừa vào đến gần nhà vệ sinh đã thấy rất đông người, rất ồn ào.
- trời ơi! Đánh người thật dã man mà.
- hình như uống rượu say rồi va chạm.
- hết nói.
Thiên Tỉ đang định quay ra, mấy chuyện này cậu không muốn quan tâm, đâu liên quan đến cậu đâu. Biết là không thể vào nhà vệ sinh cậu đành quay ra.
- hình như cậu ta là con bà bộ trưởng.
- thật sao?
- ừm, cậu con nuôi gì đó.
Câu nói làm Thiên Tỉ sựng lại. Cậu đẩy đám đông ra bước vào.
- thằng này, mày đúng là muốn ăn đòn mà.
Vương Nguyên mặt mày đã bầm tím, cạnh miệng còn có máu, quần áo xộc xệch. Tay bám cạnh bồn rửa tay mới có thể đứng vững.
Tên đó vừa định tiếp tục xông đến thì bị 1 cú đấm của Thiên Tỉ làm ngã nhào ra sau.
- người muốn ăn đòn chính là mày đó.
Tên đó bị đánh bất ngờ vô cùng tức giận. Đang định đứng dậy cho tên vừa đánh mình 1 trận thì hắn sựng lại.
- Jack...jackson...
- mày cũng biết tao cơ đấy?
Thiên Tỉ đạp hắn ngã xuống, quỳ 1 chân xuống chống vào ngực hắn để hắn không chạy được. Giơ tay lên không ngừng đấm. Tay trái của cậu lực cũng chẳng kém tay phải của người khác là mấy.
- mày biết cậu ấy là ai không? Mày ăn gan hùm sao mà dám động đến cậu ấy? Mày có tin tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục không hả? Tao không ngại biến hôm nay thành ngày giỗ của mày đâu.
- anh...anh tha...tha cho em...em không biết.
Hắn sợ sệt nói. Nhìn hắn mặt mũi bầm tím, miệng toàn máu, Thiên Tỉ dừng tay lại. Túm lấy cổ áo hắn.
- mày hãy cảm tạ trời vì hôm nay tao không muốn giết người.
Đẩy mạnh hắn ngã xuống Thiên Tỉ đứng lên, đi đến chỗ Vương Nguyên.
- đi theo tôi.
Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh lắm.
- cậu là ai? Sao tôi phải đi với cậu?
Cái giọng lè nhè của Vương Nguyên làm Thiên Tỉ phát bực, cậu túm cổ áo Vương Nguyên kéo cậu ta đi.
Đẩy Vương Nguyên vào phòng tắm của 1 phòng VIP trong đó, Thiên Tỉ mở vòi sen, chĩa đúng phía Vương Nguyên mà xả nước. Nước lạnh làm Vương Nguyên giật mình.
Cậu đưa tay che nước bắn thẳng mặt mình.
- cậu...cậu muốn làm gì? Lạnh...lạnh...dừng lại...
Thiên Tỉ quẳng vòi sen qua 1 bên.
- cậu tỉnh chưa hả?
Vương Nguyên vuốt nước trên mặt xuống rồi ngước lên nhìn người con trai đến giờ cậu vẫn chưa biết là ai.
- Thiên Tỉ.
- cũng nhận ra tôi rồi sao?
Thiên Tỉ bực mình.
- ra ngoài này.
Quát 1 câu rồi cậu bỏ ra ngoài. Vương Nguyên đứng dậy bước theo sau. Vương Nguyên bước ra thấy Thiên Tỉ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cậu cắn cắn môi không biết phải đối diện với Thiên Tỉ ra sao. Hình như lần nào cậu uống rượu say gây ra chuyện thì đều bắt gặp Thiên Tỉ. Không biết Thiên Tỉ nhìn cậu ra cái dạng gì. Tự hứa lần sau có uống cũng không đến đây.
- còn đứng đó? Ngồi xuống.
Nghe Thiên Tỉ quát Vương Nguyên hơi giật mình, lật đật ngồi xuống.
Thiên Tỉ cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên người Vương Nguyên. Lấy 1 chiếc khăn bông lau tóc cho cậu. Vương Nguyên hơi sững sờ nhưng không phản kháng. Rõ ràng là không yêu cậu. Tại sao lại đối tốt với cậu như vậy chứ? Là muốn cậu không thoát ra được sao? Dù biết vậy mà sao bản thân cậu cũng vô phương phản kháng. Vẫn cứ muốn hưởng sự quan tâm, chăm sóc đó, dù nó mong manh và có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Có tiếng gõ cửa.
- tự lau đi. Tôi mở cửa.
Nói rồi Thiên Tỉ bước đi. Vương Nguyên vo vo cái khăn trên tóc, quay ra nhìn theo Thiên Tỉ. Cậu nhận cái gì đó từ 1 người nhân viên rồi đóng cửa lại, quay lại chỗ Vương Nguyên. Ném cái túi vào người Vương Nguyên cậu nói.
- thay quần áo ra không lạnh.
Vương Nguyên cầm túi quần áo đi vào nhà tắm. Thiên Tỉ vẫn là quá chu đáo đi.
Thay quần áo xong Vương Nguyên cũng không dám bước ra, cậu biết phải đối mặt với Thiên Tỉ thế nào đây.
"Cốc...cốc...cốc..."
- cậu chết trong đó hả?
Thiên Tỉ gõ cửa hỏi.
Biết không trốn mãi được Vương Nguyên đành nói.
- tôi ra ngay.
Hít 1 hơi thật sâu cậu bước ra. Thiên Tỉ đang ngồi ở ghế sofa.
- ngồi xuống.
Vương Nguyên ngồi xuống ghế, cố cách xa Thiên Tỉ. Thở dài 1 hơi Thiên Tỉ đến gần chỗ cậu.
- ngẩng đầu lên.
Vương Nguyên dè dặt ngẩng đầu lên. Chưa kịp nhìn đến mặt Thiên Tỉ cạnh miệng cậu đã có cảm giác man mát. Cậu hơi giật mình.
- lặng im ở đó, tôi bôi thuốc.
Vương Nguyên nuốt nước bọt. Thật không biết phải làm sao. Tim cậu muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi. Vẫn như lần trước, Thiên Tỉ nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho cậu, vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt đó, không có gì thay đổi. Vương Nguyên thật muốn ánh mắt này, dáng vẻ này, chỉ thuộc về 1 mình cậu mà thôi.
- cậu làm gì lại uống đến như vậy?
Thiên Tỉ cất giọng hỏi. Vương Nguyên ấp úng.
- tôi...tôi...
- cậu nên biết cậu là ai. Rất nhiều người ở đây nhận ra cậu. Chuyện này đưa ra truyền thông không có lợi cho mẹ cậu đâu.
- tôi biết rồi.
- không biết uống thì bớt uống lại 1 chút. Hôm nay không có tôi cậu sẽ ra sao?
- cùng lắm là chết.
- hử?
Thiên Tỉ trợn mắt nhìn Vương Nguyên, tay dừng lại 1 chút.
- tại sao cậu quan tâm tôi? Cậu chẳng phải nói chúng ta không phải bạn sao? Sao 5 lần 7 lượt giúp tôi?
- cậu bị làm sao vậy?
Thiên Tỉ thoáng sững sờ trước những câu hỏi của Vương Nguyên. Không phải mọi chuyện bình thường rồi sao? Sao lại hỏi những câu đó?
- không phải cậu nên quan tâm Tuấn Khải sao?
- sao tự nhiên liên quan đến Tuấn Khải?
Vẻ lơ ngơ của Thiên Tỉ làm Vương Nguyên càng bực mình hơn.
- cậu không phải yêu anh ấy sao? Không phải dành tình cảm cho anh ấy sao? Sao lại quan tâm tôi?
Thiên Tỉ nghe hình như có cái gì đó không đúng lắm.
- khoan...khoan đã. Sao tớ nghe như...cậu đang ghen vậy?
- đúng, tôi chính là đang ghen đấy. Tôi ghen với Tuấn Khải. Tại sao lại là anh ấy mà không phải là tôi? Tôi thua anh ấy ở điểm nào sao? Tại sao tôi lại gặp cậu sau anh ấy? Tại sao người cậu yêu lại là anh ấy?
- tôi...
Thiên Tỉ bị những lời nói của Vương Nguyên làm cho sững sờ. Vương Nguyên thực sự là dành tình cảm cho cậu sao? Sao lại thành ra như thế này?
- cậu làm sao? Tại sao hôm nay cậu lại đến đây? Tại sao không mặc kệ tôi. Tại sao không để tên đó đánh chết tôi đi. Như vậy ít nhất tôi cũng không cần nhìn cậu ở bên Tuấn Khải. Cậu nói đi. Là cậu yêu anh ấy đúng không?
Vương Nguyên bị rượu làm cho mất lí trí. Cậu nói theo bản năng, nói tất cả những gì trong lòng cậu. Đặt ra câu hỏi đó cậu cũng thấy sợ hãi. Dù biết câu trả lời nhưng nếu nghe chính Thiên Tỉ thừa nhận. Cậu làm sao...làm sao có thể đối mặt?
Thiên Tỉ chỉ biết đứng im ở đó. Mọi thứ quá bất ngờ làm cậu không biết phản ứng ta sao.
Cậu tốt với Vương Nguyên vì có lí do của cậu. Nhưng cái đó không phải là yêu. Cậu cũng không nghĩ là Vương Nguyên yêu cậu. Cậu không biết cảm xúc bây giờ là gì. Nhưng hình như cậu có chút lo lắng. Chuyện sau này cậu làm. Có thể nào sẽ làm Vương Nguyên tổn thương. Và hiện tại cậu không thể đồng ý tình cảm này với Vương Nguyên. Cậu còn chuyện khác phải làm. Câu hỏi của Vương Nguyên làm cậu lưỡng lự.
- tôi...tôi...
- cậu không cần nói nữa, tôi biết rồi.
Vương Nguyên cắt ngang lời Thiên Tỉ, cậu rất sợ, sợ nghe câu trả lời đó.
- sau này đừng nói chuyện hay quan tâm đến tôi nữa. Tôi sẽ quên cậu.
Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi. Thiên Tỉ chỉ biết đứng đó nhìn theo. Cậu không thể đuổi theo. Đuổi theo rồi cậu biết nói gì? Dù tình cảm cậu không dành cho Vương Tuấn Khải. Nhưng hiện tại cậu không thể thừa nhận điều đó. Mối thù của cậu. Cậu không thể từ bỏ nó.
- tiểu Nguyên Nguyên. Xin lỗi cậu. Đáng nhẽ tình cảm này cậu không nên dành cho tôi. Tôi không xứng. Ngay từ đầu tôi chỉ lợi dụng cậu. Vì vậy, đừng yêu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...