Chap 18:

1K 88 11
                                    

Sáng hôm sau đến lớp. Vừa nhìn thấy Chí Hoành bước vào lớp Tuấn Khải đã nói với Thiên Tỷ.
- cậu đừng có chơi với cậu ta nữa.
Thiên Tỷ ngạc nhiên.
- tại sao?
- cậu ta nhìn đã thấy không tốt đẹp gì?
- anh biết nhìn người từ bao giờ vậy?
- tôi không đùa với cậu.
Nhìn thấy Tuấn Khải cau có, Thiên Tỷ phì cười.
- chơi thì chơi, có sao đâu. Anh nghĩ cậu ta đủ trình độ lừa tôi? Mà tôi có gì để cậu ta lừa chứ?
- túm lại đừng liên quan đến cậu ta nữa.
- Tuấn Khải, bao giờ anh mới hiểu, xã hội này không phải cứ tốt là chơi, xấu là không chơi? Bao giờ anh mới hiểu cười nói với nhau chưa chắc đã là bạn với nhau. Xã giao là thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Nhiều thứ dù không bằng lòng cũng không được nói ra.
- thật rắc rối.
Tuấn Khải quay đi.
- anh thấy rắc rối thì đừng quan tâm nữa.
Nói rồi Thiên Tỷ quay qua Chí Hòanh.
- Chí Hoành, vết thương của cậu không sao chứ?
- không sao. Sai tay chút thôi. Tuấn Khải, xin lỗi để cậu bị hiểu lầm.
Tuấn Khải không nói gì đứng dậy bước đi.
Giờ về hôm đó Thiên Tỷ bảo anh về trước.
- cậu đi đâu?
- tôi...tôi đi có việc.
- việc gì?
- vài việc linh tinh với Chí Hoành.
- Lưu Chí Hoành?
Tuấn Khải ngạc nhiên thì ít tức giận thì nhiều.
- cậu với cậu ta có việc gì chứ?
- anh quản nhiều vậy làm gì?
- tôi...tôi là cậu chủ của cậu.
- bác Vương nói tôi không cần nghe anh.
Nói rồi Thiên Tỷ bước đi, làm Tuấn Khải đứng đó, tức đến muốn giết người.

Mấy ngày sau đó đều là tình trạng như vậy làm Tuấn Khải luôn nhìn Chí Hoành với con mắt nảy lửa. Cũng không nói chuyện với Thiên Tỷ.
Là do Chí Hoành có thể giúp Thiên Tỷ sao? Là vì muốn lấy lại công ty nên Thiên Tỷ tạo mối quan hệ tốt với Chí Hoành sao? Người luôn tính toán kỹ như Thiên Tỷ chắc chắn sẽ không bỏ qua 1 cơ hội tốt như vậy.
Nhưng anh có quyền gì mà trách Thiên Tỷ, cậu làm gì, chơi với ai, anh đâu có quyền được quản. Trước giờ anh cũng đâu đem đến cho cậu lợi lộc gì, đối xử tử tế cũng không có, lấy gì kêu cậu chỉ được chơi với anh? Tiền sao? Cái đó Chí Hoành cũng có. Anh còn có gì nữa đây? Chí Hoành lại rất tốt với Thiên Tỷ. Tốt? Cái này anh cũng có thể.

Tuấn Khải suy nghĩ 1 chút liền đi sang phòng Thiên Tỷ, cậu không có trong phòng. Anh bỏ điện thoại ra.
- cậu đang ở đâu?
- tôi đang đi có việc.
- việc gì vậy?
Thiên Tỷ chưa kịp trả lời Tuấn Khải đã nghe giọng nói qua điện thoại.
- Tỷ, cậu thích cái nào hơn?
- cái đó đi. Tôi thích màu đỏ.
Tuấn Khải nheo mày.
- Lưu Chí Hoành?
Thiên Tỷ bỗng nói nhanh qua điện thoại.
- tôi bận rồi. Có gì về rồi nói.
Rồi cậu cup máy rất nhanh.
Tuấn Khải nhếch môi cười nhạt. Vậy là quá rõ ràng. Là vì tìm được người lợi dụng rồi nên không cần anh nữa. Xem ra quan hệ tiến triển không tệ. Đã dẫn nhau đi mua đồ rồi. Mua? Hình như từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mua cho cậu bất cứ thứ gì. 1 bữa ăn cũng là chưa bao giờ dẫn cậu đi. Nhưng nãy Chí Hoành gọi Thiên Tỷ là Tỷ. Thân đến vậy sao? Tuấn Khải đưa tay lên tim mình.
- sao lại đau vậy? Hình như tim mình dạo này không khỏe lắm.

Tại chỗ Lưu Chí Hoành và Thiên Tỷ.
- lấy cái màu đỏ sao?
- ừm. À khoan đã. Lấy cái này đi. Cậu ấy thích màu xanh lam.
- còn biết cả cậu ta thích màu gì sao?
Chí Hoành hỏi.
- để biết 1 người thích màu gì không khó. Ví dụ như cậu thích màu vàng.
- thiên a~ cậu là quỷ chứ không phải người.
Thiên Tỷ nhếch môi cười không nói gì, quay qua người bán hàng.
- ông chủ, gói cho tôi cái này.

Không hiểu dạo này Thiên Tỷ bận gì, mỗi tối cũng không còn qua kèm anh học bài. Nhưng chẳng biết mọi thứ đã thành thói quen từ bao giờ, đến giờ anh vẫn yên ổn ngồi vào bàn học học bài. Trình độ của Tuấn Khải tiến bộ rất nhanh. Giờ những bài tập cơ bản đều không làm khó được anh.
Dựa theo những cuốn sách Thiên Tỷ đã đưa cho anh bài tập thì ngày 1 khó hơn, vô cùng thử thách về sự hiếu thắng của Tuấn Khải. Anh mải làm bài mà 12h đêm qua từ lúc nào anh không hề hay biết.

- bác Vương.
Thiên Tỷ bước vào phòng ông. Trên tay còn bê 1 khay có 1 cốc sữa và ít hoa quả.
- muộn vậy rồi con còn chưa ngủ?
- con chưa ngủ được. Bác, cái này...
Ông nhíu mày nhìn cái khay Thiên Tỷ mang lên. Sữa? Trước giờ mang lên cho ông không phải cafe thì là nước hoa quả. Nhưng giờ lại là sữa.
- bác mang sang phòng Tuấn Khải đi. Anh ấy vẫn đang học bài.
- bác?
- dạo này anh ấy rất cố gắng, cũng đã thay đổi rất nhiều. Bác cũng thử nói chuyện với anh ấy xem.
- vậy...có được không?
- chắc chắn được. Tuấn Khải giờ cũng không thể đi đâu. Bác nói với anh ấy vài câu anh ấy cũng chẳng thể bỏ đi đâu. Giờ cũng muộn rồi, chắc anh ấy cũng đói. Với lại bác không định để anh ấy thức cả đêm đấy chứ?
- vậy...
Thiên Tỷ nhìn ông cười, đưa cho ông khay hoa quả.

Tuấn Khải đang ngồi chăm chú làm bài, chẳng biết ba đã vào từ lúc nào.
- Khải Khải.
Anh giật mình ngẩng đầu lên. Sự xuất hiện của ba còn làm anh ngạc nhiên hơn nữa.
- con uống sữa đi, rồi ăn chút hoa quả. Mệt lắm không?
Tuấn Khải nhìn ba mình, cái giọng trầm ấm, sự quan tâm đó, trong trí nhớ của Tuấn Khải nó chưa từng tồn tại. Nó làm Tuấn Khải cảm thấy vô cùng ấm áp. Đây là cảm giác mà những người ba thường hay mang lại sao?
- tiểu Khải. Sao vậy?
Ông thấy Tuấn Khải nhìn mình không chớp mắt liền hỏi.
- hay con thấy không ổn ở đâu?
- dạ, không có.
- vậy uống sữa đi, rồi nghỉ sớm 1 chút, đừng thức muộn quá, không tốt đâu.
Tuấn Khải bị những lời nói đó, giọng nói đó cuốn hút đến lạ. Anh muốn nghe ba nói nhiều, nhiều hơn nữa, nhưng bản thân lại chẳng thể đáp trả lại ba.
- ba về phòng trước, nhớ ngủ sớm đi.
Nhìn ông ra gần đến cửa Tuấn Khải mới có thể cất tiếng gọi.
- ba.
Ông quay lại nhìn cậu.
- con còn cần gì sao?
Cần gì? Lần đầu tiên ông hỏi anh còn cần gì không. Nhưng với bản thân anh những giây phút như vậy là vô cùng thỏa mãn rồi.
- dạ không, chỉ là...ba cũng nghỉ sớm.
Ông mỉm cười với cậu nhẹ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng cậu.

Vương Tổng ngồi cả đêm trong phòng, đoạn hội thoại ngượng nghịu, ngắn ngủi của 2 ba con làm ông không thể nào chợp mắt.
- Vương tổng, ông chưa ngủ sao?
Phan quản gia đi qua, thấy đèn phòng vẫn sáng liền vào hỏi.
- Phan này. Có phải từ trước đến giờ tôi quan tâm đến Tuấn Khải quá ít không? Vài câu hỏi thăm nhẹ nhàng, liền làm nó ngỡ ngàng đến đờ đẫn. Thái độ của nó từ trước có phải vốn do tôi mà ra?
Phan quản gia mỉm cười, cuối cùng thì ông chủ cũng đã thấy điều đó, từ trước Phan quản gia đã luôn muốn nói ông chủ dành thời gian cho cậu chủ 1 chút. Nhưng nhìn guồng quay công việc của ông chủ ông thực sự không biết lúc nào mới là lúc thích hợp để nói.
- ông chủ, cậu Thiên Tỷ gợi ý cho ông không ít rồi đấy ạ.
Vương tổng ngạc nhiên nhìn Phan quản gia. Đúng là Thiên Tỷ gợi ý cho ông không ít. Thực sự cậu nhóc ấy rất hiểu Tuấn Khải. Về đây hơn 2 tháng. Tuy chịu không ít hậu quả do Tuấn Khải gây ra, nhưng ông có thể thấy Tuấn Khải đã dần dần bị thay đổi. Tự dậy sớm đi học, đi học còn rất đầy đủ nghiêm túc. Mấy nơi hộp đêm, quán bar đều không còn lui tới. Cũng không còn gây sự, đánh người hay quậy phá. Tiền trong thẻ cũng lâu lắm chưa động đến. Ăn nói với mọi người không lễ phép nhưng không còn gắt gảu. Từ lần Tuấn Khải hợp tác với Thiên Tỷ lừa mấy tên bạn không ra gì kia, giúp Vương thị mở rộng quy mô giảm tốn kém rất nhiều đã làm ông khá ngạc nhiên. Ông đứng nhìn từng chút, từng chút Tuấn Khải thay đổi. Giờ nhìn lại quả thật con trai ông đã thay đổi rất nhiều. Tất cả đều là do có Thiên Tỷ ở cạnh sao? Quả thật Thiên Tỷ đến đây là 1 sự may mắn của ông.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ