Chap 49:

894 87 21
                                    

- thật là ngứa mắt mà.
- đúng đó. Nếu không phải vì cậu ta có lẽ hôm nay sẽ là 1 bài song ca.
- có lẽ gì chứ? Chắc chắn vậy.
- ê, hình như từ khi cậu ta xuất hiện thì mọi rắc rối thường xuyên ập đến.
- đúng đó. Họ thường xuyên cãi nhau, giận nhau. Trước đây đâu có vậy.
- Tuấn Khải thực sự rất quan tâm cậu ta. Mấy lần nhìn Vương Nguyên đứng đó nhìn theo 2 người tớ muốn làm ra án mạng luôn đó. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ.

Mấy người học viên nữ đứng nói chuyện với nhau. Thấy rõ vẻ bực tức của họ. Bỗng 1 cô gái nhìn họ, đôi mày nhướn lên lộ rõ ý cười.
- ê, muốn hôm nay Khải với Nguyên đi chơi với nhau không?

Họ ngạc nhiên nhìn cô gái đó.
- làm sao?
- làm kiểu gì?
- chỉ cần cậu ta biến mất là được mà.
Cô gái đó nhếch 1 nụ cười nửa miệng thập phần gian xảo.
- lại đây.
Cô gái đó ngoắc tay mấy cô bạn lại gần mình. Tất cả bắt đầu hé ra nụ cười khi nghe xong kế hoạch.

Vương Nguyên cùng thầy cô giáo nói chuyện với vài vị khách xong liền đi vào phòng thay đồ.
- các cậu sao lại vào đây?
Vương Nguyên nhìn mấy cô bạn trong trường đang đứng trong phòng thay đồ. Họ không phải người trong đội văn nghệ, sao có thể ở đây?
- à, bọn tớ muốn gặp cậu.
- gặp tôi? Có việc gì sao?
- bọn tớ muốn chụp cùng cậu 1 kiểu ảnh thôi. Có được không?
- đúng đó, hôm nay là giáng sinh, coi như quà cậu tặng cho bọn tớ.

Dù sao cũng không có gì to tát. Chỉ là 1 kiểu ảnh, cũng không muốn họ nói mình kiêu kì, càng không muốn lằng nhằng nhiều nên Vương Nguyên gật đầu đồng ý. Sau khi chụp Ảnh xong may sao họ dời khỏi. Vương Nguyên thực sự lo cho Thiên Tỉ lắm rồi.

Thay quần áo xong cậu liền chuẩn bị nên phòng y tế. Mở điện thoại ra liền thấy có gì đó không ổn lắm. Cậu còn nhớ khi nãy định gọi Tuấn Khải hỏi xem Thiên Tỉ sao rồi. Chỉ vừa ấn số đã bị gọi đi nên cậu để đó luôn. Nhưng sao giờ đã về đến màn hình chính. Nheo mày 1 lát cậu kiểm tra lại điện thoại. có 1 tin nhắn gửi cho Thiên Tỉ.
"Đến nhà kho gặp tớ. Tớ có chuyện muốn nói".
Vương Nguyên bực mình nhìn điện thoại. Lấy thân phận của cậu gọi Thiên Tỉ đến đó chắc chắn không có ý tốt. Cậu nhanh chóng đi đến phòng y tế. Trong đầu không ngừng khấn niệm, mong Thiên Tỉ đừng có đến đó.
Thiên Tỉ không có trong phòng bệnh.
- chết tiệt.
Vương Nguyên buông 1 câu trước khi chạy đến nhà kho. Cửa nhà kho không mở, Vương Nguyên lập tức chạy vào.
- Thiên Thiên. Thiên Thiên.
Ánh sáng trong nhà kho không được tốt lắm. Vương Nguyên chỉ có thể dò đường vừa đi vừa gọi. Cậu bỏ điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ, gọi được 2 cuộc thì máy cậu hết pin.

Thiên Tỉ vừa cùng Tuấn Khải ra ngoài. Do thầy phụ trách muốn nói chuyện với Tuấn Khải nên Thiên Tỉ về phòng bệnh trước. Không khí ồn ã ngoài kia làm cậu không được thoải mái lắm. vừa vào đến phòng thì nhìn thấy điện thoại nháy sáng.
- nhà kho? Làm gì chứ?
Thiên Tỉ thấy có gì đó không ổn lắm. Nhưng Vương Nguyen còn gọi thêm 2 cuộc rồi. Chắc do không thấy cậu đến. Thiên Tỉ vừa đến nhà kho vừa gọi lại. Không liên lạc được.
- không phải xảy ra việc gì rồi chứ?
Nghĩ vậy Thiên Tỉ càng đi nhanh hơn.
"Rầm". Thiên Tỉ vô tình đụng phải người khác làm điện thoại rơi xuống tắt ngấm.
- xin lỗi.
- xin lỗi.
Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi. Người cậu vừa đụng trúng nở 1 nụ cười.
- alo, Chuẩn bị đi, cậu ta đang đến đó.
Thiên Tỉ bước vào nhà kho.
- Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên.
- Thiên Thiên.

Vương Nguyên nghe tiếng gọi của Thiên Tỉ thì quay ra.
- cậu gọi tớ đến đây làm gì?
- không phải tớ, có người lấy điện thoại của tớ dụ cậu đến đây. Chúng ta ra ngoài đã.
"Rầm".
Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhìn nhau. Họ biết có điều không ổn rồi. Nhanh chóng chạy ra cửa nhưng cửa đã bị đóng chặt.
- mở cửa, mở cửa ra. Các người là ai?
Mấy người ở ngoài nháy mắt cười đắc ý với nhau rồi bước đi. Không hề nghe đến giọng nói thứ 2 cất lên.
- mở cửa ra. Các cậu muốn gì?
Đập cửa vài lần không có hồi đáp 2 người đành từ bỏ. Nhà kho vốn xa trường, làm sao có ai khi không đến đây.
- có chuyện gì vậy chứ?
Thiên Tỉ cau mày nói.
- tớ không biết. Chỉ biết có người dùng điện thoại của tớ nhắn tin cho cậu. Nên tớ nghĩ họ lập bẫy muốn làm gì đó.
- biết là bẫy sao cậu còn đến đây? Cậu bị ngốc à?
Thiên Tỉ có phần hơi cáu. Thực sự là có lúc cậu sẽ bị cái sự ngốc nghếch của ai kia hại cho tức chết.
- tớ đã đến phòng y tế tìm cậu không thấy. Tớ nghĩ cậu đến đây.
- tớ đi ra ngoài với Tuấn Khải.
- Tuấn Khải?
Vương Nguyên hơi mím môi. Ra là như vậy. Cậu lo cho người ta, trong khi người ta đang ra ngoài dạo chơi cùng người khác, giờ thì cậu công nhận là cậu ngốc.
- mà dù tớ có đến thật thì cậu cũng không nên đến đây.
- đến cũng đến rồi. Nói cũng không thay đổi được. Cậu đưa điện thoại đây.
- tôi có điện thoại đã không đứng đây nói nhau với cậu.
- hả?
Giờ Vương Nguyên mới bắt đầu thấy nguy. Cậu vẫn luôn nghĩ Thiên Tỉ có đem theo điện thoại. Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên.
- Điện thoại của cậu hỏng rồi đúng không? Không cũng là hết pin.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn Thiên Tỉ.
- nãy tớ gọi không được.
- vậy là chúng ta bị kẹt ở đây sao?
- vậy không cậu nghĩ là gì?
- điên mất thôi.
- mai mọi người thu dọn rồi sẽ phải đến đây thôi. Chỉ là... năm nay phải đón noel ở đây sao?

Tự nhiên Vương Nguyên thấy vui đến lạ. Đón noel cùng Thiên Tỉ, việc cậu chưa từng nghĩ đến giờ bỗng dưng thành hiện thực.
- à, mà tay cậu sao rồi?
- không sao, băng bó mất vài tuần.
- mình đã nói đừng có làm.
- sai sót kỹ thuật 1 chút. Chúng ta kiếm chỗ ngồi đi, sẽ phải ở đây cả đêm đó.
Vương Nguyên gật đầu rồi đi theo Thiên Tỉ.

Tuấn Khải nói chuyện với thầy giáo xong liền quay lại phòng y tế tìm Thiên Tỉ. Anh nghĩ Thiên Tỉ ở đây nên chưa vào đã cất tiếng gọi.
- Thiên Tỉ.
Nhưng vào đến nơi thì hoàn toàn không có người.
- đi đâu rồi?
Tuấn Khải ra hội trường nơi đang tổ chức tiệc tìm cậu. Nhưng cũng không thấy cậu đâu.
- a, em đây rồi. Em thấy Vương Nguyên đâu không?
Tuấn Khải bị thầy giáo gọi lại hỏi.
- em ấy chẳng phải vẫn đang tổ chức chương trình sao?
- Vương Nguyên biến mất rồi.
- biến mất?
- đúng vậy, sau khi tổ chức văn nghệ liền không thấy đâu nữa.

Tuấn Khải vừa nghe vậy liền nghĩ đến 1 khả năng, không thể nào lại trùng hợp như vậy. Tuấn Khải nén tiếng thở dài, tim anh bỗng nhói lên.
- chẳng nhẽ có chuyện gì rồi? - thầy giáo lo lắng.
- không có việc gì đâu. Thầy đừng lo, có lẽ em biết em ấy đi làm gì rồi. Không cần tìm đâu.
- nhưng còn việc hôm nay?
- em sẽ làm nốt.
Nói rồi Tuấn Khải cùng thầy phụ trách đi hoàn thành nốt công việc còn lại. Do trước kia đã làm khá nhiều, nên giờ đọc qua kế hoạch 1 chút là anh có thể làm được. Làm thật tốt công việc còn lại, cũng là giúp cho họ không gian riêng thoải mái.
Anh đã nói sẽ cùng Vương Nguyên cạnh tranh công bằng, tuy Vương Nguyên đã nói sẽ từ bỏ, nhưng nếu họ muốn anh cũng không ý kiến. Nhất là khi điều đó là điều Thiên Tỉ muốn. Tình cảm này ngay từ đầu anh đã không nghĩ sẽ được đáp trả. Kiếp này chỉ cần Thiên Tỉ được vui vẻ, hạnh phúc anh có thể làm mọi việc.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ