Chap 32:

1K 87 34
                                    

Sáng hôm sau Tuấn Khải và Vương Nguyên đi học bình thường. Vốn dĩ là học cùng lớp kinh tế 2. Nhưng thầy lại có việc nên lớp chuyển sang giờ học khác. Giáo viên vừa bước vào, đi sau liền có 1 cậu con trai khá cao dáo, khuôn mặt đẹp trai. Mày kiếm, mắt vừa đủ độ sắc để vẫn thấy được nét hiền hòa, mũi thẳng, đôi môi mỏng, cằm V-line.
- hôm nay lớp chúng ta chào đón 1 bạn là học sinh trao đổi.
Cậu bạn đó mỉm cười hiền hòa.
- chào mọi người. Mình là Lưu Chí Hoành. Sau này mong mọi người giúp đỡ.
Cảnh tượng này...thực sự rất quen. Cái tên này rất quen. Tuấn Khải nhìn chăm chăm người con trai đứng trên bục giảng. Anh đã gặp cậu ta ở đâu sao?
Cả buổi học hôm đó Tuấn Khải thi thoảng lại quay xuống nhìn Lưu Chí Hoành. Anh chắc chắn đã gặp cậu ta. Chỉ là không thể nhớ là ở đâu. Trí nhớ của anh dạo này kém vậy sao? Hay cậu ta thuộc về phần kí ức đã lãng quên?
- anh để ý đến cậu ta?
Vương Nguyên thấy anh thi thoảng lại nhìn Lưu Chí Hoành liền hỏi.
- cậu ta rất quen. Như đã gặp đâu đó.
- chắc trên báo.
- báo?
- cậu ta là cậu ấm nhà Lưu Thị. 15 tuổi đã cùng ba tham gia thương trường. Không ít dự án lớn nhỏ từ cậu ta mà ra. Rất thường xuyên xuất hiện trên báo. Chắc anh vô tình thấy cậu ta. Cậu ta là 1 con người không thể xem thường. Rất tham vọng.
- có lẽ vậy.
Có thể anh thực sự gặp cậu ta trên báo. Nhưng cũng không giống vậy. Suy nghĩ 1 hồi không được anh liền dẹp nó ra khỏi đầu.

Giờ ra chơi hôm đó. Tuấn Khải đang ngồi làm bài tập.
- chào học trưởng Vương.
Chí Hoành bước đến chỗ Tuấn Khải. Tuấn Khải dừng bút ngẩng lên nhìn cậu ta. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bàn trên quay xuống đối diện với Tuấn Khải.
- cậu sống tốt thật đó.
- cậu nói vậy là có ý gì?
Chí Hoành nhếch môi cười nhạt. Nụ cười khác hẳn khi nãy.
- không có ý gì cả. Chỉ muốn cùng cậu chơi 1 chút.
Tuấn Khải không có mấy thiện cảm với con người này.
- tôi không có thời gian chơi với cậu.
Chí Hoành như bỏ ngoài tai câu nói đó.
- nghe nói cậu chơi bóng rổ rất tốt. Đấu với tôi.
Tuấn Khải nheo mày nhìn người con trai đó. Vương Nguyên cũng thấy bộ dạng kiêu ngạo của cậu ta.
- điều kiện là chức hội trưởng của cậu.
Tuấn Khải cười khỉnh.
- quả không sai. Cậu ấm nhà Lưu Thị là 1 con người tham vọng. Vừa về đã muốn làm hội trưởng. Cậu nghĩ chức hội trưởng có thể quyết định qua 1 trận bóng rổ sao?
- không có. Chỉ là nếu cậu thua thì phải từ chức. Những kì sau cũng không tham gia ứng cử nữa.
- tại sao cậu không ứng cử đàng hoàng? Sợ không thắng được tôi?
- tôi mới về đây. Vận động phiếu quả thật khó hơn cậu.
- cậu nghĩ không có tôi cậu sẽ có thể?
- tôi không cần cái đó. Thứ tôi cần là anh không làm hội trưởng nữa.
Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
- tại sao?
- vì những thứ anh đã làm...tôi từ từ sẽ bắt anh trả giá. 4h chiều mai. Đấu đôi.
Nói rồi Chí Hoành đứng dậy bước đi. Vương Nguyên cũng mù mờ.
- cậu ta nói gì vậy? Anh gây thù chuốc oán gì với cậu ta vậy?
- anh không biết. Kệ cậu ta. Đấu thì đấu.
- cậu ta tự tin như vậy. Chắc cũng không phải dạng bình thường.
- đấu rồi sẽ biết.
Vương Nguyên gật đầu.
- mai em sẽ cho cậu ta biết sự lợi hại của song Vương.
Tuấn Khải cười không nói gì nữa. Dù nói vậy nhưng anh thực sự muốn biết cậu ta đang nói gì.

Vương Nguyên hôm đó ra căng tin ngồi. Tuấn Khải nói anh muốn lên thư viện. Vương Nguyên không thể mang thức ăn lên đó đành ngoan ngoãn ngồi dưới căng tin. Đang ăn liền thấy Thiên Tỉ.
- Thiên Tỉ. Qua đây ngồi.
Thiên Tỉ bước lại đó. Không ít con mắt nhìn theo. Cậu ngồi đối diện Vương Nguyên. Cậu cũng không thắc mắc tại sao Vương Nguyên gọi cậu. Chỉ ngồi xuống ăn.
- hôm qua, thực sự cám ơn cậu.
- không có gì.
- sao ở trường cậu lại trở lên lạnh lùng vậy?
- cậu không thấy bao con mắt đang dõi theo tôi sao?
Vương Nguyên nhìn quanh. Quả thật không ít con mắt hình viên đạn đang nhìn Thiên Tỉ.
- cậu sợ gặp rắc rối?
- không hẳn.
Thiên Tỉ cười nhẹ.
- vết thương hôm qua ổn chứ?
- rất ổn. Thiên Tỉ. Cậu hớt tóc lên rất đẹp trai. Tại sao đến trường lại úp tô vậy?
- tại sao đến trường phải đẹp trai?
- vì...vì...cậu thật hay hỏi khó người khác.
Vương Nguyên càu nhàu. Thiên Tỉ lại cười.
- tôi không như cậu, mọi người đều chú ý. Không cần giữ hình tượng. Tôi muốn đến trường, học 1 cách bình thường.
- vậy dính đến tôi có làm cậu thấy phiền không?
Thiên Tỉ phì cười.
- tôi đã bị nói là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Giờ tôi mới biết ở trường cậu là 1 con thiên nga. Cậu thực sự trong mắt họ không còn là con trai nữa rồi.
- cậu là đang cười tôi?
Thiên Tỉ cười tươi, lộ 2 đồng điếu. Nhìn nụ cười đó bỗng dưng Vương Nguyên trở lên ngây ngốc. Thiên Tỉ không nói gì nữa. Chuyên tâm ăn uống.
- chúng ta là bạn được không?
Vương Nguyên hỏi.
- tại sao muốn chơi với tôi?
Thiên Tỉ không ngẩng lên, chỉ hỏi lại. Vương Nguyên vẫn nhìn Thiên Tỉ.
- tôi thích chơi với cậu.
- tại sao?
- cậu nghe vẻ thích hỏi mấy câu đó.
- vậy thì tùy cậu.
- vậy cho tôi số điện thoại.
- nghe như cậu đang tán tôi vậy?
- Dịch.Dương.Thiên.Tỉ.
Vương Nguyên nghiến răng gọi thẳng tên cậu. Thật làm người ta muốn bực.
- được rồi. Không trêu cậu nữa. Cậu thực sự muốn vậy thì tôi sẽ cho cậu.
Sau khi lấy số điện thoại xong, 2 người ngồi nói chuyện. Làm tâm điểm cho không ít người.
- sao hội trưởng không xuống đây cùng cậu.
- anh ấy sợ nơi này.
- sợ? Sợ vì nó đông và ồn ào sao?
- không. Là sợ. Đợt năm nhất, tôi đưa anh ấy vào đây, vừa vào đến anh ấy liền lên cơn đau đầu, mặt mũi tái nhợt, nhìn rất sợ. Chẳng hiểu tại sao.
- lại có người như vậy sao?
- tôi cũng không ngờ anh ấy lại sợ đến mức đó đấy. Chính anh ấy cũng không hiểu sao bản thân mình lại sợ.
Thiên Tỉ ngẩng lên nhìn Vương Nguyên. Cậu đang cắm đầu ăn.
"Sợ căng tin sao?" Thiên Tỉ thầm nghĩ. Thật không nhận ra người như anh ta lại sợ căng tin.

Sáng hôm sau đến lớp.
- Tuấn Khải. Anh chuẩn bị thế nào rồi?
- chuẩn bị cái gì?
- chiều nay đó.
- à, em không tự tin vào bản thân?
- không phải, dù sao cũng không biết cậu ta thế nào. Đề phòng vẫn hơn.
- em ở đó là được rồi.
- xì. Nổi da gà. Anh làm như em là người yêu anh thật ý.
- em thừa biết mà. Ngoài em ra anh không thể ghép đôi để đấu với bất cứ ai.
- em thật không hiểu sao anh sợ lắm thứ như vậy.
- anh cũng không biết.
Thực sự thì anh cũng không biết. Chỉ biết ngoài Vương Nguyên ra, bất cứ ai chơi cùng cũng làm cảm thấy đầu rất đau như thiếu hụt 1 cái gì đó không thể tả. Nhiều lúc chính anh ra sân bóng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nơi đó như đáng ra phải hiện diện thêm 1 ai đó mà anh đã quên mất. Anh luôn cảm giác như mình quên rất nhiều. Nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi có thể có điều gì chứ? Bác sĩ cũng nói là nếu như điều đó không quá ấn tượng hay quá đau khổ thì anh sẽ không nhớ về nó. Nhưng những điều này là sao? Có phải anh đã quên đi 1 người rất quan trọng? Còn có những gì hôm qua Lưu Chí Hoành nói. Những gì anh làm, hắn sẽ bắt anh trả giá. Anh đã làm gì liên quan đến hắn sao? Anh đã từng biết hắn sao? Mà hắn vừa về đã tìm anh thách đấu. Mối thù này chắc không đơn giản. Chiều khi thắng được hắn. Anh nhất định bắt hắn nói rõ mọi chuyện với anh mà hắn biết.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ