- xin chào mọi người, tớ là Lưu Chí Hoành. Sau này sẽ học cùng mọi người. Mong mọi người giúp đỡ.
Cậu bạn có ngoại hình điển trai bước vào lớp, mỉm cười giới thiệu.
Thiên Tỷ nói với Tuấn Khải.
- cậu ta là cậu ấm của Lưu thị. Công ty đang ngang cơ với Vương thị hiện tại.
- sao cậu biết?
- tôi đã gặp cậu ta vài lần ở các sự kiện lớn. Sau này sẽ là 1 con mãnh hổ trên thương trường.
- vậy chắc gian sảo không kém cậu.
Tuấn Khải nhếch mép cười nói đểu.
Thiên Tỷ ung dung đáp trả.
- cám ơn đã đánh giá tôi cao như vậy. Nhưng tôi nói anh, ba anh và ba cậu ta như vậy, sau này anh không thể thua cậu ta.
Tuấn Khải cười nhạt bất cần. Vốn dĩ anh không nghĩ đến chuyện đó.
Giờ ra chơi Chí Hoành xuống chỗ Thiên Tỷ.
- chào cậu. Đã lâu không gặp.
- đã lâu không gặp.
Thiên Tỷ cười nói lại. Cậu ta ngồi xuống ghế gần đó.
- tôi đã nghe chuyện của cậu. Cậu ổn chứ?
- cậu thấy giờ tôi có chỗ nào không ổn không?
- cậu rất mạnh mẽ. Thật khâm phục.
Tuấn Khải ngồi bên chán ngán. Nhìn đã thấy giả tạo.
- à. Đây hình như là Vương thiếu gia của Vương thị.
Tuấn Khải không thèm nói gì quay mặt đi, lấy điện thoại ra chơi điện tử.
Chí Hoành nhếch mép cười. Lướt qua đã biết con người này thế nào.
- Thiên Tỷ. Tôi rất vinh dự nếu có thể làm bạn với cậu.
- cậu nói ngược rồi. Bây giờ thì tôi phải vinh dự vì được làm bạn với cậu mới đúng.
Tuấn Khải nheo mày. Anh lia cái điện thoại vào ngăn bàn kêu 1 tiếng rõ to rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Thiên Tỷ nhìn theo.
- cậu ta nghe vẻ không thích tôi.
- tính khí anh ta lúc nào chẳng vậy.
Tuấn Khải nghe rõ mấy câu đó, trong lòng khó chịu vô cùng.Giờ nghỉ trưa hôm đó Tuấn Khải và Thiên Tỷ đang ngồi ăn cơm thì Chí Hoành bước đến.
- tôi có thể ngồi đây được không?
Tuấn Khải đang định phản đối thì Thiên Tỷ đã nói.
- tự nhiên đi. Bạn bè, không cần khách sáo.
"Bạn bè?" Là đang chọc tức anh sao mấy hôm trước từ chối làm bạn anh vì nói không cùng tầng lớp. Vậy mà giờ lại làm bạn hắn. Hắn và anh chẳng nhẽ là 2 tầng lớp khác nhau.
Hai người đó vừa ăn vừa nói chuyện nghe vẻ khá vui. Tuấn Khải ném mạnh đũa vào khay đồ ăn rồi đứng lên bỏ đi.
Thiên Tỷ đang định đứng lên đi theo thì Chí Hoành nói.
- Thiên Tỷ, đồ ăn ở căng tin trường mình cũng thật không tệ.
- ờ...ừ...
- lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn căng tin đó. Trước kia ba tôi hay kêu tôi trưa về nhà.
- vậy sao?
Thiên Tỷ nói chuyện nhưng vẫn nhìn theo hướng Tuấn Khải vừa đi.- bây giờ cậu ở đâu?
Vừa đi lên lớp cùng Thiên Tỷ, Chí Hoành vừa hỏi.
- tôi...
- nếu cậu cần tôi có thể giúp, căn trung cư phía Nam Đô không tệ. Ba tôi mua cho nhưng hiện tại tôi chưa dùng đến. Chúng ta là bạn, cậu đừng ngại. Tôi thực sự rất quý cậu.
- không cần. Cậu ta ở nhà tôi.
Chí Hoành và Thiên Tỷ quay ra thấy Tuấn Khải đi sau từ lúc nào. Chí Hoành khá ngạc nhiên trước lời nói của Tuấn Khải.
- cậu ở nhà cậu ta?
- ừ.
- sao? Không được sao?
Tuấn Khải tức giận nhìn Lưu Chí Hoành. Con người mới nói chuyện 1 lần đã kêu gì mà thân với quý, còn giúp đỡ như vậy chắc chắn không có ý tốt. Ngay từ lúc thấy Tuấn Khải đã không thích con người này.Trên đường về nhà Tuấn Khải cũng không thèm nói năng gì. Thiên Tỷ cũng không thèm để ý.
Với cậu thì anh có bao giờ có lý và chịu giải thích với người khác. Thái độ của anh cũng không ảnh hưởng đến cậu cho lắm nếu như anh không giận cá chém thớt, hay đem cậu ra làm cái chỗ xả giận.
Về đến nhà anh cũng bỏ luôn lên phòng. Lâu rồi mọi người mới lại thấy thái độ này của cậu chủ.
- cậu chủ sao vậy?
- con không biết. Hôm nay dì làm món gì vậy?
Thiên Tỷ vô tư nói rồi chạy vào trong bếp.
"Dầm".
Tiếng đập cửa kinh hoàng làm Thiên Tỷ không khỏi rùng mình 1 cái. Có khi nào tối nay anh ta sẽ đem cậu ra làm bao cát xả giận?
Giờ ăn hôm đó Tuấn Khải cũng không xuống. Dì Mai, dì Lý lên gọi cũng bị anh quát cho đến sợ. Gọi nhiều quá trong phòng sẽ có tiếng đổ vỡ.
Thiên Tỷ cũng không rõ lắm cái lí do biến anh thành như thế. Tối hôm đó cậu cũng bỏ luôn phần sang dạy anh học. Vốn dĩ cậu chỉ giúp anh ta thôi. Chứ Vương tổng đã nói cậu không cần làm mấy việc đó nữa rồi mà.Mấy ngày trôi qua, thái độ của Tuấn Khải không có gì thay đổi. Cậu đến lớp cũng chẳng thể nói gì cùng anh. Chí Hoành thì rất hay tìm cậu nói chuyện.
- cậu biết chơi bóng rổ không?
Chí Hoành hỏi.
- 1 chút. Sao vậy?
- chiều nay đội bóng rổ ở trường chia làm 2 đội đấu. Nhưng 1 người bị thương đang phải nghỉ. Cậu đi được không?
Bóng rổ? Vậy là có cả Tuấn Khải sao?
- cậu tham gia đội bóng rổ sao?
- ở trường kia tôi là đội trưởng đội bóng rổ đấy.
- nhìn dáng người cậu không nhận ra đó.
- nghĩ tôi gầy dễ bắt nạt sao? Mà cậu còn chưa trả lời tôi.
- tôi chỉ gọi là biết. Nói đến thi đấu thì dẹp đi.
- không sao. Cậu chỉ cần truyền bóng thôi. Hoặc chạy trên sân cũng được. Đủ người thôi mà. Giúp tôi đi.
Thiên Tỷ thở dài.
- được rồi. Thua đừng trách tôi.
- không trách, không trách, tuyệt đối không trách.
Chí Hoành thấy Thiên Tỷ đồng ý thì vui vẻ nói.
- chiều nay 4h ở sân bóng rổ. Cậu nhất định phải có mặt đó.
- biết rồi. Tôi nên thư viện đây.
- tôi đi cùng cậu.
- đừng lên phá tôi. Tôi giết cậu đấy.
Chí Hoành nghe vậy cũng không dám đi theo nữa. Hắn đã lĩnh giáo qua tài võ nghệ của cậu rồi.Tại sân bóng rổ.
- hôm nay thiếu người, hay rời lịch đi.- một người nói.
- không cần, tôi tìm được người rồi.
Câu nói của Chí Hoành làm mọi người ngạc nhiên.
- ai vậy?
- lát cậu ấy đến mọi người sẽ biết.
Tuấn Khải ngồi 1 bên tâng bóng, không để tâm lắm. Trận này cũng chỉ là đội trong trường đấu giao lưu, không có gì làm áp lực. Nhưng lại xuất hiện cái gai trong mắt ở đây. Hôm nay không thắng cậu ta cậu không phải là Vương Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, chuẩn bị tốt chứ?
Tuấn Khải nhếch mép cười.
- cậu không đáng để tôi làm việc đó.
- vậy sao? Vương thiếu gia, tôi hy vọng, cậu có thể luôn tự tin như vậy.
- không cần cậu nói.
- vậy lát đừng tranh người của tôi.
- cậu có thể trọn bất cứ ai. 1 mình tôi cũng đủ đấu lại các cậu.
Chí Hoành nhếch mép cười. Vạn lần Tuấn Khải không hề nghĩ đến người mà Chí Hoành gọi đến.
- Thiên Tỷ. Bên này.
Tuấn Khải nheo mắt quay ra cửa. Đúng là Thiên Tỷ. Cậu vẫn đang mặc bộ đồng phục, khoác balo trên vai, cậu tiến đến đó trước con mắt ngạc nhiên của không ít người.
- cậu ta sao?
- ừm. Chính là cậu ấy.
Thiên Tỷ đến chỗ Chí Hoành.
- tớ không đến muộn chứ?
- không. Không hề. Chưa đến giờ mà. Cậu đi thay quần áo đi.
- ừm.
- cậu ta không phải là người đội bóng rổ.
Tuấn Khải nói. Ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn Thiên Tỷ không rời.
- nhưng hôm nay chúng ta thiếu người.
- thiếu người cũng không đến lượt cậu ta.
- cậu ta là người đội tôi.
- không được.
- tại sao?
- tôi nói không được.
Tuấn Khải nhìn vô cùng đáng sợ. Như kiểu anh sẽ lao đến giết người được luôn. Chí Hoành bình thản.
- cậu không có quyền quyết định. Quyết định nằm ở Thiên Tỷ.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ từ nãy. Nhìn cái ánh mắt đó, thực sự Thiên Tỷ cũng rất muốn nói 1 lời từ chối. Cậu biết giờ lựa chọn của cậu không chỉ là chơi hay không chơi. Mà còn là sĩ diện và sự hiếu thắng của Tuấn Khải. Anh đã nhất quyết không cho cậu đấu. 2 chữ "cậu chủ" đi đâu Thiên Tỷ cũng gọi làm cả trường đều biết mối quan hệ của 2 người. Giờ cậu nói 1 câu đồng ý, coi như Tuấn Khải thua ngay trong hiệp đấu đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...