Chap 4:

1.1K 93 34
                                    

Tuấn Khải xuống đến xe. Chờ 1 lát không thấy Thiên Tỷ.
- cái gì chứ? Bắt tôi chờ sao? Nghĩ cậu là ai chứ? Chú Nghiêm. Đi về.
- cậu chủ...
Chú Nghiêm chần chừ chưa muốn đi về thấy Thiên Tỷ chưa ra.
- sao? Chú muốn chờ? Vậy chú xuống xe mà đợi.
- dạ không.
Chú Nghiêm đành cho xe chạy. Nói gì chú cũng chỉ là người làm thuê, cũng phải gọi Tuấn Khải 1 tiếng cậu chủ.

Hơn 1 tiếng sau vẫn chưa thấy Thiên Tỷ về.
- chú Nghiêm.
- dạ. Cậu chủ gọi tôi.
- cậu ta chưa về sao?
- dạ, vẫn chưa. Từ trường về đây xa như vậy...
- hắn đâu phải đầu đất mà không biết bắt xe về.
Thiên Tỷ dĩ nhiên không đầu đất. Nhưng tiền cậu mang đi sáng nay mua đồ ăn sáng cho Tuấn Khải hết rồi. Thiên Tỷ đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng Tuấn Khải, cũng không nói năng gì, tiếp tục cà nhắc đi vào trong nhà.
- ê, đi đâu giờ mới về, ba tôi nói cậu phải đi theo tôi, hay cậu định để tôi đi theo cậu?
Thiên Tỷ không giải thích gì, cậu biết Tuấn Khải là cố tình bắt bẻ cậu.
- xin lỗi cậu chủ.
- tôi không muốn có lần thứ 2.
- vâng, tôi biết rồi.
Người trong nhà tuy rất bất bình thay Thiên Tỷ, cũng rất thương cậu, cậu cũng đã từng là 1 thiếu gia, giờ lại là người làm cho 1 người khác, lại còn là bạn học. Người khác còn đỡ, gặp phải Tuấn Khải thì thôi rồi. Ai cũng hiểu cậu sẽ cảm thấy tủi thân, uất ức. Nhưng lại chẳng thể làm gì giúp cậu. Chỉ có thể quan tâm cậu 1 chút.
- cậu lại đây ăn cơm, chắc chưa ăn gì đâu.
- con cám ơn dì.
Thấy Thiên Tỷ đi cà nhắc đến bàn ăn dì Lý liền hỏi.
- chân cậu sao vậy?
- dạ không sao. Con bị ngã thôi.
- để dì xem nào.
- dạ không sao, không cần đâu ạ.
Thiên Tỷ thấy dì cúi xuống thì đỡ dì dậy, cười nói. Dì Lý gạt tay cậu ra.
- sao phải ngại? Cậu cũng chỉ bằng tuổi con tuổi cháu dì. Chúng ta sau này còn sống chung 1 nhà.
Dì cúi xuống tháo giày Thiên Tỷ ra.
- con cám ơn dì.
- đừng khách sáo.
Nhìn chân Thiên Tỷ dì giật mình.
- trời. Sao xưng to thế này, chắc chệch khớp rồi.
- không sao. Con nắn lại rồi ạ.
Dì ngạc nhiên nhìn Thiên Tỷ. Bằng tuổi cậu chủ nhưng Thiên Tỷ quả thật khác rất nhiều.
- để dì đi lấy cho trai rượu thuốc. Bôi vào 1 hôm là đỡ ngay.
- dạ.
- ừm. Ăn cơm đi.
Nói rồi dì bước đi. Thiên Tỷ đang định ăn cơm, đi bộ hơn chục cây số quả thật làm cậu đói muốn chết. Vừa bê được bắt cơm lên thì Tuấn Khải gọi.
- ê, nhóc. Lên phòng tôi bảo.
Thiên Tỷ tức giận đặt bát cơm xuống đi lên phòng Tuấn Khải.
- có chuyện gì thưa cậu chủ?
- rèm cửa, thay lại màu khác cho tôi, màu này quá tối, ánh sang không vào được.
- cậu chủ muốn thay màu gì?
- xanh biển.
- vâng.
Thiên Tỷ đi mua rèm về thay. Vừa cất dọn xong dụng cụ thì Tuấn Khải nói.
- đi theo tôi.
Thiên Tỷ chưa kịp hỏi gì Tuấn Khải đã đi mất, cậu đành đi theo.
Xuống đến gara xe Tuấn Khải nói.
- lấy chiếc xe mui trần đỏ kia ra đây.
Rồi quẳng chìa khóa cho Thiên Tỷ. Thiên Tỷ đi vào lấy xe ra, khuôn mặt từ trước đến nay với Tuấn Khải luôn là sự thản nhiên làm Tuấn Khải khó chịu không ít.
Tuấn Khải ngồi lên xe.
- cậu chủ, giờ chúng ta đi đâu?
- hộp đêm Devil.
Thiên Tỷ có chút ngạc nhiên. Đó là nơi đầu tiên cậu và anh gặp nhau. Cậu có thể lờ mờ đoán ra anh muốn làm gì với cậu rồi.
Tuấn Khải nhếch mép cười.

Ngay từ lúc đặt chân vào nhà Tuấn Khải, Thiên Tỷ đã xác định cho mình những tháng ngày không tốt đẹp gì, cái gì thể diện với sĩ diện đều phải dẹp bỏ hết. Hộp đêm Devil là nơi Thiên Tỷ đã từng làm Tuấn Khải mất hết sĩ diện. Hôm nay đến đó, đảm bảo sĩ diện của cậu cũng không còn mà mang về.
Tuấn Khải đứng ở cửa chờ Thiên Tỷ đi cất xe.
Thiên Tỷ vừa đỗ xe xong bước ra thì đứng lại 1 chút. Cậu vốn bị đau dạ dày. Hôm nay chưa kịp ăn tối thực sự bụng dạ có chút không ổn. Chân không ổn, bụng không ổn, hôm nay cơ thể cậu thật muốn phản cậu mà.

Tuấn Khải rút điện thoại ra gọi.
- chuẩn bị coi trò vui của tao đi.
- mày đưa nó đến rồi à?
- ừm. Hôm nay tha hồ chơi.

Tuấn Khải vừa cúp máy thì Thiên Tỷ đi đến. Tuấn Khải bước vào trong. Thiên Tỷ đi sau. Vào đến bên trong, đảo mắt 1 lượt anh liền thấy bọn bạn đang ngồi ở bộ ghế sofa trong góc.
Tiến lại gần anh thả mình xuống ghế, ngồi dựa ra sau, hai tay để trên thành hết sức thoải mái. Thiên Tỷ đứng bên cạnh. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của cậu giờ cũng không có cảm xúc gì.
Cái cô gái lần trước ngồi với Tuấn Khải bước ra. Ngồi xuống dựa vào người anh.
- lâu lắm mới thấy anh đến đây. Em thật rất nhớ anh.
- vậy sao? Nhớ anh? Hay nhớ hắn?
Vừa nói Tuấn Khải vừa chỉ lên Thiên Tỷ. Cô ta nhìn Thiên Tỷ đứng đó khá ngạc nhiên. Tuấn Khải quay qua Thiên Tỷ.
- những loại gái như này rất thích cậu đó, chắc cậu chiều họ lắm họ mới vậy. Giờ không có tiền tự đến đây. Chắc nhớ lắm.
Thiên Tỷ không nói gì. Ai chẳng biết Dịch thiếu gia không bao giờ ngó ngàng đến con gái. Loại gái này lại càng không.
- hôm nay cô phục vụ cậu ta cho tốt, tiền tôi trả.
Cô ta ngạc nhiên không hiểu gì cả.
- tôi nói cô không hiểu gì sao?
Bọn bạn Tuấn Khải ở bên bắt đầu công kích.
- ai yo. Tưởng ai, hóa ra Dịch thiếu gia. Trước đến đây oai phong lắm mà, sao giờ lại đứng đó vậy?
- là nhớ quá nên bám đuôi cậu chủ đến đây sao?
- đời thật khó nói. Ai mà biết cậu chủ Dịch cũng có ngày đi chơi gái cũng phải để người khác trả tiền.
Tuấn Khải ngồi vừa nhâm nhi ly rượu vừa cười khẩy. Bọn bạn cậu thì không ngừng công kích Thiên Tỷ. Thu hút sự chú ý của không ít người, mọi người đều xì xào, bàn tán.
- Tuấn Khải. Tặng Kiều Kiều cho cậu ta, không phải là cậu quá rộng rãi rồi đó chứ?
- cậu ta là cái đuôi theo tôi cả ngày, chịu không ít vất vả. Món quà này không đáng gì.
- woa, là chó theo đuôi à?
Thiên Tỷ nắm chặt 2 bàn tay. Nhưng tuyệt nhiên không có hành động gì nữa.
- Kiều Kiều, cô không nghe tôi nói gì sao?
- em...em làm sao có thể. Em chỉ thích anh thôi.
- tôi nói cô phục vụ cậu ta, có nghe không?
Tuấn Khải chừng mắt. Cô gái đó nuốt khan đứng lên bước đến chỗ Thiên Tỷ.
Vừa đưa tay chạm đến người cậu.
- Á...
Cổ tay cô ta bị Thiên Tỷ nắm chặt, đau tưởng chừng như gãy luôn. Thiên Tỷ đưa con mắt lạnh lùng nhìn cô ta.
- đừng chạm vào người tôi.
Sau đó cậu hất tay cô ta ra.
Cô ta không khỏi lạnh sống lưng. Cô ta sợ sệt nhìn 1 bên là công tử vô đạo Vương Tuấn Khải, 1 bên là sự lạnh lùng đến chết người của Dịch Dương Thiên Tỷ.
- cậu dám từ chối quà của tôi?
- đó không phải việc tôi cần phải làm.
- được lắm.
Tuấn Khải có chút tức giận quay lại bàn.
- phục vụ.
Tuấn Khải quát lớn, 1 tên phục vụ liền chạy ra.
- đem loại rượu mạnh nhất ra đây.
Sau đó Tuấn Khải quay ra đám bạn.
- chúng ta chơi trò chơi. Như mọi khi.
Tuấn Khải nói rồi tu nốt chỗ rượu trong chai trên bàn rồi đặt nằm xuống bàn. Quy luật rất đơn giản, chai chỉ phía ai người đó sẽ là người bắt đầu. Người đó sẽ chỉ điểm người đầu tiên, đưa ra 1 yêu cầu, nếu không làm được phải uống hết 1 cốc rượu. Sau khi làm xong hoặc uống xong sẽ được chỉ điểm người khác.
Và quy luật hôm nay sẽ có chút thay đổi. Người chơi là Tuấn Khải, nhưng người chịu phạt sẽ là Thiên Tỷ.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ