Chap 50:

958 82 28
                                    

Ngồi trong nhà kho Thiên Tỉ và Vương Nguyên không biết làm gì ngoài nói chuyện.
- sao họ lại muốn dụ tôi đến đây chứ?
- hình như là mấy bạn hủ nữ trong fandom của tôi và Tuấn Khải.
- à, lại là họ.
- "lại"? Ý cậu là họ đã từng gây rắc rối cho cậu?
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ.
- 1 chút, vì họ không có đủ bản lĩnh đó. Chỉ là gặp mặt vài lần thôi.
- xin lỗi.
- không phải lỗi của cậu. Đừng nói đến họ nữa.
- hais...vậy làm gì cho hết đêm đây?
Vương Nguyên nói vậy nhưng trong lòng thầm mong đêm nay trôi qua chậm 1 chút. Dừng lại thì càng tốt.
Tay chân vung lung tung bỗng chạm vào vật gì đó kêu cạch 1 tiếng.
- hình như tớ vừa chạm đến hộp gì đó.
- là đàn ghi-ta.
- sao cậu biết?
Vương Nguyên ngạc nhiên vì tiếng động diễn ra khá nhanh.
- nghe nhiều sẽ biết thôi.
Vừa lôi cây đàn ra Vương Nguyên vừa hỏi.
- cậu đã học sao?
- 1 chút.
- cậu thử đi. À, quên, tay cậu đang đau.
- không sao. Vẫn có thể. Nhưng mình không biết nhiều lắm đâu.
Thiên Tỉ nói xong liền ôm đàn lên bắt đầu giai điệu.
Vương Nguyên ngồi cạnh nhìn rất hứng thú. Nhưng ngay lập tức bị hút hồn bởi giai điệu đó.
- sao vậy? Tệ quá sao?
- hả?
Vương Nguyên đơ người nhìn Thiên Tỉ. Mãi lát sau mới có thể trả lời.
- cậu đàn hay thật đó.
Thiên Tỉ mỉm cười.
- anh mình đàn còn hay hơn.
- cậu có anh?
Thiên Tỉ hơi giật mình. Ánh mắt có vẻ muốn lẩn tránh.
- mình tưởng cậu là con nuôi?
- con nuôi không thể có anh sao?
- không, mình không có ý đó. Xin lỗi. Nhưng theo mình biết ba nuôi cậu chỉ có 1 cậu con trai năm nay lên 4 thôi mà. Chẳng nhẽ là anh ruột cậu?
Thiên Tỉ ấp úng. Đôi môi hơi mím lại. Định hình 1 chút cậu nói.
- cậu điều tra mình?
- không, không có. Đó...chỉ là...là quan tâm.
- điều tra cả gia đình mình mà là quan tâm sao?
- không. Chỉ là lúc đó mình hơi tò mò. Thực sự xin lỗi.
- mình không muốn có lần sau.
- chắc chắn không có.
Vương Nguyên khẳng định chắc nịch. Đâu có ai là người có thể thoải mái khi biết người khác điều tra mình chứ. Ngay khi mẹ cậu cho người đi theo cậu cậu còn thấy không vui. Vương Nguyên hiểu điều đó nên thực sự hiểu thái độ của Thiên Tỉ.
- mà...ba nuôi cậu. Ông ấy tốt với cậu chứ?
Thiên Tỉ thực ra không bực vì chuyện đó chút nào. Có 1 người tự nhiên tiếp cận nếu là cậu, cậu cũng điều tra. Chỉ là cậu làm vậy đánh lạc hướng Vương Nguyên.
Khi Vương Nguyên hỏi sang việc khác cậu cũng không lấy làm bận tâm nữa.
- ba rất tốt. Ông sẽ cho mình bất cứ thứ gì mình cần. Và sẽ giết...
Nói được nửa câu cậu liền nhớ đến ba Vương Nguyên nên im bặt.
Vương Nguyên hiểu ý cậu nên nói.
- không sao. Cậu không cần thấy có lỗi với mình. Thực sự thì mình còn phải cám ơn cậu.
Vương Nguyên quay sang Thiên Tỉ, dù không nhìn thấy gì nhưng thấy Thiên Tỉ im lặng cậu liền nói tiếp.
- có thể cậu không tin, hoặc cho là mình độc ác. Nhưng mình kể cho cậu biết 1 chuyện nha.
Vương Nguyên thở dài 1 tiếng bắt đầu nói.
- chuyện bắt đầu từ năm tôi 4 tuổi. Trước đó tôi sống với 1 người cô, nhưng năm tớ 4 tuổi ba tôi đón tớ về, vì tớ đến tuổi đi học, sẽ không phải trông nhiều nữa. Lúc đầu về ông ấy rất chiều chuộng tớ, cũng rất ân cần với tớ. Hôm đó là 1 ngày tớ đi học, trên đường về tớ đã gặp 1 cậu nhóc. Mặt cậu ấy tròn tròn, đầu gáo dừa rất đáng yêu.
Kể đến đây, Thiên Tỉ có thể nghe trong giọng Vương Nguyên được ý cười.
- cậu ấy bị đi lạc. Lúc đó còn nhỏ, tớ không biết làm sao liền đưa cậu ấy về. Ba tớ không ý kiến. Tớ nghĩ mọi chuyện như vậy là tốt. Nhưng lại không phải vậy. Ba tớ không để cậu bé ấy đi học với tớ. Mà...bắt cậu ấy đi xin tiền.
Giọng Vương Nguyên bỗng nghẹn lại. Cậu dừng rất lâu. Thiên Tỉ ngồi im lặng bên cậu có thể nghe những hơi thở hít vào thật sâu như để kìm nén nước mắt.
- cậu ấy trở thành công cụ kiếm tiền của ông ấy. Không những vậy còn bị ông ấy đánh rất thê thảm. Dù người làm sai là tớ hay là cậu ấy, thì người bị đánh vẫn là cậu ấy.
Thiên Tỉ nghe ra chất giọng đã lạc đi không ít của Vương Nguyên.
- mỗi lần đều nát da nát thịt, toàn thân đầy thương tích. Tất cả những gì tớ làm được khi đó chỉ là đứng ngoài nhìn. Là tớ đã đưa cậu ấy về đó, dẫn cậu ấy vào địa ngục với tên quỷ không tính người đó. Thực sự tớ rất hận ông ta, cũng rất hận bản thân. Tại sao lại đưa cậu ấy về đó? Tại sao không thể bảo vệ cậu ấy? Mỗi lần nhìn cậu ấy bị đánh tớ đều cảm thấy rất đau. Tớ luôn ước gì người đó là mình chứ đừng là cậu ấy. Tuy bị vậy, nhưng cậu ấy chưa bao giờ ghét tớ. Còn rất tốt với tớ. Điều đó làm tớ càng thấy tồi tệ hơn. 5 năm. Cậu ấy đã phải sống ở đó suốt 5 năm. Đến cuối cùng ba cậu ấy đã đến đón cậu ấy đi.
Vương Nguyên im lặng nhớ lại ngày hôm đó.
- ngày hôm đó, tớ thực sự rất buồn. Nhưng tớ đã luôn hy vọng ngày đó. Vì đó là cách duy nhất để tiểu Bảo thoát ra khỏi nơi địa ngục đó.
- sau khi cậu ấy đi...cậu đã sống thế nào?
Thiên Tỉ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Vương Nguyên cười nhẹ.
- thì còn có thể sao nữa. Những trận đòn đó, tớ sẽ thế chỗ cậu ấy.
Do không gian quá tối, Vương Nguyên không nhìn thấy cái nhíu mày đầy tức giận còn pha vào đó cả sự đau lòng của Thiên Tỉ.
- nhưng tớ thấy vẫn ổn hơn trước kia rất nhiều.
Vương Nguyên nhẹ cười nói tiếp.
- Dù tớ luôn nhớ cậu ấy...rất nhiều. Hôm cậu cứu tớ khỏi ông ấy cậu đã hỏi tớ 1 câu là sao lại không chạy đúng không? Đó là vì tớ không muốn 1 tiểu Bảo thứ 2 lại xuất hiện. Tớ không muốn bất cứ ai là thế thân cho những trận đòn đó giống như tiểu Bảo. Tớ thực sự rất sợ điều đó.
- cậu là đồ ngốc.
Vương Nguyên nhẹ cười.
- có lẽ vậy thật.
- rồi sau đó thế nào?
- vài năm sau mẹ tớ tìm được tớ. Nhưng do mọi người đều nghĩ mẹ tớ là người chưa kết hôn. Mà cũng đúng, mẹ tớ và ông ta đâu có kết hôn. Nên không thể nhận tớ là con ruột. Đành nói là con nuôi. Ông ta luôn lấy điều đó uy hiếp mẹ. Cuộc sống của 2 mẹ con bị chèn ép khá nhiều. Trước kia mẹ tớ đã vì ông ta mà khổ rất nhiều. Vậy mà đến lúc đó cũng không được buông tha. Nếu không vì ông ta là ba tớ, mẹ đã giết ông ta lâu rồi. Vì vậy, việc ba cậu giết ông ta...thực sự thì tớ còn phải cám ơn ba cậu.
Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Vương Nguyên lại nói.
- chắc cậu cảm thấy tớ thật tàn ác. Vì dù sao đó cũng là ba.
- không. Chẳng có gì là tàn ác cả. Vì ông ta đâu coi cậu là con, nên cậu không coi ông ta là ba là chuyện hoàn toàn bình thường.
Vương Nguyên cười nhạt.
- nhiều lúc tớ thật muốn như cậu, xóa hết kí ức, sống 1 cuộc sống mới.
- mất trí nhớ?
Thiên Tỉ hơi ngơ 1 chút nhưng rồi cậu nghĩ có thể Tuấn Khải đã nói cho Vương Nguyên biết.
- cậu nghĩ vậy là tốt sao?
- ừm. Khi cuộc sống chỉ là thù hận và đau khổ. Tốt nhất là nên quên đi.
- nó sẽ đồng nghĩa với việc cậu quên đi tất cả những điều hạnh phúc. Nếu như giờ cho cậu 1 cơ hội quên hết cậu có đồng ý không?
- dĩ nhiên...
- trong đó có cả tiểu Bảo.
Câu nói của Vương Nguyên bị Thiên Tỉ cắt đứt. Vương Nguyên vừa nghe liền im lặng.
- quên cả tiểu Bảo. Cậu có quên không?
- mình...
- sao? Do dự rồi?
Vương Nguyên im lặng không nói gì. Không thể, cậu không thể quên Tiểu Bảo. Đau khổ hơn nữa cậu cũng không muốn quên tiểu Bảo...
- vậy nên sau này đừng nghĩ đến việc muốn mất trí nhớ nữa.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ